christmas one
Park Jimin trên người khoác một chiếc áo lông to sụ,em với tay ra ngoài bàn cầm lên một cái mũ len,đội lên đầu rồi xỏ giày ra khỏi nhà.
Địa điểm Jimin đến là một quán café khá nổi tiếng-Rousseau and Rousseau.
Chọn một chỗ vắng người,Jimin gỡ bỏ chiếc áo to sụ kia ra,đặt mông xuống ghế ngồi,hít thở tận hưởng không khí quanh đây.Phong cách trang trí quán khá xinh xắn,hài hòa,mùi hương vani cứ phảng phất quanh mũi em,ưm,dễ chịu thật,giai điệu Señorita vang lên,em du dương theo từng nốt nhạc,tiếng leng keng của dụng cụ pha chế,tiếng chuông reo êm tai,tiếng gió thổi nhè nhẹ,từng ngọn đèn đủ màu được trang trí xung quanh bốn bức tường,em mê đắm tất cả,là một con người có tính cách hòa đồng,dễ mến,đối với những vật nhỏ kèm cách trang trí có hướng trẻ con như này,thật hoàn hảo đối với một người như Jimin.
-Cậu gì ơi!
Đang tận hưởng vẻ đẹp của mùa đông,Jimin bỗng khó chịu ra mặt với tiếng ồn vừa nãy,quay ngoắt sang bên cạnh,lườm một cái về phía người phía trước,bắt được cái liếc rợn người của vị-khách-hàng-khó tính,và một thứ kì diệu nào đó khiến anh ta lạnh hết cả sống lưng.Sau vài phút yên lặng,bấy giờ anh phục vụ mới can đảm vỗ vai vị-khách-hàng-khó-tính,nói:
-Cậu gì ơi,đây là chỗ đã có người đặt trước rồi ạ!
-Thì sao chứ,dù gì tôi cũng là khách quen ở đây,anh định đuổi tôi à?_Jimin phán ra một câu xanh rờn,trong khi không ngừng quan sát biểu cảm lúng túng trên gương mặt người đối diện.
-Nhưn--
-Cứ cho cậu ấy ngồi.
Lời chưa kịp nói đã bị cắt ngang,anh phục vụ lại càng lúng túng hơn khi nhận ra người trước mắt,chính là vị khách hàng đã đặt chỗ ở Rousseau and Rousseau vào hôm qua,và nói thẳng ra thì người này cũng chính là vị em trai đáng kính của quản lí tiệm café này.
-Hở?_Park Jimin bắt được tín hiệu liền quay ra đằng sau,và...oh wao,thật bất ngờ!
Trước mặt em hiện tại là một người đàn ông trạc tuổi hai lăm,ngũ quan sắc xảo,đôi môi bạc mỏng,chiếc mũi cao thẳng tắp,có thể nói là cao hơn mũi em,ừm thì....chiều cao của hắn ta cũng vậy,và...hắn cũng đẹp trai đấy chứ,nhưng đáng tiếc rằng người này lại là đối-thủ-đáng-gờm-hiện-đang-dành-chỗ-quen-của-Park Jimin,nên..ai mà thèm quan tâm hắn ta chứ.
Nhưng mà ít ra cũng tốt,rõ ràng hắn chính là đã nhường chỗ cho mình rồi,cứ thoải mái thưởng thức từ từ có phải tốt hơn không,khỏi cần phải khẩu nghiệp buổi sáng.
-Với một điều kiện..._Người trước mặt liếc nhìn em bằng ánh mắt đểu cáng,liếm môi một cái rồi nói toẹt ra.
-Cho tôi số điện thoại của em.
Câu nói thành công làm Jimin trợn tròn mắt,bối rối nhìn về phía hắn,nói:
-Xin lỗi,tôi...ơ
Chưa kịp nói xong,người nọ đã vòng tay ra phía trước,giật lấy chiếc điện thoại của em,gõ gõ gì đó vào màn hình rồi dúi điện thoại vào tay Jimin,xong liền mở miệng nói:
-cảm ơn nhé,hẹn ngày gặp lại!
2/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top