Chap 6
Nhiêu đó cũng đủ làm cho Kim Taehyung mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, thảy đại chiếc điện thoại xuống ghế sofa, Taehyung theo thói quen mà tháo bớt hai cúc áo sơmi đi thẳng lên phòng.
Cánh cửa phòng Park Jimin mở ra, thu gọn vào tầm mắt là cậu trai đang yên vị trên chiếc giường rộng lớn.
Trời đang chuyển lạnh thế mà chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng rộng cùng chiếc quần đen lưng chừng đầu gối.
Bộ không thấy lạnh sao?
Kéo nhẹ tấm chăn đắp lên cái thân thể nhỏ bé kia, Kim Taehyung chau mày.
" Bản thân đã không khỏe...không lạnh à? "
" Có TaeTae sẽ không lạnh. "
Con mèo này lúc nào cũng ỷ lại như thế. Kim Taehyung chậm rãi nằm xuống cạnh bên cũng không quên đưa tay ôm lấy Park Jimin.
" Bỏ mặc tất cả và ngủ đi. "
Lại là con người này, thấu hiểu tâm can Park Jimin đến ngưỡng mộ.
Vốn Jimin vẫn còn đang trằn trọc về vấn đề khi nãy, còn đang ngu ngốc vùi mình vào những mảnh kí ức tưởng chừng như tươi đẹp lắm.
Nhưng giờ thì sao?
Càng lấn sâu thì càng đau đớn.
Cánh tay rắn chắc kia luôn đem lại cho Park Jimin cảm giác ấm áp, theo một lẻ hiển nhiên, mỗi lần nằm trong lòng Kim Taehyung thì một chút hình ảnh về Jung Hoseok đều không hề tồn tại trong tâm trí của Park Jimin.
" Tớ thật sự nợ cậu rất nhiều, Tae Tae. Làm sao để trả hết đây? "
" Không. "
Câu nói này của Park Jimin làm Kim Taehyung vô cùng khó chịu.
Park Jimin là đang muốn xây nên bức tường để tạo khoảng cách giữa bọn họ hay sao?
Đối với Kim Taehyung, mọi thứ đều là cam tâm tình nguyện cho đi, thật sự không một chút nhọc lòng mà để ý tới. Còn Park Jimin, không thể vô tư mà nhận lấy được sao?
Tại sao cứ phải dùng từ " nợ "?
Càng nghe càng thấy nó xa cách đến đau lòng.
Nhưng nếu Park Jimin muốn, Kim Taehyung sẽ không ngại cùng cậu dùng từ " nợ " này để làm sợi dây tơ tàng hình trói buộc cả hai.
Cứ cho là Taehyung ích kỷ đi.
" Cho không sao? "
" Không. Trên đời này, không có gì là miễn phí cả, chỉ là hiện tại chưa cần cậu trả nhưng khi nào tớ thấy cần thiết, tự khắc sẽ tìm cậu đòi. Giờ thì đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi mèo ngốc. "
Kim Taehyung vừa thầm thì vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của Park Jimin. Cảm nhận được sự dễ chịu, thoáng chốc cậu đã ngủ mất.
Hiện tại, vẫn là một mình Kim Taehyung ngắm nhìn thế giới cả thế giới của mình.
Thân ảnh nhỏ bé này sẽ ra sao khi một ngày nào đó không còn Kim Taehyung bên cạnh?
Như mẹ đã nói, nếu sau này, người mà Park Jimin chọn không phải Kim Taehyung thì liệu Kim Taehyung có đủ bản lĩnh để rời khỏi con đường mà mình đang cố chấp đè nén đau thương để đuổi theo Park Jimin không?
Liệu rằng Kim Taehyung có đủ can đảm để đứng nhìn Park Jimin nằm trong vòng tay người khác không?
Liệu rằng Kim Taehyung có đủ bình tĩnh khi nhìn Park Jimin vì người khác mà rơi lệ không?
Và liệu rằng Kim Taehyung có đủ mạnh mẽ để nói hai từ " chúc phúc " cho Park Jimin và người khác không?
Bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra trong đầu, đến một chút tự tin là sẽ làm được cũng không có.
" Chỉ vỏn vẹn ba từ tám chữ TỚ YÊU CẬU mà những bảy năm qua tớ vẫn chưa thể mở miệng. Tớ luôn bảo cậu ngốc nhưng có vẻ như người ngốc nhất vẫn là tớ. Park Jimin. Làm thế nào để giữ cậu mãi mãi trong vòng tay của tớ đây? Giá như lúc này, thời gian ngừng lại thì tốt quá. Cậu sẽ chỉ mãi mãi là của riêng tớ, chỉ của riêng Kim Taehyung này mà thôi. "
Đôi bàn tay bất giác siết chặt người trong lòng và không hề muốn buông ra.
Càng lấn sâu vào con người này, Kim Taehyung càng trở nên ích kỉ.
Trong tình yêu, khi chỉ bắt nguồn từ một phía thì đều ngốc như nhau thôi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top