Chap 10

Kể từ cái ngày hôm đó, Jimin luôn mang bên mình một cảm giác ray rứt khó tả, rõ ràng Taehyung yêu cậu nhiều như vậy nhưng lần nào cậu cũng chỉ phớt lờ như bình thường, giờ nghĩ lại thật khiến người ta phải đau đầu.

Nói cậu không ngại quả thật là nói dối nhưng cả tuần qua Taehyung vẫn đối xử rất bình thường với cậu thì hà cớ gì cậu không dấu nhẹm đi vẻ ngại ngùng mà tự nhiên với Taehyung.

Hiện tại cậu đang ngồi một mình ở một góc gần cửa sổ của căn ten trường, ánh nắng vàng soi nhẹ qua làn da trắng mịn cùng mái tóc nâu bạc vừa nhuộm hôm qua làm Jimin toả sáng giữa rừng người đang chăm chú ngắm nhìn cậu, trong lòng mỗi người đều đau đáu tự trách rằng mình đã từng hành hạ, khinh khi, coi thường một thiên thần như thế này.

Jimin mắt vẫn chăm chăm ngắm nhìn khung cảnh qua hàng kính cửa sổ cũng như đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không để tâm mọi chuyện xung quanh.

Bỗng một cảm giác lạnh buốt áp thẳng vào má khiến Jimin không khỏi giật mình, ngước nhẹ đầu lên nhìn là hình ảnh của một người con trai dù gặp một lần nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ, mái tóc màu xanh lá cùng gương mặt khả ái đó khiến cậu có chút ngượng.

" Yoongi hyung. "

Yoongi khẽ nhíu mày, thật không ngờ nhóc đáng yêu này vẫn còn nhớ tên mình, cười cười cho qua, Yoongi thu lại chai nước lạnh rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu.

" Em làm gì mà thừ người ra như thế? À mà bạn trai em đâu? "

Yoongi vừa nói vừa đảo mắt xung quanh, không phải lúc nào cũng dính lấy nhau sao? Jimin nghe thế liền cười trừ, trong mắt mọi người Taehyung giống bạn trai cậu lắm à.

" Cậu ấy có việc ở hội học sinh với lại Taehyung là bạn thân không phải bạn trai đâu ạ "

Yoongi không khỏi bất ngờ, là bạn thân lại có thể thân mật như vậy thật dễ khiến người ta hiểu lầm mà.

Ngắm nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà Yoongi không khỏi luyến tiếc, chưa nói chuyện gì nhiều mà đã sắp tới giờ vào lớp, bản thân lại là người khá kiệm lời nhưng chẳng hiểu sao lại muốn bắt chuyện với Jimin như thế.

" Tiếc thật, tới giờ học rồi! Hyung đi trước, hẹn mai gặp lại "

" Vâng ạ "

Khi bóng Yoongi khuất xa thì Jimin mới chợt nhận ra một điều ngày mai là chủ nhật, không phải đi học thì gặp nhau bằng cách nào?

Chỉ nhẹ lắc đầu, chắc hyung ấy vui miệng nói đại thôi, mà Hoseok yêu người này quá thực xứng đáng, Yoongi tốt đẹp như vậy dù Jimin có muốn cũng không chen chân vào được, tình đầu này chỉ có thể giấu sâu trong lòng.

Về tới lớp, bóng người đầu tiên làm Jimin khá sựng sờ, bóng dáng cao lớn cùng nụ cười ánh lên gương mặt tuyệt tác làm cậu có muốn che giấu sự rung động cũng khó.

" Em để anh chờ lâu đấy Jimin! "

Thanh âm trầm bổng của Hoseok kéo Jimin thoát khỏi mớ mông lung của mình, rõ ràng đã có người mới cớ vì sao lại còn tìm cậu.

" Ngày mai là sinh nhật anh, mong em có thể tới dự "

Tấm thiệp màu xanh lá đầy bắt mắt được đưa đến trước mặt, Jimin cười gượng rồi cũng đưa tay nhận lấy, thật xót xa khi nhìn thấy con người này, nhớ tới mấy tháng trước, cậu vẫn cứ nháo nhào hỏi Taehyung là quà gì ý nghĩa để tặng Hoseok, tuy biết là quá sớm nhưng cậu là người yêu của anh mà, phải khác biệt với bao người chứ.

Giờ nghĩ lại thật muốn tự cười vào mặt mình mà, người con trai trước mặt hiện giờ chỉ còn là danh nghĩa bạn bè hay nói đúng hơn và đau lòng hơn là người yêu cũ.

" Rất mong em có thể đến cùng người yêu của mình, vì đây là thiệp hai người mà "

Hoseok vừa nói vừa cười nháy mắt với Jimin. Là vô tình hay cố tình mà lời nói đó khứa ngay tim Jimin một đường dài nhuốm máu.

Anh hẳn biết người cậu yêu chỉ duy nhất mình anh thế mà anh lại nói vậy, bộ muốn trêu cậu hay sao?

" Khốn kiếp. "

BỐP

Một âm thanh chói tay vang lên làm Jimin giật nãy mình, là Taehyung vừa mới đấm một cú thật mạnh vào mặt Hoseok khiến anh không kịp lường liền té xuống nền, khoé môi cũng vì thế mà rớm máu, cả lớp học đều được một phen im bặt, họ nhận thấy được rằng nam thần lạnh lùng đang rất nổi giận.

Jimin như chết trân tại chỗ.

Taehyung chỉ vừa mới từ chỗ hội học sinh trở về lớp, vừa lúc chứng kiến tất cả liền không kìm được cơn giận liền đã thương Hoseok, cư nhiên đang tay trong tay với người khác vậy mà vẫn có thể mở miệng bảo Jimin dẫn theo người yêu, thật không thể tha thứ.

" Jung Hoseok. Tên khốn nhà anh dư sức biết Minnie chỉ yêu mỗi anh, ngang nhiên chia tay cậu ấy để tới với người mới, giờ lại còn bảo cậu ấy dẫn theo người yêu, anh nói vậy mà coi được à "

Trái lại với vẻ bừng bừng tức giận lớn tiếng của Taehyung, Hoseok chỉ nhẹ nhàng đứng dậy phủi đi bụi trên quần áo, lau đi vết máu trên miệng, mang ánh mắt tỏ ý cười nhạo hướng về con người đang đầy máu nóng kia.

" Kim Taehyung. Đừng lớn tiếng như thế, tôi chia tay Jimin chẳng phải người vui nhất là cậu sao? Đáng ra cậu phải cảm ơn tôi một tiếng "

" Đồ khốn... Anh... "

Taehyung như bùng phát thật sự, ánh mắt hằng lên từng tia máu đỏ, một lần nữa đưa tay giơ lên nấm đấm nhưng chưa kịp giáng xuống thì đã bị đôi bàn tay bé nhỏ ghì chặt lấy hông từ phía sau.

Mọi hành động đều ngưng trệ, thân ảnh bé nhỏ kia khẽ lên tiếng.

" Đừng mà Tae Tae...Tớ không sao mà, xin cậu đấy, đừng đánh anh ấy được không? "

Giọng nói ấm áp kèm theo tiếng thúc thít nghèn nghẹn ở cổ làm Taehyung dù không muốn cũng phải dịu xuống, thân ảnh này đã khóc từ bao giờ mà Taehyung lại không biết, cứ mãi ngốc nghếch như vậy?

Tổn thương đến thế mà vẫn muốn cầu xin cho anh ta.

" Anh biến khỏi đây mau. "

Taehyung gằn giọng chỉ thẳng tay ra cửa, Hoseok thấy thế chỉ nhún vai bước đi cũng không quên thả lại một câu.

" Không cần cậu đuổi. Ngày mai nhớ đến nhé Jimin, Yoongi rất muốn gặp em đấy "

Thật là tức muốn điên lên mà, nếu không có con Mèo ngốc này thì chắc Taehyung cũng mang tội giết người rồi.

Bóng dáng Hoseok khuất xa, Jimin lúc này mới yên lòng mà buông tay khỏi Taehyung.

Cậu biết làm như thế sẽ làm Taehyung đau lòng nhưng biết làm sao khi con tim cậu không ngừng hướng tới anh, mặc dù anh đã mang tới bao tổn thương cho cậu.

" Tớ xin lỗi TaeTae. Tớ ngu muội và ngốc nghếch lắm đúng không? Nhưng biết làm sao đây? Tim tớ không chịu nghe lời tớ... "

Thấy người mình yêu vì người khác mà đang dằng vặt tới bật khóc làm Taehyung thập phần đau đớn. Dang rộng tay ôm lấy Jimin vào lòng, Taehyung mặc kệ bao ánh mắt vẫn đang trầm trồ chăm chăm vào cả hai.

" Ngoan...Không khóc, cậu không cớ gì phải tự trách mình như vậy. "

Làm thế nào để Jimin có thể mãi mãi nằm trong lòng Taehyung mà không phải rời xa.

" Cậu không sai. Không ai có thể ngăn cản sự thật lòng của trái tim, ngay cả tớ cũng không làm được, vẫn cứ điên cuồng mà yêu thương lấy cậu "

Những lời này dù có muốn thì Taehyung cũng không thể nào thốt ra được, chỉ có thể tồn tại trong lòng mà thôi.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin