Án mạng tại học viện ngệ thuật 16

- Ý của cháu là sao?

Tại Hưởng nhíu mày nhìn cô bé hỏi.

- Mama không phải mama thật của cháu, mama thật của cháu hiện đang ở một nơi rất xa. Mama nói mama thật của cháu hiện đang ở trên thiên đường.

Nghe xong lời của Tiểu Thanh nói, Chí Mẫn và Tại Hưởng liền quay sang nhìn nhau. Vậy là phán đoán của bọn họ đã đúng, Tiểu Thanh không phải là con gái ruột của Tiểu Mẫn mà là của một người khác. Có điều, bọn họ vẫn chưa hiểu lý do vì sao cô lại nhận nuôi Tiểu Thanh, mẹ của Tiểu Thanh có quan hệ như thế nào với cô ấy?

- Thanh Thanh à!

- Mama!

Tiểu Thanh nhìn thấy Tiểu Mẫn ở phía xa liền ngay lập tức chạy lại chỗ cô.

- Hôm nay papa không đi cùng với mama sao?

Cô bé ngước mặt lên ngây ngô hỏi.

- Hôm nay papa bận không thể đi cùng mama đón Thanh Thanh được, Thanh Thanh đừng buồn nha!

Tiểu Mẫn xoa đầu Tiểu Thanh mỉm cười nói sau đó, cô liền chú ý đến Tại Hưởng và Chí Mẫn đang đứng nhìn từ phía xa.

.....

- Hai người đến tìm Thanh Thanh có chuyện gì?

Tiểu Mẫn ngồi trên băng ghế đá trong công viên cạnh Tại Hưởng và Chí Mẫn hỏi.

- Chúng tôi là nghi ngờ cô bé có liên quan đến vụ án của giáo sư Tiêu và ngài hiệu trưởng.

Tại Hưởng nhìn cô nói.

- Nghi ngờ sao!?

- Phải!

- Vậy là các anh đã điều tra được Thanh Thanh không phải là con ruột của tôi rồi hay sao?

Tại Hưởng và Chí Mẫn nghe đến đây liền bất ngờ, họ dường như không thể nói nên lời khi nghe câu hỏi này của Tiểu Mẫn.

- Cô... tại sao lại nhận nuôi cô bé?

Tại Hưởng tuy vẫn còn chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh hỏi cô.

- Tôi có quyền giữ im lặng trước câu hỏi này mà đúng không?

Tiểu Mẫn nghiêng đầu hỏi họ.

Cả hai quay sang nhìn nhau, xem ra cô gái trước mặt họ thật không dễ đối phó chút nào.

- Nếu các anh không còn gì thì tôi xin phép về trước.

Tiểu Mẫn đứng dậy trước khi đi còn quay lại nhìn họ.

- Các anh chắc vẫn còn nhớ lời tôi nói chứ? 'Tình yêu là một thứ rất đáng sợ. Một khi tình yêu đã biến thành hận thù, con người có thể làm tất cả mọi thứ kể cả việc hy sinh nhiều sinh mệnh'.

Nói rồi cô ấy lập tức quay lưng bước thẳng tới chỗ Thanh Thanh đang nghịch cát nắm tay dẫn cô bé rời đi.

- Chúng ta cũng nên về thôi Tại Hưởng à!

- Hả... à... ừm

Tại Hưởng và Chí Mẫn cùng nhau đứng dậy ra về, rời khỏi công viên cách đó không xa họ nhìn thấy Tiểu Mẫn đang dắt tay Tiểu Thanh, cả hai đang chuẩn bị sang đường. Từ phía sau, có một người mặc đồ kín mít, đầu đội nón bảo hiểm che mặt đang điều khiển một chiếc xe máy lao đến với tốc độ cực nhanh. Tại Hưởng nhìn thấy liền nhanh chóng hét lớn gọi họ.

- CÔ LÝ CẨN THẬN!

Tiểu Mẫn nghe thấy tiếng gọi, quay đầu sang nhìn thấy chiếc xe liền vội vàng ôm Tiểu Thanh vào lòng nhảy thật nhanh vào trong lề đường, hai người họ lăn qua lăn lại mấy dòng cuối cùng cũng dừng lại hẳn. Tên kia thấy thế không làm gì nữa liền phóng xe rời đi thật nhanh.

- Cô Lý, cô không sao đó chứ?

Tại Hưởng chạy lại hỏi thăm.

- Thanh Thanh à cháu có sao không?

Chí Mẫn bên cạnh đỡ Tiểu Thanh đứng dậy  hỏi thăm.

- Cháu không sao... mama không bị làm sao đó chứ?

Cô bé hốt hoảng quỳ xuống nhìn Tiểu Mẫn hỏi.

- Mama không sao, Thanh Thanh đừng quá lo lắng.

Tiểu Mẫn xoa đầu cô bé nói.

- Cô Lý, chân của cô bị thương ở chân e là hơi nghiêm trọng. Để tôi gọi xe cứu thương và cảnh sát đến!

- Không được!

Tại Hưởng vừa rút điện thoại ra chưa kịp bấm số đã bị Tiểu Mẫn chặn lại.

- Tuyệt đối không được nói chuyện này cho cảnh sát biết!

Tiểu Mẫn nhìn Tại Hưởng nói.

- Nhưng mà...

- Nếu các anh giữ bí mật chuyện này, tôi sẽ nói cho các anh mẹ ruột của Thanh Thanh là ai và vì sao tôi lại nhận nuôi con bé!

Nghe đến đây, Chí Mẫn và Tại Hưởng liền nhìn nhau. Họ lưỡng lự một lúc nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý. Cả hai giúp đỡ đưa Tiểu Mẫn cùng Tiểu Thanh về đến nhà.

......

- Cô chủ, cô không sao đó chứ?

Người quản gia nhìn thấy Tại Hưởng đang dìu Tiểu Mẫn đi khập khiễng liền lo lắng chạy lại hỏi thăm.

- Cháu không sao! Phiền bác dẫn Thanh Thanh lên phòng giúp cháu, à mà phải rồi bác hãy gọi điện cho Hạo Thiên và bảo anh ấy đến đây băng bó vết thương giúp cháu!

- Tôi hiểu rồi thưa cô chủ!

Người quản gia nhận lệnh liền dẫn Tiểu Thanh lên phòng, Tại Hưởng dìu cô đến chỗ ghế sofa và nhẹ nhàng giúp cô ngồi xuống.

- Cô Lý à về chuyện vừa rồi...

- Đợi chừng nào Hạo Thiên đến, tôi sẽ kể hết cho các anh nghe!

Bọn họ cũng không hỏi gì thêm mà lẳng lặng ngồi chờ Hạo Thiên đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top