Chap 8

Cả hai lại cùng nhau trốn học, à không, đường đường chính chính bước ra khỏi cổng thế kia mà trốn gì, phải gọi là nghỉ học không cần xin phép thôi.

Chiếc xe hơi dừng lại ở vị trí quen thuộc, vì lí do chân bị đau nên Taehyung vẫn là ẵm gọn Jimin trong tay bước xuống.

Chợt giật mình khi nhìn thấy căn biệt thự tối mịt trước mặt, bình thường nó vẫn sáng đèn khi không có ai ở nhà.

Taehyung nhẹ tắc lưỡi, chắc cúp điện.

Cánh cửa cổng mở ra, mọi thứ cứ ủ rủ hẳn, trời hôm nay đã không được đẹp cộng thêm sân vườn không có bóng đèn dạ quang liền mất đi sức sống, lúc này mà sét đánh cái đùng trời liền đổ mưa xuống thì không còn gì bi thiết hơn.

Taehyung vẫn ung dung mang bao gạo nhỏ kia vào nhà.

Đúng như suy đoán, mở cửa ra, căn nhà tối thui, tay của Taehyung siết chặt người của Jimin vào lòng vì từ nhỏ cậu nhóc này đã sợ bóng tối mà có điều lạ là lúc này Jimin không hề có một chút run rẩy nào mà cứ im thin thít.

Bước nhẹ một chút bỗng nhiên xung quanh liền phát sáng bởi những chiếc bóng đèn xanh nho nhỏ được gắn gọn gàng trên tường, thêm một bước nữa thì BÙM bao nhiêu là bông tua trên trần nhà tuông xuống như mưa, một số ít còn rải rác trên đầu Taehyung nữa.

Vẫn chưa định hình là chuyện gì đang xảy ra thì Jimin đã nhảy cẫng khỏi người Taehyung rồi lon ton chạy xuống bếp.

Này này. Không phải mấy người bị đau chân à?

Ngay sau đó, Jimin đã xuất hiện cùng một chiếc bánh kem được thắp nến hẳn hoi, đặt nó an toàn xuống bàn, cậu vui vẻ kéo Taehyung ngồi xuống ghế Sofa.

" Chúc mừng sinh nhật cậu, Tae Tae của tớ. "

" Aigoo. Tớ thật sự rất bất ngờ đấy Jiminie. "

Taehyung mỉm cười xoa nhẹ mái đầu nhỏ trước mặt.

Lần này là Jimin giỏi, Taehyung thật sự chẳng hề đoán trước được kế hoạch này.

Jimin cười tới tít mắt, bàn tay bé nhỏ hồ hởi đẩy cái bánh kem tới trước mặt Taehyung.

" Mau, thổi nến rồi ước đi. "

" Thôi tớ không ước đâu. "

Taehyung cười cười bất đắc dĩ xua tay và điều đấy làm Jimin liền thắc mắc.

Rõ ràng ai cũng mong tới ngày sinh nhật để có thể có một điều ước thế mà Taehtung lại không cần.

" Tại sao chứ? "

" Vô ích thôi vì nó chẳng bao giờ linh nghiệm cả. "

Taehyung mắt lơ đễnh nhìn vào cây nến đang cháy trước mắt. 

Điều ước trong ngày sinh nhật? Có phải đã quá xa xỉ rồi không?

Sẽ chẳng bao giờ xảy ra vì chẳng qua nó chỉ là cái lý để người ta vui vẻ khi thổi nến thôi.

Nếu mà nó xảy ra thật thì có lẽ bản thân Taehyung đã không có cảm giác lo sợ về một ngày nào đó đánh mất đi thứ trân quý nhất là Park Jimin rồi.

" Hừm...thế tớ sẽ tặng Tae Tae một điều ước. "

Coi như là Jimin có cơ hội trả bớt " nợ " cho Taehyung đi, khi thấy Taehyung có vẻ như không có chút niềm tin gì làm lòng Jimin cũng cảm thấy hơi nhói.

Nhưng nghĩ mãi cũng không thể nào định nghĩa được từ " nhói " này là như thế nào?

" Hả? "

" Chỉ cần nằm trong khả năng của tớ là được hết. "

Đừng làm cái lòng tham lam ích kỷ của tớ nổi dậy được không?

Nếu như tớ ước rằng cậu yêu tớ bằng một phần nhỏ tớ yêu cậu thì cậu có thể làm được không Jiminie?

Nó hoàn toàn nằm trong khả năng của cậu đấy ngốc ạ.

Thật sự là không muốn làm khó Jimin nhưng mà lần này chỉ mong Jimin có thể bỏ qua cho Taehyung vì vốn dĩ Taehyung cũng không phải là loại người cao thượng gì.

" Vậy... tớ muốn cậu cho hẳn tớ 1450 phút của cậu. "

Taehyung thổi nến cái vù liền nói ra điều ước của mình, vừa nghe xong Jimin liền ngớ người.

" Hả? Là 24h10' của tớ? "

" Ừ. "

Đây là loại điều ước gì vậy?

Taehyung lúc nào cũng khó hiểu như thế.

Một ngày mười phút của mình?

Ý là cho Taehyung nhiêu đó thời gian của bản thân và để cậu ấy muốn làm gì thì làm, thời gian đó là do cậu ấy làm chủ.

Mà thôi, nếu là Taehyung thì mọi thứ đều ổn.

" Không được cũng không sao, tớ không ép cậu. "

" Gì chứ? Tớ cho cậu. "

Khi Taehyung nghe thấy liền khẽ mỉm cười, chỉ mong là sau này Jimjn sẽ không trách Taehyung thôi.

Nhẹ lôi điện thoại trong túi quần ra, Taehyung chăm chú bấm cái gì đó rồi lại ném nó lên bàn.

" Giờ thì tớ lấy 10' trước. "

Vừa dứt câu, Taehyung liền đặt môi mình lên đôi môi của Jimin.

Jimin như chết chân với hành động đó nhưng lại không phản kháng cũng như đáp lại.

Không phải vì thời gian đã cho đi mà là đâu đó trong sâu thẩm trái tim, cậu lại không hề muốn đẩy người này ra.

Có phải là vì người kia quá chủ động nên làm đầu óc Jimin trở nên mù mịt hơn không?

Chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã hé miệng cho phép cái lưỡi cô đơn kia tiếp xúc với khoang miệng của mình. Chỉ là theo bản năng mà Jimin quàng hai tay mình lên cổ của Taehyung, càng lấn sâu càng mơ màng không dứt.

Đây là lần hôn đầu tiên của Jimin vì lúc trước, khi quen Hoseok, một cái nắm tay cũng quá là cao cả rồi.

Và Taehyung vì sự đáp trả quá rụt rè của Jimin mà vui vẻ trong lòng, cứ cho là không lấy được trái tim đi nhưng ít ra cũng lấy được nụ hôn đầu.





_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin