Chap 15
Dưới ánh vàng dịu hiếm có của những ngày hè oi bức là hai chàng thanh thiếu niên đang cùng nhau sải bước thật chậm rãi. Người lớn đi cạnh người nhỏ, bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ, trông thật ấm áp và hạnh phúc.
Cả hai như thắp sáng cả con đường ngập bóng râm mờ nhạt, người lớn khuôn mặt tuấn tú chết người, nhìn lạnh lạnh lùng lùng mà khi đi bên cạnh người nhỏ đầy vẻ dễ thương khả ái kia lại thấy thập phần ôn nhu đi, thật biết khiến cho mọi người đi xung quanh cũng phải nán lại trầm trồ không ít.
" Thật sự chỉ muốn đi như vậy?! "
Taehyung nhíu mày nhìn người bên cạnh. Khi nãy là muốn dành hết 1440 phút còn lại đưa Jimin tới những nơi mà khi bé đã từng vỗ ngực hứa hẹn, nào là sông Hàn, tháp NamSan, đảo Jeju,... nhưng Jimin lại liều mạng lắc mái đầu nhỏ, giương đôi mắt ươn ướt vừa rơi lệ nói chỉ muốn tản bộ.
" Ừm. Chỉ vậy thôi "
Jimin cười nhẹ, khi bé là vì nhìn thấy những nơi đó trên TV quá đẹp đi nên nằn nặc đòi Taehyung hứa sau này lớn lên có cơ hội sẽ tới đó, chắc chắn sẽ rất vui.
Nhưng giờ nghỉ lại thì Jimin lại thẳng thừng rút ra một điều, chỉ cần là ở cạnh Taehyung thì dù đơn giản chỉ là tản bộ trên con đường quá đỗi quen thuộc cũng đã vui vẻ lắm rồi.
" Thiệt hết biết "
Taehyung cười trừ bất lực, lẽ ra 1440 phút này là điều mà Jimin phải dành cho Taehyung nhưng biết làm sao được khi Taehyung lại muốn dành nó cho Jimin, nếu đã quyết như vậy thì phải nhất nhất nghe theo mèo con rồi.
" Sao? Mỏi chân rồi đúng không?! "
Lời nói thốt ra có phần trêu ghẹo khi thấy bước chân của Jimin có chút chậm hơn ban đầu. Cả hai đã dạo gần hai tiếng rồi đấy, con Mều kia chân khiêm tốn như vậy không chịu được là phải rồi.
" Ừ. Hơi mỏi một chút thôi "
Jimin thiệt không biết ngượng đâu cho hết. Khi nãy hùng hổ khí phách bao nhiêu thì giờ hối hận bấy nhiêu, cái đôi chân không được cao này nó phản chủ, cứ kêu gào đòi dừng lại là thế nào.
" Thế lại đó ngồi nghỉ một chút "
Taehyung chỉ tay về phía chiếc ghế đá bên lề đường cách cả hai chừng 10 bước chân. Nhanh chóng đặt được mông xuống mặt ghế, Jimin thiệt mừng không kêu thành tiếng. Taehyung nhìn biểu tình của ai kia liền nhịn không được mà bật cười.
" Tớ sang bên đường mua nước, ở đây và không đi đâu nhé "
Nhận được cái gật đầu từ Jimin, Taehyung liền xoay lưng bước tới tiệm nước cách tầm không xa. Nhìn theo bóng lưng của Taehyung mà Jimin chỉ cười buồn.
Cả hai đi cũng hẳn hai tiếng nhưng Taehyung toàn là hỏi những chuyện không đâu, cư nhiên một chút cũng không nhắc đến chuyện ngày mai Jimin sẽ kết hôn.
Là do Taehyung không muốn nhắc đến vì sợ bản thân phải chịu thêm tổn thương, đau đớn hay là do đến tận bây giờ mà Taehyung vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.
Thoáng thấy bóng dáng cao lớn đang trở lại, trên tay còn cầm thêm hai chai nước, Jimin nhanh nhẹn tạo nên khuôn miệng một nụ cười.
" Trời sắp mưa rồi "
Đưa một chai nước đã mở nắp sẵn cho Jimin còn Taehyung thì vừa dốc uống chai còn lại, hướng mắt nhìn lên trên bầu trời đang dần tối mịt, khẽ tặc lưỡi một cái, khi nãy còn đẹp lắm cơ mà.
Lẽ nào tới ông trời cũng không muốn Taehyung cùng Jimin có nhiều thời gian đi chơi với nhau, đừng tàn nhẫn như vậy chứ.
" Thôi ta mau về kẻo mưa "
Taehyung thẩy hai chai nước rổng vào thùng rác gần đó rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà nhẹ nhàng kéo đi.
Nhưng khi được những nữa đoạn đường, ông trời thật không chịu nhỏ vài giọt để thông báo trước mà vô tâm đổ ào ào như thác nước, bất quá cả hai người nào đó ướt như chuột lột.
" Mau qua mái hiên kia núp. "
Taehyung vội vội vàng vàng kéo Jimin vào mái hiên của căn nhà ven đường nhưng con Mều kia lại tiếp tục liều mạng mà lắc đầu còn cả gan níu cả người Taehyung lại mà cười tươi.
" Đường nào cũng ướt cả rồi hay ta dầm mưa về nhà nhé? "
Vừa nghe thấy Taehyung liền chau mày, này Park Jimin có bị ngốc không?
Thân thể bình sinh đã không tốt mà còn đòi dầm mưa chưa hết ngày mai còn phải... kết hôn, ngày quan trọng như vậy không thể để bị cảm.
Thấy biểu cảm người kia hoàn toàn không đồng ý, Jimin nhất thời không chấp nhận, bàn tay rung lắc cánh tay Taehyung lại không quên bonus thêm ánh mắt cún con thập phần uỷ khuất.
" Năn nỉ mà Tae Tae "
Kim Taehyung ngàn đời không thắng nổi, đành bất lực chấp thuận nhưng phải là Taehyung cõng Jimin về, chân đã mỏi còn đường thì trơn trợt, Jimin không cách nào để từ chối.
Cơn mưa dữ dội tuông xuống như thể chưa từng được mưa, gió không mạnh nhưng vẫn mang tới cảm giác vô cùng lạnh người nhưng lúc này Jimin lại cảm thấy ấm áp khôn tả.
Hai chàng thiếu niên vô cùng tuấn mỹ, người lớn cõng người nhỏ còn người nhỏ đan chặt hai bàn tay che lấy mái đầu của người lớn, này có phải dư thừa quá không?
Đầu người kia đã ướt sũng rồi mà.
Mọi người xung quanh lại tiếp tục ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hai thiếu niên quá đỗi ngọt ngào đang chậm rãi từng bước dưới cơn mưa đầu mùa hạ.
Nhưng đừng suy diễn lung tung nhé.
Họ không phải là cặp tình nhân mới yêu mà đơn giản họ chỉ là một cặp bạn thân vượt mức bình thường.
Taehyung như một thói quen cõng lấy Jimin về thẳng nhà mình. Vừa vào đã hối thúc Jimin đi tắm vẫn là cái lý do muôn thuở là sợ Jimin bệnh.
Nhà Taehyung hiển nhiên có tới hai ba phòng tắm nên cả hai tắm cùng lúc. Taehyung tắm nhanh hơn một lúc, khi Jimin rời khỏi phòng tắm bước xuống phòng khách thì đã thấy người kia đưa hẳn cho một ly sữa nóng.
" Uống cho ấm người "
Jimin như bình thường vẫn đón lấy uống. Taehyung nhìn tổng quan một chút lại phì cười, người Jimin quả thật lọt thỏm trong cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Taehyung, tới cái quần đùi đen cũng bị tà áo che khuất nữa là.
" Xong rồi. "
Jimin cười tươi đưa cái ly rổng cho Taehyung đặt lên bàn. Tay Taehyung vươn tới miệng của Jimin quẹt nhẹ, lớn thế này mà như con nít, uống sữa vẫn còn dính ở mép nhưng ngón tay lại vô tình chạm vào vật mịn màng màu hồng đỏ kia khiến tim Taehyung loạn lên từng nhịp.
Không chần chừ mạnh bạo kéo lấy Jimin sát lại mà hôn lên môi.
Jimin có phần giật mình nhưng không phản khán, đơn giản là vì cậu chưa bao giờ muốn phản khán lại người này.
Môi lưỡi giao nhau không ngừng, bàn tay to lớn của Taehyung vuốt nhẹ trên từng mảng da thịt trắng nõn đang dần ửng hồng của Jimin.
Lý trí lại một lần nữa thôi thúc Taehyung không được làm bẩn thiên thần này, nhanh chóng rời khỏi ai kia, Taehyung một mực quay đầu.
" Tớ xin lỗi Minnie "
Nhưng không thể ngờ là Jimin lại kéo Taehyung trở lại với nụ hôn ban nãy, hai cánh tay nhỏ vòng qua cổ Taehyung ghì chặt khiến cho nụ hôn càng thêm sâu đậm.
Lại một hồi dây dưa nữa trôi qua, Jimin dứt ra liền mơ mơ màng màng nói nhỏ.
" Không cần xin lỗi. Coi như tớ trả hết nợ cho cậu. Tiếp tục đi "
Jimin thật sự không thể hiểu cậu đang nói gì, Jimin thật sự điên mất rồi!
Chỉ biết là cậu muốn cho Taehyung ngay lúc này, tất nhiên không phải vì muốn trả món nợ ân tình nhưng nhất thời không tìm ra lý do thôi thì cứ áp đặt như vậy.
Bây giờ điều cậu muốn làm nhất là gửi ngàn lời xin lỗi đến Hoseok.
Taehyung lúc đầu còn chần chừ nhưng Jimin lại một mực chủ động kéo lấy, thật sự không thể kìm chế được nữa.
Taehyung đặt lấy Jimin nằm xuống bàn ăn, trực tiếp hôn lên xương quai xanh thập phần quyến rũ, giọng nói vì dục vọng chiếm hữu cũng khàn đặc đến mỵ hoặc.
" Trong lúc này, chỉ nghĩ tới tớ thôi Minnie. "
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top