Chuyện bác sĩ Kim và cậu điều dưỡng viên sợ ma

Là bác sĩ tai bệnh viện này nhiều năm, Kim Taehyung tôi nghe đã không ít chuyện ma do mọi người bịa đặt. Thât sự mà nói bản thân tôi cũng không phải loại người tin vào sự tồn tại của ma quỷ, vì thế chưa có lần nào tôi mang những câu chuyện nhảm nhí kia để vào tai roi tự mình dọa mình. Bởi tôi nói mình không sợ ma nên đồng nghiệp của tôi, ngay cả bọn họ cung mắt nhắm mắt mở mà đẩy tôi vào cái phòng làm việc cách nhà xác chừng vài ba bước chân. Muốn từ chối cũng không được, vốn ở cái bênh viện này cũng không có lấy mấy phòng làm việc rộng đến vậy. Đã thế còn có một căn phòng nhỏ ở bên trong, có giường tầng, Kim Taehyung tôi cũng không thể nào thấy phúc lợi dâng đến trước mặt mà không hưởng được.

Mỗi ngày làm việc của tôi là một ngày trở thành thính giả của những nhân viên điều dưỡng. Ban ngày vào giờ nghỉ, phòng làm việc của tôi như thế nào mà vô cùng nhộn nhịp. Phải nói, cá bác sĩ lẫn y tá và điều dưỡng viên ở cái bệnh viện này không có được mấy người không sợ ma nhưng đến phòng làm việc của tôi, mọi câu họ phun ra đều là chuyện ma quỷ.

Mỗi khi trời sụp tối, hành lang trước phòng tôi còn không có lấy một bóng người. Vào những lúc không có bệnh nhân, muốn tìm một người để trò chuyện cũng không được. Họ nào có dám bước đến chỗ này. Vì phòng tôi nằn nơi cuối dãy, mà muốn đến tìm tôi thì phải đi qua cái nhà xác, cái nơi mà bọn họ cho là đêm nào cũng có ma xuất hiện.

Thú thật cũng không phải là ma quỷ gì, bọn họ toàn truyền miệng nhau rồi phóng to câu chuyện. Nếu bảo ở tầng hai mươi có ma, thì con ma đêm nào cũng xuất hiên chính là tôi chứ cũng chẳng phải ai khác.

Đêm nào cũng ngủ lại bệnh viện, tầng hai mươi chỉ có duy nhất mỗi phòng làm việc của tôi nên là vô cùng vô cùng đáng sợ. Tuy bảo mình không tin, nhưng nghe bọn họ kể mãi tôi cũng biết đôi chút.

Rằng cách đây vài hôm, trong lúc đi kiểm tra,nhân viên bảo vệ của bệnh viện tôi nghe được âm thanh nức nở của một đứa trẻ đang khóc phát ra từ phía nhà xác gần nơi tôi làm việc. Kỳ thực tôi cũng không tin, nhưng đúng là vài hôm trước, một người bạn đồng nghiệp báo với tôi có một em bé vừa sinh ra đã tử vong, người me cũng mất ngay sau đó. Không hề nhìn thấy người nhà của họ, phía bênh viện chỉ còn cách mang xác của hai mẹ con đáng thương đưa vào căn phòng lạnh lẽo kia. Cũng vào ngày hôm đó lại có người nghe được tiếng hát ru con của một người phụ nữ. Tôi tự nghĩ có phải là của bà mẹ kia hay không.

Đã mấy ngày trôi qua nhưng câu chuyện đó vẫn không ngừng được lan truyền rộng rãi. Đến nỗi bệnh nhân đến khám tại chỗ tôi còn hiếu kỳ hỏi:

Tôi cũng không biết phải trả lời bọn họ ra sao vì căn bản tôi có tin mấy chuyện ma quỷ này khi nào. Nhưng cũng không muốn bệnh nhân mình lo lắng mỗi lần đến đây, tôi đều lắc đầu
rồi mỉm cười một lần xem như đã trả lời tất cả.

Hôm qua là ngày bệnh viện tôi nhận thêm vài thực tâp sinh diều dưỡng.Tôi căn bản thấy bọn họ cung không thật sự tài giỏi, ba bốn người toàn câu ấm cô chiêu. Nhưng mà trong số đó lai có một cậu nhóc khiến tôi có điểm ấn
tượng.

Bởi vì cậu ta mười một giờ đêm còn dám dến tìm tôi.

Khi nãy vốn đã định về nhà, tôi gần như đều tắt hết đèn bên trong phòng làm việc. Vì hành lang luôn bật đèn rất sáng khi mọi người chưa về hết, tôi định bụng tắt nốt vì công tắc đèn vừa vặn nằm bên trong phòng làm việc của mình, xem như tiết kiệm cho bệnh viện phần nào chi phí. Chỉ vừa bước ra khỏi cửa, tôi tí nữa thì bị ai kia khiến mình trở thành một kẻ sợ ma.

Câu ta trên tay cầm chiếc điện thoại cư nhiên lại không chịu soi thẳng về phía trước mà nhắm vào chính mắt của bản thân mà rọi vào. Cũng may trên tay tôi đều là tài liệu nếu không thì tôi cũng không dám chắc mắt của cậu ta sẽ đau bao nhiêu ngày nữa.

Luống cuống bật công tắc đèn, tôi mơ hồ không biết cậu ta là ai.

Trở lai phòng làm việc bật đèn sáng khắp phòng, tôi dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn cậu trai trước mắt. Không chỉ có tôi mà xem ra cậu ta cung rất hoảng sợ.

Thân là một bác sĩ, con người tôi chính là vô cùng chu đáo và lich sự.

Mời cậu ta ngồi, tôi nhanh chóng đi lấy nước cho cả hai. Nhưng vẻ mặt câu ta lúc tôi rời khỏi phòng thật giống như một đứa bé ba tuổi sợ mẹ bỏ đi khiến cho tôi có chút buồn cười.

"Cậu tên gì? Còn nữa, cậu giờ này sao không về nhà còn muốn đến đây dọa tôi?" - tôi khó chịu chất vấn.

Người kia không trả lời tôi, cậu ta liền một ngụm uống hết cốc nước tôi vừa mang đến.Biểu tình của cậu ta trông rất sợ hãi, tôi lại nghĩ không biết mình nói như thế có dọa cậu ta phát sợ hay không.

"T-TTôi là Park Jimin, thực tập sinh điều dưỡng vừa đến bệnh viên sáng nay thưa bác sĩ"

Cũng không biết câu ta sợ hãi cái gì. Từ lúc vừa bước vào phòng làm việc của tôi mắt cậu ta cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ. Khuôn mặt sợ đến mức như dè chừng, cậu ta hình như đang nghi nơi này vẫn còn nhiều người khác ngoài hai chúng tôi ra.

" Bác sĩ Kim, tôi s- sợ m-ma"

Trong cuộc đời của Kim Taehyung tôi, đây là lần dầu tiên tôi thấy một người sợ ma nhưng lại dám bước đến chỗ này. Bất quá cậu ta cũng chỉ vừa đến đây vào ngày hôm qua, tiểu sử của cái bệnh viện này có lẽ vẫn còn chưa nắm rõ. Sẵn tôi cūng không vội muốn về nhà, liền nghĩ hay là mình cũng cung cấp cho Jimin một chút chuyện thú vị bên ngoài căn phòng câu ta đang ngồi.

" Nè Jimin, câu không biết cậu dũng cảm như thế nào hay sao?"

Jimin nhin tôi với khuôn mặt tái đi vì sợ. Cậu ta thật sự sợ ma đến như thế hay sao?

Nhìn tôi một lúc lâu Jimin vẫn không dám trả lời. Nhưng cả khuôn mặt và thái độ của Jimin từ nãy đến giờ cũng đủ để tôi nhận ra cậu ta đối với chuyện ma quỷ ở bệnh viện này đã nghe qua không ít. Cũng không biết động lực nào khiến cậu ta có thể nhắm cả hai mắt mà chạy thẳng đến đây cho nên dèn pin điện thoại cũng không rõ hướng mà soi vào mặt mình, cứ thế mà chạy đến tìm tôi. Nhờ như thế mà tôi mới bị cậu ta làm cho một trận hú vía.

" Trông cậu sợ như thế chắc là cũng biết chuyện gì rồi đúng không? "

Vừa nghe tôi nói Jimin lại trợn to mắt nhìn giong như ngộ ra được điều gì đấy. Nhưng không, tôi còn chưa hề nói bất cứ điều gì.

" Bác sĩ Kim, có hay không anh nói cho tôi biết di"- Jimin nói với tôi bằng cái giọng đang run sợ.

"Có hay không cậu ở đây lâu thì sẽ biết thôi"

Loi vừa dứt, Jimin đột nhiên từ phía đối diện bổ nhào vào người rôi ôm chầm lấy cánh tay tôi. Lúc đấy thật muốn đá cậu ta ra khỏi nơi này nhưng một điều gì đó ở cậu ta lại khiến tôi cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Thấy Jimin sợ như thế này tôi cũng không nỡ dọa thêm nên liền phải dùng mấy câu ngon ngọt như dỗ con nít mà trấn anh tinh thần con người kia. Thật sự, tôi điên mất rồi.

" Nè Jimin, thât sự thì không có đâu, cậu không tin tôi à?"

" Tại sao tôi phải tin anh chứ vì anh có sợ như tôi đâu mà.."

"Thê cậu đến đây để làm gì"- Jimin chính là chưa hề trả lời câu hỏi này của tôi.

Jimin rời khỏi người tôi nhưng khoảng cách của cả hai người chúng tôi cũng không gọi là quá xa. Tôi mang cốc nước của mình khi nãy còn chưa kịp uống đưa cho Jimin, lần này cũng một ngụm là hết sạch.

"Thực xin lỗi nhưng tôi có thể phiền anh đêm nay không?"

"Ý cậu là ngủ ở dây?"

"Tôi cũng không muốn thế nhưng bọn họ đều bảo không còn phòng nữa. Bác sĩ Kim, giúp tôi được không? Tôi dã lấy hết can dảm để chạy đến chỗ anh mà a" - Jimin dùng đôi mắt trừn cầu nhìn tôi nói.

"Vậy cũng được. Câu cứ dùng phòng thoải mái. Hôm nay tôi sẽ về nhà"

Đương nhiên là phải như thế rồi còn gì. Chẳng lẽ cũng muốn tôi ở lại ngủ cùng sao? Thế nhưng Jimin lại quyết liệt phản đối. Đôi co một hồi tôi cũng không còn cách nào khác ngoài ở lại đây và ngủ với Jimin. Hơn thể nữa là chung một cái giường.... tầng.

Vì trời đã khuya, sáng hôm sau tôi còn phải thức dậy rất sớm, vừa nằm xuống không lâu liền đi vào giấc ngủ ngon. Nhưng còn chưa ngủ được nửa giờ, từ tầng phía dưới đã nghe thấy giọng Jimin nhiệt tình kêu gọi.

" Bác sĩ "

" ... " - tôi mơ hồ không có đáp lại Jimin.

" Kim Taehyung anh có nghe thấy những gì mà tôi nghe được không? "

Mắt nhắm mắt mở tôi với tay lấy chiế điện thoại bên cạnh. Bây giờ là hơn một giờ sáng, có lẽ cũng sắp đến giờ rồi.

" Cậu nghe tiếng em bé khóc sao? Đừng lo, trùm chăn rồi ngủ một giấc đến sáng đi a. Có tôi ở đây nó sẽ không thể làm gì cậu đâu "

Nói rồi tôi mặc kệ Jimin một bộ dạng sợ hãi trùm chăn kín đầu nằm co ro trên giường rồi tiếp tục giấc mộng đẹp. Nhưng không hiểu sao vừa bốn giờ sáng đã giật mình thức giấc, tôi ngọ nguậy bước xuống giường liền nhìn thấy cậu nhóc bên trong vẫn còn động đậy. Nghĩ cậu ấy vì sợ mà không dám ngủ, tôi quyết định mang chăn gối của mình xuống rồi nằm cạnh Jimin.

Thời điểm tôi vừa ngã lưng xuống thì liền nghe thấy giọng Jimin run sợ nói:

" Bác sĩ, sao anh nói nó không dám làm gì tôi? T-T-Tình huống gì đây hả? "

Thừa biết rằng Jimin rất sợ nhưng tôi lại vẫn có ý muốn trêu đùa. Tôi đã không trả lời và đã nằm cạnh cậu ấy cho đến khi biết rằng cậu ấy đã ngủ. Giờ đã sáu giờ sáng, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng mà ra ngoài thay y phục. Phần Jimin tôi không muốn đánh thức, nếu như bị cấp trên trách vì đến muộn tôi sẽ giúp cậu ta lấy lí do.

Tôi trở lại phòng làm việc sau một lúc lâu và Jimin thì không còn ở đấy nữa. Tôi biết Jimin vì bị tôi dọa mà cả đêm không ngủ, trên đường về còn cố tình mua thêm cho Jimin một phần cà phê xem như là xin lỗi cậu ấy. Định bụng đi tìm Jimin thì nhận được một tin nhắn:

" Khó lắm mới tìm được Wechat của anh đó bác sĩ Kim. Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ đêm hôm qua nhé. Hôm nào anh rảnh, hãy để Jimin mời anh một bữa nha "

Tôi không biết liệu Jimin có nhận ra được ngày hôm qua tôi đã nằm cạnh cậu ấy hay không. Xem cái giọng điệu nói chuyện này, Jimin chắc cũng không nhớ gì đâu a?

Về chuyện tiếng em bé khóc đêm hôm đó, kỳ thực chính là tiếng của con mèo mà tôi lén lút nuôi trong bệnh viện. Tôi đặt nó trong chuồng nhỏ rồi giấu ở góc khuất căn phòng, đó là lí do vì sao Jimin không biết. Tiếng em bé khóc mà đêm hôm đó bảo vệ nghe được cũng chính là tiếng kêu của nó. Mèo ngoan của tôi bị bệnh tôi còn chưa thể mang nó đi kiểm tra, các người thì hay ho không hiểu sao lại nghe tiếng kêu của nó thành tiếng người được nữa. Thật sự đã dọa mọi người một phen.

Còn về tiếng hát ru của người mẹ, chẳng ai vào đây đó là giọng của tôi. Thật sự là tai bọn họ có vấn đề a. Rõ ràng là giọng tôi hát, bọn họ nghe rồi mang tôi xem thành phụ nữ rồi tự mình dọa nhau. Tôi thật dỗi, không buồn giải thích cho bọn họ, để bọn họ tự bị bản thân dọa sợ.

Tôi chỉ giải thích với một mình Jimin, cậu ấy không giận tôi còn cảm thấy chuyện này thật buồn cười. Nè Jimin, không chỉ là mời tôi ăn cơm, quan trọng là việc cậu muốn đến đây bao nhiêu lần tôi cũng sẵn sàng cho cậu đến.

Tôi lại vui như thế, mọi người nói xem tôi có phải vừa gặp lần đầu đã thích người ta rồi không?

--- end ---

" Chuyện sợ ma " là một oneshot mình viết từ rất lâu nhưng có một lần wattpad lên cơn xóa fic vô cớ, không chỉ " Chuyện sợ ma" mà toàn bộ các fic khác của mình cũng không cánh mà bay :((.

Mình viết không xuất sắc nhưng fic này lại là đứa con mình rất yêu thương. Thật may là bạn của mình vẫn còn screenshoot lại được nên hôm nay mình đã viết lại nó.

Mình biết mình là lặng đi một thời gian, mọi người chắc cũng không còn ở đây. Nhưng mình hy vọng mọi người sẽ thích nó.

Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc lại nó. Cảm ơn bạn của mình wbjnabbo đã giúp mình viết lại <3

谢谢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top