Blue (blood)

Dạo bước trên những con đường lát đá của Stratford-upon-Avon, xung quanh là những ngôi nhà gỗ truyền thống với mái ngói đỏ và cửa sổ hoa văn tinh xảo, mang đậm nét kiến trúc thời kỳ Tudor, cảm nhận sự bình yên và cổ kính của nơi đây, không khó để đoán được tại sao, người ta yêu mến đặt cho thị trấn này cái tên mỹ miều như vậy, thị trấn cổ kính và quyến rũ.

" quả thật không tệ" Taehyung mỉm cười " thời điểm thích hợp để làm một chuyến dạo chơi như vậy" Jimin bật cười phụ họa.

" cậu muốn đi xem nhạc kịch không??" câu hỏi bất ngờ của Taehyung khiến Jimin nghi hoặc, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn hắn, lại thấy hắn khẽ hất đầu, ám chỉ nhìn đằng kia. Cậu quay đầu tìm kiếm theo ánh mắt hắn.

Ở trên tường ở phía xa là tấm quảng cáo của Nhà hát Hoàng gia Shakespeare.

" Julius Caesar???" Jimin lẩm bẩm.

Julius Caesar của William Shakespeare là một vở kịch bi kịch lịch sử kể về âm mưu và sự ám sát Julius Caesar, một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị La Mã. Khi Julius Caesertrở về Rome sau khi chiến thắng cuộc chiến với Pompey, các thượng nghị sĩ, lo ngại về tham vọng của Caesar, âm mưu ám sát ông, Cassius, một trong những người đứng đầu nhóm chống đối đã thuyết phục Brutus, một người bạn thân của Caesar nhưng cũng là người yêu nước, tham gia vào kế hoạch ám sát.

Sau khi Caesar bị ám sát, người bạn trung thành của ông là Antony đã thuyết phục người dân Rome chống lại những kẻ âm mưu, gây ra cuộc nổi loạn trong đó ông ca ngợi Caesar và phê phán những kẻ giết ông. Sự thuyết phục của Antony gây ra một cuộc nổi loạn trong thành phố, buộc Brutus và Cassius phải chạy trốn. Cuối cùng, Brutus và Cassius đối mặt với quân đội của Antony và Octavius, người cháu và người thừa kế của Caesar, trong trận chiến cuối cùng tại Philippi và cuộc chiến kết thúc với cái chết bi thảm của Brutus và Cassius.

5.

" Vở kịch là một tác phẩm sâu sắc và đầy kịch tính, mang đến nhiều cảm nhận về lòng trung thành, tham vọng, và sự phản bội." giọng nói đều đều của Kim Taehyung vẫn còn vang bên tai, Jimin đã quên mất hắn có biểu cảm gì khi khi vở kịch này, còn bản thân cậu vẫn còn nhớ rõ vẻ non tơ của Park Jimin khi xem vở kịch diễn ra trên sân khấu.

Park Jimin là một người không hiểu về nghệ thuật nhưng lại luôn luôn tò mò về những điều mà Kim Taehyung kể, sẵn lòng nghe hắn luyên thuyên.

" em thấy mọi chuyện giải quyết như vậy ổn không??" Jimin nhắm mắt khẽ xoa trán.

" anh cứ làm như vậy đi, em hoàn toàn đồng ý mà" câu trả lời của Park Jimin nhận lại một tiếng gõ bàn không nặng không nhẹ của Kim Seokjin, cậu vội vàng ngồi thẳng người, điếu xì gà trong tay cũng bị vứt xuống gạt tàn.

" chú cũng không còn nhỏ nữa" tiếng anh không nặng không nhẹ vang bên tai " tùy hứng như vậy đến bao giờ??"

Lúc này Jimin mới nghiêm túc nhìn lại giấy tờ trên mặt bàn, những con số bay loạn trong đầu " anh à" cậu hoàn toàn từ bỏ, khuôn mặt kính cẩn nhìn anh trai " hay bây giờ thế này, anh không biết giải quyết sao vậy để em giải quyết cho, chỉ mất 30 giây" ngón tay xinh đẹp đặt lên thái dương, đôi mắt hồ ly lúng liếng nhìn anh trai, đôi mỏng khẽ nhấp " bùm, tất cả đã được giải quyết"

" im đi" Kim Seokjin tức giận đập bàn " chú cứ như vậy" nhưng trước khi Kim Seokjin kịp cho cậu một tràng quở trách, Jimin đã ba chân bốn cẳng ôm lấy một đống giấy tờ mà tốc biến

" anh đừng lo, việc đó em không làm nữa, em làm đống việc này, thế nhé"

" Jimin, đứng lại!!"

*

Bên tai vang những lời càn nhằn mà trong miệng người khác là khuyên nhủ và nhắc nhở, Jimin nghiêng người dựa vào cánh cửa xe, nhìn bảng hiệu sang trọng của nhà hàng Antica Pizzeria Port'Alba lấp lánh dần xa trong gương chiếu hậu, nào có ai ngờ, trụ sở chính của gia tộc Alexender, danh gia vọng tộc ngàn đời này, quyền lực trong sáng ngoài tối khó mà đếm xuể lại bắt nguồn từ một nhà hàng nổi lên nhờ món Pizza tại thành phố Naples, một thành phố ven biển xinh đẹp ở miền Nam nước Ý.

" lấy một tờ qua đây" Jimin vươn tay chờ đợi, chặn đứng những lời cằn nhằn của cậu trợ lý đeo kính, gã thở dài nhấc kính rồi bốc đại một mảnh giấy gấp năm gấp sáu trong chiếc hộp trên tay.

Jimin nhận lấy mảnh giấy, ngón tay thon dài mở nó ra " làm cái này trước đi, những cái khác cứ theo thứ tự Alphabet mà làm"

Cậu trợ lý nhìn nhìn tờ giấy Jimin vừa đưa " ngài chắc chắn sao??"

Lúc này Jimin mới hé mắt nhìn gã " làm sao??" đập vào mắt là mảnh giấy vừa bốc được, Jimin định thần đọc kỹ " Christian Vante??"

" vốn chẳng là chuyện gì lớn, ông lão nhà Marino muốn một bức tranh phong cảnh, đã đặt hàng với ngài Christian rồi" gã cung kính đáp lời.

" thế thì liên quan gì đến chúng ta??" Jimin hoàn toàn không hiểu nổi.

" Chính ngài Christian muốn người của Alberodis đến nhận mới được lấy bức tranh đi"

Jimin rũ mắt cười khuẩy " người ta mua tranh mà cần mafia hộ tống??" thành phố Naples, một thành phố ven biển xinh đẹp ở miền Nam nước Ý, nhưng cũng chẳng ai lạ việc Naples là cái nôi của những băng đảng lớn. Palisandro là một trong những tổ chức tội phạm lớn và lâu đời nhất nước Ý, được hình thành từ thế kỷ XV. Không giống mô hình tổ chức dạng kim tự tháp của hầu hết băng đảng mafia khác với "bố già" đứng đầu, Palisandro quản lý tổ chức theo chiều ngang với hơn 100 dòng tộc khác nhau hoạt động độc lập.

Mặc dù không "vang danh" như các băng đảng ở vùng Sicily, nhưng không có nghĩa Palisandro là một con hổ giấy, sự tàn nhẫn và sắc sảo của Palisandro vẫn luôn là cái gai trong lòng những vị cảnh sát anh hùng tại Naples.

Alberodis của gia tộc Alexeder là một trong những nhánh chia ra từ " chiếc bánh" Palisandro, không ngoa nếu nói Alberodis chính là anh cả trong Palisandro.

Gã trợ lý nín thở không dám trả lời.

" hắn ở đâu??" giọng nói lạnh lẽo như hồ nước băng ở Livigno, một thị trấn ở Lombardy gần biên giới Thụy Sĩ vào thời điểm đông giá " cái người họa sỹ nổi tiếng ấy??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top