Chap 11
Ngày mà Taehyung cực kì không thích cũng tới, đơn giản chỉ là ngày sinh nhật của Hoseok. Những tưởng Jimin sẽ không dự nhưng con Mèo ngốc này cứ nhất mực kéo theo Taehyung đi, nói không khó chịu là nói dối nhưng để một mình Jimin tới đó thật lòng Taehyung không yên tâm chút nào.
Màn đêm lập lờ buông xuống, người con trai với một tông đen lại toả sáng đến lạ thường, áo sơ mi đen tay dài xắn hờ hững cùng chiếc quần tây cùng màu khi khoác lên người có khuôn mặt hút hồn càng khiến Taehyung làm tâm điểm của mọi người đi đường.
" Sao nay lại lâu thế nhỉ? "
Chau mày nhìn vào chiếc đồng hồ đắc tiền trên tay rồi lại lắc đầu dựa hờ vào chiếc xe hơi của mình tự hỏi là Jimin làm gì mà tới giờ chưa ra.
Cánh cửa cổng căn biệt thự to lớn cuối cùng cũng mở ra, xuất hiện sau đó là dáng người bé nhỏ thân thuộc nhưng hôm nay con người này lại mang đến cho Taehyung cái cảm giác khác lạ.
Mái tóc nâu vàng che phủ hàng chân mày, chiếc áo sơmi trắng lụa mỏng manh như áp sát vào từng đường nét cơ thể cùng chiếc quần tây đen đóng thùng gọn gàng, gương mặt phím hồng, đôi mắt lờ là vô định, cánh môi đỏ mấp máy theo hơi thở.
Đúng.
Park Jimin của hôm nay chỉ có thể nói là quyến rũ chết người.
" Chỉ là muốn xứng đôi với Tae thôi mà. Hôm nay chúng ta là người yêu a~ "
Jimin lắc lắc mái tóc mĩm cười với con người đang đơ toàn tập kia. Cậu hiểu Taehyung đang nghĩ gì, nên mới cười cợt như vậy. Vì là lấy danh nghĩa là người yêu, Jimin không hề muốn Taehyung mất mặt nên mới sửa soạn một chút.
" Nhưng như vậy sẽ hút hồn người khác. Tớ không thích "
Taehyung lấy lại vẻ bình tĩnh, đưa tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ, nếu Jimin mà cứ xuất hiện với cái vẻ ngoài như thế thì cỡ nào cũng có người say.
Jimin thừa hiểu hàm ý trong câu nói này, thầm ngượng ngùng tránh đi ánh mắt ôn nhu ấy, cậu vỗ nhẹ vai Taehyung đùa.
" Không có đâu. Hôm nay cậu đẹp trai hơn cả thường ngày luôn á "
Taehyung bật cười lớn, khả năng đánh trống lãng của Jimin ngày càng giỏi nha. Xoay người mở cửa xe, Taehyung đẩy hẳn Jimin vào trong, khởi hành mau thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
Chiếc xe lăn bánh một cách nhanh chóng, bên trong xe Jimin cơ hồ có chút lo lắng, chẳng hiểu vì sao cậu lại như vậy.
Chắc có lẽ cậu sợ, sợ phải đối diện với cảnh tượng người mình yêu tay trong tay hạnh phúc với người khác nhưng thật nực cười, đã bảo tham dự với tư cách bạn bè cớ gì phải bận tâm tới việc đó, có điên quá không Park Jimin.
Bàn tay đang nắm chặt bỗng được một bàn tay lớn bao bọc tất cả, bao bọc cả sự yếu đuối lẫn cô đơn. Taehyung thở dài bất lực nhìn vào khoảng không vô định, đã biết đi sẽ đau lòng thì tại sao vẫn ngoan cố, là sợ thất lời với tên khốn đó sao?
" Nếu tới đó tớ mà thấy cậu không ổn, lập tức trở về nhà "
Ánh mắt kiên định đầy phần uỷ khuất của Taehyung khiến Jimin không chút lo lắng nghe theo vì những điều Taehyung nói đều là muốn tốt cho cậu. Khẽ gật đầu cũng không quên kèm theo nụ cười trên môi.
" Nghe cậu tất. "
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, ánh sáng đủ màu từ những vật trang trí theo phong cách cổ điển làm nó càng trở nên trang nhã và lộng lẫy.
Xung quanh tấp nập người làm cũng như người tới dự, đa phần là những nhân vật có tiếng trong trường. Chỉ vừa bước xuống xe, cậu và Taehyung đã là tâm điểm của bao nhiêu là ánh mắt.
Trong lòng có chút hồi hộp nhưng thoáng cái Taehyung đã nắm lấy tay cậu ung dung ngang nhiên đi vào.
" Thật vui khi em đã tới "
Hoseok lách khỏi đám đông, tay cầm ly rượu vang đứng trước mặt cậu mà nở một nụ cười ánh lên gương mặt tuyệt mĩ. Bộ âu phục màu xanh không giấu nổi sự toả sáng của anh trong ngày hôm nay.
" Anh chờ em nãy giờ đấy. "
Yoongi từ phía sau lưng Hoseok vui vẻ lên tiếng, nãy giờ bị vây quanh bởi bao nhiêu người mà tâm tình của Yoongi xuống hẳn, thực tâm chẳng muốn giao lưu chút nào chẳng qua là cứ bị Hoseok lôi kéo, mong mãi mới thấy người mình muốn làm thân xuất hiện nên Yoongi có phần phấn khích.
" Xin lỗi đã để hyung chờ "
Jimin gượng cười với người trước mặt mà trong lòng không nhói lên sự đau đớn, quả thật hôm nay Yoongi và Hoseok rất đẹp đôi, họ đi bên nhau như thấp sáng cả giang phòng rộng lớn, nếu là cậu đi bên anh chắc chắn sẽ làm anh mất mặt.
Taehyung cảm nhận được con người bé nhỏ bên cạnh có phần hơi buồn nhưng cũng không phản ứng gì cả mà chỉ trao ánh mắt " Có ổn không " tới Jimin, cậu chỉ mĩm cười và lắc đầu.
" À thứ lỗi không thể tiếp đãi em lâu hơn, anh phải chuẩn bị cho buổi tiệc bắt đầu, đi thôi Minnie "
Bản thân có chút giật mình, lúc trước Minnie là cách anh gọi Park Jimin này nhưng bây giờ là cách yêu thương mà anh gọi cho Min Yoongi, thật xót xa khi anh lại thốt lên từ đó trước mặt cậu một cách thoải mái như thế.
Yoongi xụ mặt lê bước theo Hoseok, đã kịp nói năng gì nhiều với Jimin đâu, chưa gì đã bị lôi đi. Bóng hai người dần khuất xa, lúc này Taehyung chau mày nhìn Jimin vẫn đang còn thất thần.
" Đã bảo là không nên đi mà còn bướng, tớ thật không thể chịu được khi nhìn cậu thế này, hay ta về nhà nhé?! "
" Đằng nào cũng tới rồi mà, ta từ hẳn về "
Jimin vẫn như bình thường, đưa gương mặt uỷ khuất nhìn Taehyung. Bất quá không thể cứng rắn, Taehyung đành mềm lòng chiều Jimin thêm lần nữa.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top