Án mạng tại học viện nghệ thuật 13
- Đến đưa đồ ăn sáng cho em chứ chi!
Thạc Trân nói rồi đưa chiếc túi nhỏ màu xanh ra cho Doãn Kỳ.
- Chà chà, anh coi bộ chăm vợ tốt quá ha!
Lộc Hàm nhìn hai người họ mỉa mai nói.
- Câm cái mồm thối của cậu lại đi.
Doãn Kỳ quay sang nhìn Lộc Hàm nói.
- Ui chà, cậu Mẫn và cậu Lộc đây lại cãi nhau nữa rồi!
Giọng nói quen thuộc từ trong xe phát ra, bọn họ liền nhanh chóng hướng mắt đến chỗ chiếc xe, bước xuống từ bên vị trí ghế tài xế chính là Simon.
- Sao lại có cả anh ở đây nữa?
Doãn Kỳ nhìn anh ta hỏi.
- Đâu chỉ có mỗi tôi thôi đâu! Hai người mau ra đây đi.
Simon vừa dứt lời, từ trong chiếc xe có một nam nhân và một nữ nhân nữa bước xuống.
- Cô Elena, anh Thế Huân! Hai người sao lại có mặt ở đây vậy?
Chí Mẫn nhìn hai người họ ngạc nhiên hỏi.
- Chào mọi người!
Elena vui vẻ vẫy tay chào bọn họ.
- Mấy người làm cái gì ở đây vậy?
Lần này đến lượt Lộc Hàm quay sang nhìn bọn họ hỏi.
- Bọn tôi đến nhà gặp cậu ta để xơi bánh uống trà, ai ngờ đâu vừa tới cửa đã bị cậu ta lôi ra bắt chở đến đây đưa cơm cho vợ. Đúng là chọc mù mắt cẩu độc thân như tôi đây mà.
Simon làm vẻ mặt tổn thương ôm tim nói.
- Mà mọi người đang tính đi đâu vậy?
Elena nhìn bọn họ hỏi thăm.
- Chúng tôi đến nhà của cô Lý!
- Đến nhà cô Lý!?
- Ừm. Sẵn đây thì mọi người có biết nhà của cô ấy ở đâu không?
- Tất nhiên là biết rồi!
Elena cười trả lời câu hỏi của Doãn Kỳ.
- Nếu vậy thì tốt quá rồi! Phiền mọi người làm ơn có thể đi trước dẫn đường cho bọn tôi đến đó có được không vậy?
Bốn người bọn họ nghe xong liền nhìn nhau sau đó cũng đồng ý với lời đề nghị của Doãn Kỳ. Bọn họ lái xe đến một khu dân cư nhỏ dành cho những người giàu có bật nhất thành phố, đến nơi chiếc xe của Simon dừng lại tại một tòa dinh thự lớn. Chiếc xe theo sau cũng nhanh chóng dừng lại. Tất cả bọn họ bước xuống xe, Simon nhìn Doãn Kỳ nói.
- Đây chính là nhà của cô ấy!
- Xem ra gia đình cô ấy cũng thuộc dạng gia thế có tiếng ha!
Doãn Kỳ đứng nhìn tòa dinh thự nói.
Từ bên trong tòa dinh thự, có một người đàn ông trông có vẻ đã lớn tuổi chạy ra. Ông ấy mở cửa, hỏi thăm bọn họ.
- Xin hỏi các vị đến đây có việc gì vậy ạ?
- Chúng tôi chưa bấm chuông, sao ông lại biết mà ra mở cửa?
Lộc Hàm thắc mắc hỏi ngược lại ông ta.
- Thưa bởi xung quanh tòa dinh thự này chỗ nào cũng có gắn camera nên tôi chỉ cẩn nhìn vào màn hình là sẽ biết ngay. Mà các vị là ai, đến đây có việc gì?
- Chúng tôi đến tìm cô Lý không biết cô ấy có nhà không?
Doãn Kỳ nhìn ông ta hỏi.
- Ý của ngài là cô chủ sao? Cô ấy hiện đã ra ngoài cùng cậu Lâm rồi ạ.
- Cậu Lâm!?
- Cậu Lâm ở đây chính là hôn phu của cô ấy Hạo Thiên đó.
Simon nhìn Doãn Kỳ nói.
- Là ngài Simon sao ạ, rất vui được gặp ngài.
Người đàn ông ấy cúi đầu nói.
- Ông không cần phải khách sáo như thế đâu quản gia à!
- Quản gia!?
- Ông ấy chính là quản gia của ngồi nhà này. À phải rồi quản gia à, chúng tôi có thể vào trong chờ Tiểu Mẫn về có được không?
- Tất nhiên, xin mời các vị cứ tự nhiên!
Được sự chấp thuận của người quản gia, Simon và Lộc Hàm nhanh chóng quay lại lái xe vào trong khuôn viên của tòa dinh thự. Những người còn lại thì theo chân người quản gia bước vào bên trong.
- Tại Hưởng anh nhìn kìa!
Chí Mẫn quay sang nói nhỏ với Tại Hưởng.
Tại Hưởng theo hướng mắt của Chí Mẫn liền nhìn về phía gốc của một vọng lâu ở phía xa, xung quanh vọng lâu ấy được trồng rất nhiều những bông hoa loa kèn màu trắng. Sau một hồi, tất cả bọn họ cũng có mặt đầy đủ tại khu phòng khách của tòa dinh thự. Nơi đây đơn giản với chiếc ghế sofa lớn hình vòng cung cùng với một chiếc bàn kính hình tròn. Đối diện là chiếc tivi lớn, ở một gốc khá rộng gần đó có đặt một chiếc piano lớn màu trắng.
- Xin mời các vị ngồi ở đây, tôi sẽ xuống bếp làm ít trà và bánh.
Người quản gia nói rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng khách lúc này chỉ còn mỗi bọn họ.
- Bộ cô Lý cũng biết chơi piano sao?
Doãn Kỳ nhìn về phía chiếc đàn piano hỏi.
- Không chỉ piano, cô ấy còn có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ khác từ phương Tây cho đến truyền thống.
Elena trả lời câu hỏi của Doãn Kỳ.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa là Tiểu Mẫn và Hạo Thiên họ đang dắt tay một đứa bé gái tầm chừng sáu bảy tuổi bước vào bên trong.
- Hôm nay con thật sự rất vui! Papa, bữa nào papa lại cùng mama đến đón con tiếp có được không?
- Tất nhiên là được rồi!
- Thật không ạ?
- Thật.
- Papa hứa nhớ phải giữa lời đó!
Cô bé đó cười nhìn Hạo Thiên nói sau đó lại quay sang ngước mặt lên nhìn Tiểu Mẫn.
- Mama à, tối nay con muốn ăn súp bí ngô. Mama nấu cho con có được không?
- Tất nhiên là được rồi.
Tiểu Mẫn nhìn cô bé ấy cười nói.
- Hay quá! Mấy cô chú kia là ai vậy?
Hai người họ theo hướng mắt của cô bé ấy nhìn thẳng về phía của Tại Hưởng và những người khác đang ngồi trên sofa nhìn bọn họ.
- Mấy người làm cái gì ở đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top