Chap 9

Nụ hôn vẫn kéo dài chưa dứt, hiện tại Jimin đang nằm dưới sự áp đảo của Taehyung, đôi bàn tay bé nhỏ như bản năng mà luồn vào làn tóc bạch kim mềm mại của ai kia.

Còn Taehyung thì một tay đở lấy đầu Jimin, tay còn lại theo nhiệt độ của cơ thể mà luồn vào trong chiếc áo sơmi mỏng mà tru du khắp đường nét quyến rủ của mèo con đang vẫn còn mê man với nụ hôn đầu này.

Từng tất da thịt do bàn tay kia lướt qua đều nhạy cảm mà ửng hồng, Jimin không ngừng rùng mình với cái cơ thể đang dần nóng lên của mình, rốt cuộc vẫn là không có cách nào từ chối.

Geu soneul naemireojwo

Save me save me

I need your love before I fall fall

Geu soneul naemireojwo

Save me save me

I need your love before I fall fall
...

Tiếng nhạc điện thoại bất giác vang lên như đánh gục con dã thú đang dần nổi dậy trong người Taehyung, phát chậm chút nữa là có lẽ bản thân đã vấy bẩn lên thiên thần kia rồi, lưu luyến rời khỏi đôi môi đầy vị ngọt kia, Taehyung nhanh chóng bật dậy tắt đi tiếng chuông báo điện thoại, thế là hết 10 phút.

Jimin ngỡ ngàng khi Taehyung bỗng dưng dừng lại, bắt đầu hay kết thúc đều không hề báo trước một tiếng, lấy đi nụ hôn đầu của người ta là Taehyung có ý gì?

Sao cứ im lặng vậy?

Không định giải thích gì sao?

Bản thân chất chứa bao nhiêu là khuất mắt nhưng cổ họng lại cứ nghẹn ứ không thốt ra nổi một lời, những hình ảnh nóng người ban nãy không chút phòng bị mà hùa nhau ùa về nơi trí óc làm nhịp tim dao động liên hồi, Jimin là không hiểu vì sao khi nãy lại nhiệt tình đáp trả tới một chút tức giận cũng không hề có.

Là do cậu dễ dãi quá sao?

Thấy Jimin vẫn còn đang mơ màng, Taehyung thở đều, tay chỉnh lại vị trí của chiếc áo sơmi khi nãy vì bị tay ai mà xốc lên gần cả ngực của Jimin, trong phút chốc đã nhấc bổng con mèo do ngượng mà hồng hào đến bất thường, không cần nói gì nhiều mà bế hẳn lên phòng.

Đặt Jimin xuống chiếc giường êm quen thuộc, Taehyung bất quá cũng thốt ra vài tiếng để cậu nhóc này an lòng, chắc chắn vẫn còn sốc vì chuyện xấu hổ khi nảy, có lẽ bản thân đã quá nóng vội chăng?

" 10 phút đó đã cho rồi nên hãy quên hết đi Mèo ngốc. "

Vuốt nhẹ mái tóc mềm kia, Taehyung cười cười rồi quay lưng, ánh mắt hướng về chỗ điều hòa mà thắc mắc không thôi, nhiệt độ thì lạnh cớ sao cơ thể bây giờ lại nóng như vậy?

Toan bước đi nhưng lại bị bàn tay thần thánh của ai kia níu lại ở gấu áo sơmi, Taehyung ngoảnh lại, miệng vẫn giữ nguyên nét cười khi nãy.

" Sao thế Minnie? "

" Tại sao...lại hôn tớ, Tae? "

Dẫu biết hỏi tới chuyện này sẽ thập phần ngượng nghịu nhưng biết phải làm sao khi trong lòng cứ rạo rực thắc mắc khôn nguôi, Jimin thật sự không còn cách nào khác, chỉ một mực muốn biết người kia nghĩ gì mà lại làm như vậy?

Taehyung thấy thế chỉ nhướng mày lấy lệ.

" Cậu không biết thật?! "

" Ừm. "

Jimin vội gật đầu, rõ ràng vẫn là không hiểu được nó mang ý nghĩ gì. Taehyung thở dài đầy ngao ngán, chút tâm tư bỗng chốc hiện lên trong trí óc.

" Cậu luôn khờ dại như vậy, khiến lòng tớ chẳng thể nào an tâm. Khiến tớ không khống chế nổi lòng mình mà yêu thương thêm nữa. Cảm thấy càng ngày càng thích cậu. Thêm một phút lại thích cậu thêm một chút. Tình cảm cứ dồn nén, cứ chất chứa, đến mức tim cũng phát đau. "

Taehyung lại một lần nữa xoa mái đầu ngốc nghếch kia, cậu nhóc Jimin này tuy đã biết yêu nhưng chưa biết suy nghĩ gì nhiều, liệu bây giờ có nên nói ra tất cả không nhỉ?

" Minnie thông minh mà. Từ từ sẽ nghĩ ra thôi. Giờ tớ đi tắm chút đã. "

Giờ chưa phải là lúc để nói ra thứ tình cảm ngu ngốc này, tốt nhất là giấu kín một chút.

Cơ mà tức cười thật.

Hành động rõ rành rành ra như vậy mà còn muốn che đậy, thật lòng Taehyung không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì và muốn gì, thôi thì cứ lợi dụng sự ngốc nghếch của Jimin mà bộc lộ hết tất cả vậy.

Bóng dáng cao lớn khuất hẳn sau cánh cửa phòng tắm, để lại cho Jimin bao nhiêu là bối rối.

Nói thiên thần này ngốc quả thật không đúng.

Chỉ là con người ta thường cố chấp với những suy nghĩ trong lòng, bắt buộc mình phải ép nó vào vị trí phủ định mà thôi.

Chỉ những người yêu nhau mới trao nhau những nụ hôn thật sự với tình bạn thì điều này không hề tồn tại, Jimin hiển nhiên biết.

Mọi chuyện ập tới quá bất ngờ làm Jimin một lúc không thể đón nhận kịp.

Jimin bất giác đưa tay miết nhẹ qua cánh môi vẫn còn đang tấy đỏ của mình mà trầm tư.

" Là TaeTae...yêu mình "

Có thể tin nổi không, với người vô tâm bất cần nghĩ như Jimin lại dễ dàng nhận được cái sự quan tâm vượt mức bạn bè của Taehyung một cách bình thường như hiển nhiên đã có thì ra từ lâu mối quan hệ bạn thân mà Jimin luôn thờ ơ này lại là mối quan hệ đơn phương quan trọng đối với Taehyung.

Giờ hiểu ra thì có phải quá chậm rồi không?

Phải chăng Taehyung đã nhận quá nhiều tổn thương do Jimin mang đến nên mới lãng tránh việc nói ra sự thật đau lòng này.

Nghĩ đến đây, sâu hẵn nơi trái tim liền nhói lên trong vô thức. Là Jimin cảm thấy có lỗi hay là đối với Jimin Taehyung từ lâu đã không còn danh nghĩa là một người bạn thân, phải vậy không?

Thực tâm Jimin vẫn chưa xác định nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin