Án mạng tại học viện nghệ thuật 14

Nghe xong câu hỏi của Tiểu Mẫn, Doãn Kỳ nhanh chóng đứng dậy tiến đến chỗ cô.

- Cô Lý liên quan đến cái chết của ông Từ tôi có một số chuyện muốn hỏi cô.

Tiểu Mẫn nghe xong không nói gì. Đúng lúc này, người quản gia trên tay là khay trà và bánh bỗng dưng xuất hiện.

- Quản gia, phiền ông dẫn Thanh Thanh lên phòng giúp cháu.

- Tuân lệnh thưa cô chủ.

Người quản gia nhận được lệnh liền nhanh chóng đặt cái khay xuống bàn, ông ấy bước đến dẫn cô bé kia đi. 

- Cô bé đó là con của hai người sao?

Elena quay sang nhìn Tiểu Mẫn và Hạo Thiên hỏi.

- Không phải đâu! Cô bé ấy là...

- Thanh tra, anh muốn hỏi tôi chuyện gì đây hả?

Hạo Thiên chưa kịp nói Tiểu Mẫn đã nhanh chóng xen vào, cô nhìn Doãn Kỳ hỏi.

- Cô cứ bình tĩnh, cứ ngồi xuống trước đi đã.

Nghe xong lời của Doãn Kỳ, Tiểu Mẫn vẫn không nói gì mà đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Elena. Y cùng Hạo Thiên cũng nhanh chóng đi đến ngồi xuống.

- Về chuyện cái chết của ông Từ, chúng tôi đã bước đầu xác định được phương thức mà thủ phạm dùng để bắt ông ấy tự châm lửa thiêu mình.

Nghe đến đây, tất cả những người khác trừ Lộc Hàm, Tại Hưởng và Chí Mẫn đều trở nên trầm ngâm.

- Và thêm vào đó, chúng tôi còn phát hiện vụ án này có liên quan đến vụ hỏa hoạn ở khu chung cư An Nam. Nạn nhân chính là ông Tiêu, giáo sư khoa âm nhạc của học viện Kim Ưng.

- Khoan đã cậu Mẫn à, cậu nói vụ của ngài hiệu trưởng và tai nạn của giáo sư Tiêu có liên quan đến nhau điều đó có nghĩa là...

- Đúng, hai vụ đó đều do cùng một người đứng đằng sau sắp đặt sẵn.

- Nếu vậy thì cách mà hắn ta khiến cho hai người họ tự châm cửa thiêu mình là gì chứ? Tôi nhớ là năm ấy, cảnh sát chỉ tìm được một cái bật lửa có dấu vân tay của giáo sư mà thôi. Ngoài ra cũng chả tìm được thêm gì cả.

Nghe Simon nói tới đây, Doãn Kỳ chỉ mỉm cười rồi nói tiếp.

- Hung thủ đã dùng Scopolamine để sai khiến hai người họ.

- Scopolamine!?

- Là một chất độc không màu, không mùi, không vị được chiết xuất từ hoa loa kèn tồn tại dưới hai dạng bột và nước. Người hít hoặc uống phải chất này sẽ rơi vào trạng thái thôi miên và làm theo mọi điều người khác sai khiến.

- Xem ra cô Lý đây cũng am hiểu rất rõ về chất độc này ha!

Doãn Kỳ nhìn Tiểu Mẫn nói.

- Cũng không có gì, cha tôi là giám đốc của một bệnh viện trước ông ấy từng làm nghề pháp y nên tôi có biết chút ít kiến thức về lĩnh vực này.

- Cha cô từng làm pháp y?

Tại Hưởng nhìn cô thắc mắc hỏi.

- Đúng vậy!

- Nếu vậy thì chắc cô cũng biết cách để chiết xuất chất độc này đúng không?

Doãn Kỳ nheo mắt nhìn Tiểu Mẫn hỏi.

- Thanh tra à, anh là đang nghi ngờ tôi có phải không?

- Đúng, tôi chính là đang nghi ngờ cô Lý đây chính là hung thủ!

- Nè cậu đang nhầm không vậy, cô ấy sao có thể...

- Đủ rồi Hạo Thiên à!

Tiểu Mẫn bỗng dưng đứng dậy xoay người định bước xuống bếp. Đi được một đoạn, cô bất chợt dừng lại và nói.

- Công việc của cảnh sát bọn họ là thế, họ có quyền nghi ngờ bất kì ai. À mà sẵn đây tôi sẽ nói cho các anh biết 'Tình yêu là một thứ rất đáng sợ. Một khi tình yêu đã biến thành thù hận, con người có thể làm bất cứ mọi thứ kể cả việc giết chết nhiều sinh mệnh'.

- Đợi đã Tiểu Mẫn à!

Hạo Thiên nhanh chóng đuổi theo Tiểu Mẫn, ngoài phòng khách chỉ còn lại mỗi bọn họ.

- Xem ra việc thẩm tra cô ấy chả giúp ích được gì rồi.

Lộc Hàm nhìn Doãn Kỳ nói.

- Biết sao được, cô ta là phụ nữ. Mà phụ nữ càng thông minh, càng sắc xảo lại càng khó đối phó.

Doãn Kỳ nói sau đó liền cầm một miếng bánh lên cho vào miệng.

- Khi tình yêu biến thành thù hận con người có thể làm tất cả sao?

Tại Hưởng lặp lại câu nói vừa rồi của Tiểu Mẫn. Anh cảm nhận được dường như, trong câu nói đó ẩn chứa một điều gì đó nếu giải mã được có thể sẽ gỡ được nút thắt của vụ án này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top