Án mạng tại học viện nghệ thuật 11

Doãn Kỳ tỉnh dậy sau một đêm dài. Y vươn vai, mệt mỏi bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ mới chuẩn bị đến sở cảnh sát để tiếp tục điều tra. Vừa bước ra khỏi phòng, y đã ngửi thấy được mùi thơm nồng tỏa ra từ trong gian bếp.

- Dậy rồi đó sao!

Thạc Trân ngồi trên bàn ăn, tay cầm chiếc máy tính bảng mắt chăm chú vào đó hỏi.

- Ừm

Doãn Kỳ trả lời rồi nhanh chóng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

- Hôm nay anh không đi quay phim sao?

- Hôm nay được nghỉ, đạo diễn vừa mới gửi kịch bản cho anh bây giờ đang ngồi đọc đây nè. Việc điều tra của em tới đâu rồi?

- Cũng tìm được chút ít thông tin rồi. À mà anh có từng nghe đến cái tên Tiêu Viễn chưa?

Doãn Kỳ cầm lát bánh mì đang phết mứt trên tay quay sang hỏi anh.

- Tiêu Viễn!? Ý em là giáo sư Tiêu sao?

Thạc Trân tạm thời lia mắt ra khỏi chiếc máy tính bảng quay sang nhìn y hỏi.

- Ừm

- Có biết! Ông ấy là giáo sư khoa âm nhạc của trường anh. Ông ấy rất tài năng, giảng dạy dễ hiểu, tính tình thì thân thiện, không quá nghiêm khắc nên được nhiều sinh viên trường yêu mến. Tiếc là ông ấy đã qua đời cách đây ba năm do một vụ tai nạn.

- Quan hệ giữa ông ấy và ngài hiệu trưởng rất tốt có phải không?

- Ừm. Quan hệ hai người họ rất tốt, giáo sư Tiêu cũng chính à người mà hiệu trưởng tin tưởng nhất trong học viện. Mà em hỏi về ông ấy để làm chi?

- Không có gì. Chỉ tại em nghi ngờ cái chết của ông ấy có liên quan đến vụ của ngài hiệu trưởng mà thôi.

Y nói xong liền đưa miếng bánh mì đang cầm trên tay lên cắn một miếng.

- Kịch bản mà anh đang đọc là của bộ phim nào vậy?

- Là phim 'Những vụ án bí ẩn ở đất Đại Lục'. Thủ pháp mà biên tập dùng trong này khá thông minh khi sử dụng chất độc có tên 'Scopolamine' để gây án.

- Scopolamine?

- Theo những gì anh tìm hiểu được thì Scopolamine là chất độc không màu, không mùi, không vị tồn tại ở hai dạng là bột và nước chiết xuất từ hoa loa kèn. Nếu hít hoặc uống phải một lượng nhỏ chất độc này có thể gây thôi miên còn nếu nhiều thì sẽ dẫn đến suy hô hấp hoặc tử vong.

- Thôi miên!?

- Ừm. Chính vì tác dụng này mà một số tên tội phạm dùng chúng để cướp tài sản hoặc cưỡng hiếp nạn nhân. Người uống hoặc ngửi phải chất độc sẽ rơi vào trạng thái thôi miên, họ sẽ làm theo mọi điều mà người khác sai khiến. Điều đặc biệt là sau khi thoát khỏi trạng thái này, họ sẽ không nhớ được tất cả những chuyện vừa mới xảy ra.

Doãn Kỳ nghe xong mắt liền sáng lên, dường như y đã suy nghĩ ra được điều gì đó. Y nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi bàn ăn khiến cho Thạc Trân giật mình hỏi thăm.

- Em đi đâu vậy?

- Đến sở cảnh sát. Em đã tìm ra được manh mối rồi, nhờ có anh hết đó cám ơn anh nhiều nha chồng yêu!

Doãn Kỳ nói rồi quay lại đặt một nụ hôn lên má Thạc Trân sau đó chạy thật nhanh ra phía cửa.

- Nè em không ăn sáng hả? Nè Mẫn Doãn Kỳ!

Thạc Trân với gọi y ở phía cửa nhưng y đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Anh bất lực thở dài, khóa cửa quay lại vào bên trong.

......

- Đói bụng quá!

Chính Quốc nằm dài trên bàn mệt mỏi nói.

- Cậu suốt ngày cứ than đói là sao hả?

Hạo Thạc khó chịu quay sang nhìn cậu ta hỏi.

- Đói thì phải than thôi. Chí Mẫn à cậu có gì cho tôi ăn hông?

Chính Quốc quay sang nhìn Chí Mẫn phía đối diện hỏi.

- Không có! Cậu đó đừng có ở đó mà than đói nữa, mau tập trung vào việc điều tra đi kìa.

Chí Mẫn nhìn Chính Quốc nói.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bọn họ bật ra. Bên ngoài là Doãn Kỳ mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc đứng trước cửa.

- Sếp Mẫn!

Bọn họ đồng thanh nhìn y nói.

- Không có thời gian để chào hỏi đâu. 

Doãn Kỳ nói sau đó bước vào bên trong văn phòng.

- Nam Tuấn, cậu đi gọi đám người Lộc Hàm đến đây. Hạo Thạc, cậu đi nhờ Bạch Hiện khám nghiệm thi thể của ông Từ một lần nữa. Lần này nhớ bảo cậu ta kiểm tra xem trong bụng nạn nhân, có thứ chất độc nào có tên 'Scopolamine' hay không. Nói cậu ta là nếu có kết quả phải gửi qua cho chúng ta liền.

- Rõ sếp!

Nam Tuấn và Hạo Thạc nhận lệnh liền nhanh chóng lập tức rời đi.

- Sếp Mẫn, không lẽ sếp đã tìm ra được manh mối nào hay sao?

Tại Hưởng ngờ vực nhìn Doãn Kỳ hỏi.

- Ừm. Tôi đã biết được cách mà tên hung thủ có thể khiến cho nạn nhân tự châm lửa thiêu mình là gì rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top