Án mạng tại học viện nghệ thuật 12
Sau khi nhận được tin báo của Nam Tuấn, cả tổ của Lộc Hàm liền nhanh chóng chạy đến chỗ của bọn họ.
- Doãn Kỳ cậu gọi bọn đến có việc gì? Chẳng lẽ cậu đã tìm ra được điều gì rồi hay sao?
Lộc Hàm nhanh chóng vào thẳng vấn đề hỏi Doãn Kỳ.
- Sếp Mẫn, đã có kết quả khám nghiệm thi thể của ông Từ rồi!
Hạo Thạc đúng lúc này mở cửa bước vào nói.
- Làm tốt lắm!
- Kết quả khám nghiệm thi thể!?
- Cậu cứ bình tĩnh, mau lại đây ngồi đi rồi từ từ tôi sẽ giải thích sau.
Bọn họ theo lời Doãn Kỳ ngồi xuống những chiếc ghế xếp đều xung quanh chiếc bàn dài.
- Hạo Thạc, cậu mau đọc bản báo cáo đó cho tất cả mọi người cùng nghe đi.
- Tuân lệnh!
Hạo Thạc nhận lệnh liền nhanh chóng giở bản báo cáo ấy ra và nói
- Thưa dếp Mẫn, đúng như lời sếp nói. Trong bụng của nạn nhân, bọn họ phát hiện được một chất độc có tên là 'Scopolamine'.
- Scopolamine?
Tất cả những người còn lại trừ Doãn Kỳ đồng thanh ngạc nhiên nói.
- Đó là thứ gì vậy?
Tử Thao ngạc nhiên hỏi.
- Đó là một chất độc không màu, không mùi, không vị tồn tại ở hai dạng bột và nước được chiếc xuất từ cây hoa loa kèn. Chất độc này nếu hít hoặc hít phải một lượng nhỏ có thể gây thôi miên còn nếu nhiều có thể dẫn đến tử vong.
- Thôi miên!?
- Người hít hoặc uống phải chất độc khi rơi vào trạng thái thôi miên sẽ làm theo mọi điều mà người khác sai khiến. Điều đặc biệt là sau khi thoát khỏi trạng thái này, họ sẽ chẳng nhớ gì về những việc vừa xảy ra cả.
- Nếu đúng như lời cậu nói thì chả lẽ...
- Đúng! Hung thủ đã dùng Scopolamine để sai khiến nạn nhân tự châm lửa thiêu mình.
Mọi người nghe xong liền hoảng hồn.
- Nếu vậy thì còn việc bài hát 'Amazing Grace' được phát suốt quá trình xảy ra vụ án thì sao?
Chính Quốc lên tiếng hỏi.
- Cái đó thì tôi vẫn chưa thể giải thích được nhưng tôi đã tìm ra được nghi phạm của vụ án này rồi. Rất có thể, người đó cũng dùng thủ pháp tương tự để khiến giáo sư Tiêu châm lửa gây nên vụ hỏa hoạn ở chung cư An Nam.
- Người đó có thể là ai chứ?
Xán Liệt nhìn Doãn Kỳ hỏi.
- Một người có quan hệ rất thân với ngài hiệu trưởng và cả giáo sư Tiêu.
- Thân thiết với ngài hiệu trưởng... chả lẽ là Chính Huy sao!
Lộc Hàm nghi ngờ nói.
- Đúng rồi! Rất có thể là anh ta, bởi lẽ anh ta là con trai của ông Từ nên việc anh ta có khả năng hạ độc ông ấy là rất cao.
Chí Mẫn lên tiếng nói.
- Không phải đâu!
Tại Hưởng nãy giờ im lặng liền lên tiếng.
- Tại Hưởng nói đúng đó, không phải anh ta đâu.
- Nếu vậy thì là ai mới được chứ?
Nam Tuấn nhìn Doãn Kỳ thắc mắc hỏi.
- Để tôi cho các cậu một gợi ý, ông Tiêu là giáo viên khoa âm nhạc của học viện Kim Ưng.
Nghe xong lời gợi ý đến từ Doãn Kỳ, bọn họ đã có thể lờ mờ đón ra được nghi phạm mà y đang nghĩ tới là ai.
- Không lẽ người mà sếp nghi ngờ chính là cô Lý sao?
Chí Mẫn ngập ngừng hỏi.
- Chính xác! Nghi phạm đáng ngờ nhất trong vụ này chính là Lý Tiểu Mẫn bởi chỉ có cô ta là biết tên bài hát 'Amazing Grace' thôi, hơn nữa các cậu còn nhớ lúc ở buổi biểu diễn cô ấy đã nói gì không?
- Cô ấy nói, chính ngài hiệu trưởng đã nói với cô ấy là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì buổi diễn vẫn phải được thực hiện.
- Không ngờ trí nhớ của cậu lại tốt đến vậy đó Tại Hưởng!
- Sếp quá khen!
- Được rồi, bây giờ tôi, Lộc Hàm, Tại Hưởng và Chí Mẫn sẽ di chuyển đến nhà của Lý Tiểu Mẫn để điều tra. Những người còn lại thì ở lại đây tìm xem có thêm được manh mối gì thì gọi điện cho chúng tôi liền.
- Tuân lệnh!
Sau đó Doãn Kỳ, Lộc Hàm, Tại Hưởng và Chí Mẫn di chuyển ra ngoài đồn cảnh sát chuẩn bị lái xe rời đi thì bỗng nhiên, một chiếc xe hơi khác từ đâu chạy đến đậu ngay phía sau xe của bọn họ.
- Mẫn Doãn Kỳ, em đang định đi đâu nữa vậy hả?
Nam nhân cao lớn từ trong chiếc xe ấy bước ra nhìn Doãn Kỳ hỏi.
- Thạc Trân!? Anh... anh làm gì ở đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top