Chap 16

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá rải vào gương mặt đang còn say giấc cuộn gọn mình trong chiếc chăn bông lớn.

Nếu bình thường thì giờ này đã an ổn dậy ăn sáng nhưng hôm nay lại lười nhát chui tọt mình trong chăn tránh đi vẻ chói lóa của nắng, mi mắt khẽ nhíu lại đầy vẻ mệt mỏi cũng như khó chịu.

" Minnie. Dậy nào. "

Bỗng có bàn tay nào đó lay nhẹ cái kén trắng do Jimin tạo ra khiến cậu ngay lập tức mở bừng mắt vì cậu cảm nhận được đó không phải là bàn tay quen thuộc của Taehyung.

Người trước mặt đang hiền dịu mỉm cười làm cậu có phần giật mình.

" Mẹ... "

Bà Park nhu thuận xoa nhẹ mái tóc của đứa con trai bé bỏng đang còn ngơ ngác nhìn bà như sinh vật lạ, đừng có nói là không biết bà về đây để làm gì nha.

" Sao lại nhìn mẹ như thế?! Mẹ cùng ba con về đây để dự hôn lễ của con trai bảo bối mà "

Giờ Jimin mới à một tiếng, hôm nay là ngày cưới của cậu với Hoseok mà, là ngày mà cậu hằng mong ước mà nhưng tại sao lại có chút gì đó không vui le lói trong lòng vậy nhỉ. Và chợt nhớ ra điều gì đó, rõ ràng hôm qua cậu ở nhà Taehyung, sao thức dậy lại ở nhà cậu, cậu liền đưa ánh mắt khó hiểu đến người mẹ vẫn còn đang cười hiền của mình.

" Mới tờ mờ sáng là Taehyungie đã ẵm con về nhà "

Bà hiểu ý liền trả lời, rõ ràng bà cùng chồng chỉ vừa đáp xuống chuyến bay lúc 3h, về tới nhà cũng mất khoảng nửa tiếng, vừa sắp xếp đồ đạc lại một chút vì cũng không có gì nhiều, đơn giản là cả hai chỉ về có một ngày rồi phải đi vì còn khá nhiều công việc.

Đang lo lắng vì khi về nhà không thấy con trai bảo bối đâu thì ngay lập tức tiếng chuông cửa vang lên, bà đi ra thì thấy Taehyung đang ôm lấy Jimin trong lòng còn đang say giấc.

" Tầm chừng 4h gì đó. Mà sao con làm gì mà để thằng bé ẵm về "

Nghe câu hỏi của bà thì Jimin có chút chột dạ, chỉ vu vơ cười trừ. Nếu như bà biết lần đầu tiên của cậu lại trao cho người bạn thân kia mà không phải người cậu sắp lấy thì liệu bà có nổi nóng mà dẹp đi cái đám cưới này luôn không.

" Thôi con vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ luôn đi. Mẹ biết bảo bối của mẹ không cần tốn thời gian trang điểm đâu nhỉ?! "

Bà vui vẻ đứng dậy bước ra cửa, con trai của bà da trắng mịn như vậy, môi lại đỏ mọng còn thập phần xinh đẹp, có khi không nhất thiết phải trang điểm.

Thấy bà Park rời khỏi, Jimin theo lẽ tự nhiên mà đứng dậy nhưng ngay lập tức liền ngồi thụp xuống, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại khi thắt lưng của cậu thập phần đau đớn.

Khẽ xoa nhẹ thắt lưng rồi nhẹ từng bước tiến vào phòng tắm, trong lòng thầm cảm ơn vì hôm qua Taehyung chỉ làm có một lần nếu không chắc cậu một bước cũng không thể rời khỏi giường.

Chiếc áo sơ mi trắng rộng của Taehyung được Jimin cởi ra đặt cẩn thận trên móc treo, đứng ngắm mình trong gương rồi bất chợt cười nhạo một chút. Trên người cậu bây giờ biết bao nhiêu là vết hôn chi chít rãi đầy khắp cơ thể nhưng ở cổ lại hoàn toàn không có, Taehyung cũng tin ý quá đi.

Rồi lại khẽ cười buồn, mối quan hệ mập mờ này đã vượt quá xa tới mức chính cậu cũng không thể kiểm soát được.

Đêm qua còn nằm dưới thân Taehyung rên rỉ còn hôm nay lại làm đám cưới với Hoseok, tự hỏi bản thân còn có thể khốn nạn tới mức nào, rốt cuộc thì trái tim này đang đập loạn lên là vì ai?

Jung Hoseok hay Kim Taehyung đây?

" Em xuống rồi. "

Thanh âm trầm thấp vang lên, Jimin mới từ trên lầu xuống liền hướng mắt về nơi có nam nhân mới lên tiếng đó. Hoseok của ngày hôm nay nhìn thế nào cũng trông thật bảnh, bộ vét đen như góp thêm vẻ nam tính cũng như vẻ điển trai vốn có kia, tim Jimin vì thế liền loạn ngay một nhịp.

Đúng.

Đây là người cậu yêu còn Taehyung đơn giản chỉ là tình nghĩa lấn át lý trí, cậu biết như vậy là quá tàn nhẫn với Taehyung nhưng cậu chỉ đang cố chấp khẳng định rằng bản thân cậu không tham lam mà muốn có một lúc những hai người.

" Em thật đẹp "

Jimin cười ngượng ngùng khi nghe Hoseok khen nhưng cậu biết chứ, tuy anh đang khen cậu đó, đang ôn nhu cười với cậu đó nhưng tâm trí của anh hoàn toàn không đặt ở cậu vì nó đang đặt ở nơi nào đó, một nơi có sự hiện diện của Min Yoongi.

" Cám ơn anh "

" Vì gia đình mà chúng ta đã khiến cho hai người phải chịu tổn thương "

Hoseok thở nhẹ không nhanh không chậm nói ra.

Jimin chỉ ậm ừ gật đầu, nếu như bây giờ cậu nói rằng cậu không phải vì gia đình mà là vì anh, là vì cậu ích kỷ không muốn anh thuộc về người khác thì liệu anh còn có tiếp tục mỉm cười như thế với cậu không hay anh sẽ ném cho cậu cái ánh mắt chán ghét bỏ lại một mình cậu với hôn lễ rồi lập tức chạy đi tìm Min Yoongi.

" Em ra ngoài cổng chờ!! Anh lấy xe rồi cùng tới nhà thờ, ba mẹ đã tới đó trước rồi "

Jimin nhanh chóng gật đầu rồi bước ra cửa cổng, mắt không kìm được liền nhìn qua căn biệt thự tối đèn cạnh bên.

Chuyện hôm qua đã xảy ra như vậy, liệu hôm nay Taehyung có đến dự hôn lễ cũng như chúc phúc cho cậu không và liệu cậu còn có đủ tư cách để đòi hỏi điều đó ở Taehyung hay không?

" Đi thôi Jimin "

Jimin gật đầu bước vào xe cũng không quên cười trừ một lúc, chốc nữa sẽ thành người nhà thế mà cách gọi vẫn nghe xa cách như thế.

Nhìn theo bóng chiếc xe đang dần khuất xa, khẽ kéo lại chiếc rèm cửa, căn phòng lại một lần chìm trong bóng tối của sự cô độc, Taehyung ngồi tựa mình vào thành giường, ánh mắt đau buồn cơ hồ thả vào khoảng không vô định.

" Cậu từ trước đến giờ đều rất đẹp nhưng hôm nay là ngày tớ thấy cậu đẹp nhất. Chắc là hạnh phúc lắm phải không Minnie? Được lấy người mình yêu cơ mà "

Taehyung tự mình hỏi tự mình trả lời, giờ là nên khóc hay nên cười đây?! Cười khi người mình yêu được hạnh phúc, khóc khi niềm hạnh phúc đó không thuộc về mình.

Taehyung đang cười, một nụ cười mang đầy sự bất lực lẫn đau thương.

" Nói đi Minnie. Kim Taehyung này có nên đến dự lễ cưới của cậu hay không đây?! "

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin