Chap 25 (END)

Có ai còn nhớ t không hay là đã quên t rồi.
Các bạn ăn Tết vui vẻ chứ..........

...........................

"Kim Taehyung anh muốn chết lắm đúng không!" Người hét lên câu đó là Park Jimin, cậu ánh mắt ngập nước bước lại gần hai người đang đứng ở trước cửa sổ.

"Jimin..." Hắn giật mình nhìn cậu khẽ gọi tên cậu.

"Vậy anh nhảy đi chứ? Sợ à, lão đại như anh mà cũng sợ chết sao?" Hắn bất ngờ, khi cậu gọi hắn là lão đại.

"Tôi nghĩ một lão đại trong thế giới ngầm như anh sẽ không sợ chết đâu đúng không?"

"Jimin à, cậu bình tĩnh đã...." Jungkook vội vàng nói, nhưng cậu lại không thèm để ý đến lời nói của Jungkook.

"Sao không, dám nhảy à." Cậu đã đứng bên cạnh hắn và thách thức nói.

"Em nghĩ tôi không dám sao, dù sao cũng sắp chết rồi mà, chỉ cần em muốn tôi đều làm được! Nhưng tôi sợ sẽ không có ai chăm sóc cho em và con tôi thôi!" Khóe miệng nhếch lên cười nhẹ.

"Anh.....anh! Ai cầm anh chăm sóc cho tôi chứ." Cậu cúi mặt xuống và lắp bắp nói.

"Em không cầm, nhưng tôi cầm." Đưa tay ra nâng cằm cậu lên.

Cậu vội vàng lùi lại phía sau vài bước, xém chút thì ngã, may mà vẫn để ý đến cậu nên đã kịp thời kéo tay cậu lại và cậu thột vào lòng người đàn ông kia.

Bình tĩnh trở lại, cậu đẩy nhanh người hắn ra và nói lớn.

"Kim Taehyung! Tôi hận anh." Nói xong, nước mắt tự nhiên đần đìa rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên. "Cạch" cánh cửa phòng bệnh bị mở ra, có hai người trung niên bước vào và theo đó là hai người quen của cậu, chính là YoonGi và HoSeok người thân duy nhất của cậu.

Jung HoSeok có nghe Jungkook nói là cậu đang ở cùng anh trai của mình nên mới biết được chỗ của cậu.

"Jimin? Em làm sao vậy có phải anh ta khi dễ em phải không?" HoSeok thấy em trai bé nhỏ của anh lâu ngày không gặp, đang rơi lẹ và nghĩ rằng Kim Taehyung hắn đã ức hiếp cậu nên vội vàng chạy đến và kéo cậu lại hỏi hang.

"Hức hức....anh HoSeok....huhu...." Jimin như đứa trẻ vừa gặp lại mẹ mà mừng rỡ, mà òa khóc nức nở ôm lấy anh.

"Đừng khóc, có gì nói cho anh, anh sẽ giải quyết cho em!" Vuốt ve, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu nói.

"Em....em." Cậu nên nói gì đây, nói là anh ta làm cậu có thai và bắt cóc cậu sao, nhưng bây giờ cậu lại yêu người đàn ông này rồi, làm sao bắt hắn đi tù được chứ.

"Sao thế? Không nói được à, hay là không muốn cho anh biết?"

"Không.... không, em nói mà!" Vội vàng lau nước mắt rồi ngước mắt nhìn Kim Taehyung.

"Jimin." Hắn thấy cậu nhìn mình thì khẽ gọi tên cậu.

"Anh HoSeok, hay là chúng ta về nhà rồi em nói cho anh biết được không?"

"Ừ....."

Nói xong bọn họ chuẩn bị tạm biệt những người ở đây rồi cũng bước đi ra khỏi phòng. Nhưng chưa ra khỏi thì đã có một giọng nói vang lên.

"Park Jimin! Nếu như cậu muốn rời khỏi nơi này, thì hãy sinh đứa bé ra rồi cậu có thể đi! Tôi sẽ không cản cậu." Kim Taehyung tức giận nói lớn, ánh mắt u tối nhìn về phía cậu.

Sau khi nghe hắn nói như vậy cậu chỉ biết đứng yên tại chỗ như pho tượng. Tại sao Kim Taehyung có thể nói ra chuyện này trước mặt bao nhiêu người chứ, cái gì mà sinh đứa bé ra.

Không, không thể thế được, dù sao cậu cũng là đàn ông, nhưng hiếm khi lại có thể mang thai, bây giờ cậu chỉ còn một mình cậu thôi, nếu như sinh đứa bé cho hắn rồi có thể đi, thế chẳng phải cậu sẽ mất đi đứa con của mình sao, thế cậu sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?

"Jimin? Em có thai sao?" HoSeok ngạc nhiên, và nhìn cậu hỏi.

"Em...." Cậu cúi đầu xuống đất không dám trả lời anh.

Kim Taehyung nhìn thôi cũng biết là con mèo ngốc này khóc rồi. Hắn bước về phía cậu kéo cậu vào lòng.

"Đừng khóc! Em biết tôi không muốn thấy em khóc mà đúng không. Em mà khóc nữa thì sau này sinh đứa trẻ ra sẽ rất xấu lắm đó." Ôm chặt cậu trong ngực an ủi và nói những lời treo chọc.

"Oa...huhu..." Park Jimin như đứa trẻ được mẹ dỗ dành mà khóc to lên.

"Đừng khóc! Ở đây còn rất nhiều người đó." Kim Taehyung ôm chặt lấy người trong ngực vỗ về nói.

Park Jimin khóc một lúc cũng ngừng khóc và dùng tay đánh mạnh vài cái vào ngực hắn. Nhưng vẫn không chịu đẩy người ta ra, chỉ đánh cho hạ dạ.

Những người bên cạnh đang nhìn thấy cảnh gì đây, chẳng phải lúc nãy ai đó đòi chết và có người nào đó muốn đi khỏi nơi này sao. Nhưng hai con người đó chẳng để ý đến bọn họ cứ xem như họ không tồn tại mà cứ thế ôm chặt lấy nhau.

.............

"Taehyung à ngày mai con xuất viện rồi? Con tính chuyện kết hôn với Jimin không?" Ông Kim hỏi

"Ba à, chuyện này từ từ đã con sợ gấp quá em ấy không đồng ý được." Hắn mệt mỏi trả lời ông Kim.

"Ừ. Thôi ta đi tìm Jungkook và mẹ con, con cứ nghỉ ngơi đi." Nói xong, ông cũng đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng thì thấy cậu đứng ở ngoài cửa, Jimin cậu cúi đầu chào ông Kim rồi cũng bước vào phòng hắn.

Hắn tính định ngủ một giấc, vừa nằm xuống giường đột nhiên thấy cánh cửa phòng bị mở ra, thấy cậu đang nhẹ nhàng mở cửa và từ từ đóng cửa lại, Kim Taehyung thấy hình như cậu không để ý nên liền giả vờ ngủ.

Cậu đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng bước lại gần hắn nhìn thấy hắn đang ngủ say thì cũng không muốn làm phiền, nên cậu đi vào phòng vệ sinh.

Jimin vừa vào phòng vệ sinh lập tức con người đang nằm trên giường lập tức mở to mắt ra. Miệng cười thầm.

Một lúc sau hắn thấy cửa phòng vệ sinh sắp mở ra thì liền nhắm mắt lại như đang say giấc vậy.

Cậu bước lại giường nhìn Kim Taehyung một chút rồi đi lại chỗ sofo gần đó nằm, vừa nằm xuống cậu đã ngủ thiếp đi. Do thời gian gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên làm cậu rất mệt mỏi và thay vào đó còn có cả việc mình đang mang thai nữa.

Kim Taehyung mở mắt ra và bước xuống giường, hắn tiến tới chỗ cậu đang nằm.

"Jimin anh xin lỗi em." Nói xong hôn lên trán cậu một cái rồi ẵm cậu lên giường bệnh để cho cậu ngủ thoải mái hơn.

Kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận rồi, Kim Taehyung lại đi ra ngoài.

Đến chiều cậu giật mình thức giấc, đang mơ màng tỉnh thì hình như cậu cảm thấy rất lạ hình như mình đang ngủ trên giường không giống sofa gì cả.

Mở mắt ra, mình đang ngủ trên giường không thấy Kim Taehyung đâu, vội vàng xuống giường mở cửa phòng tắm cũng không có, cậu sợ hãi lo lắng vội chạy ra ngoài tìm hắn, vừa mở cửa phòng thí gặp ngay Jungkook đang chuẩn bị vào.

"Jimin cậu sao vậy?" Thấy Jimin khuôn mặt trắng bệch như đang lo lắng liền hỏi.

"Tae....Taehyung...anh ấy." Cậu lo lắng lắp bắp nói.

"Anh Taehyung làm sao?"

"Taehyung biến mất rồi." Nước mắt rơi xuống lã chã nói.

"Cậu đừng lo, chắc anh ấy chỉ đi dạo quanh đây thôi tí quay lại liền à."

"Nhưng bây giờ đã tối rồi còn đi dạo làm gì chứ.... hức." Càng nói càng khóc nức nở.

"Thôi được rồi tôi cùng cậu đi tìm anh Taehyung được không!" Jungkook vỗ vỗ vai cậu an ủi nói.

"Ưm....."

Cả hai bắt đầu đi xuống tầng và đi xung quanh tìm, nhưng sau khi hai người đi được một hồi lâu vẫn không tìm thấy Kim Taehyung đâu, thế là cậu bắt đầu lo lắng như sắp khóc đến nơi rồi và trời cũng lạnh nữa.

"Jungkook sao không thấy anh ấy, có phải là anh ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa nên mới trốn đi đúng không?" Hỏi xong nước mắt lại thi nhau tuôn ra như mưa.

"Không phải đâu, anh ấy yêu cậu lắm sao có thể không muốn nhìn thấy cậu chứ." Jungkook nhìn thấy cậu khóc thì lại đau lòng thay, anh Taehyung cũng thiệt là.

"Đừng khóc nữa tôi đưa cậu đi một nơi, nhất định cậu sẽ bất ngờ cho mà coi." Nói xong Jungkook lau nước mắt giúp cậu rồi kéo cậu đi về phía sau ngược lại. Cậu cũng chỉ im lặng đi theo sau Jungkook.

"Cậu đứng đây đợi tôi một chút." Nói xong chưa kịp để cậu trả lời Jungkook đã nhanh chóng đi mất.

Cậu không biết Jungkook lại bỏ đi và nói cậu đợi ở đây nữa. Đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi áo rung lên. Cậu lấy ra xem, một dãy số quen thuộc là số của Taehyung, cậu vội vàng ấn nút nghe.

"........."

"Jimin là em đúng không?" Giọng nói trầm ấm của người đàn ông bên đó truyền đến.

"Jimin anh xin lỗi."

Nước mắt rơi xuống hai gò má cậu, tại sao Kim Taehyung lại nói xin lỗi chứ, không lẽ anh ta không muốn nhìn thấy mình nữa sao.

Đang chờ người kìa hồi âm đột nhiên lại nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở. Hắn sốt ruột muốn ngay lập tức chạy đến bên cậu để ôm cậu.

"Kim Taehyung anh đang ở đâu, hức hức tôi muốn anh xuất hiện ngay bây giờ." Nói trong tiếng khóc.

"Jimin....."

"Nếu anh không xuất hiện thì đừng mong sau này tìm tôi nữa." Nói xong tắt máy luôn không thèm để hắn trả lời câu nào.

Kim Taehyung ngay lúc này lo lắng đi nhanh về phía cậu.

"Jimin!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau của cậu. Park Jimin giật mình, giọng nói này là hắn Kim Taehyung, cậu vội vàng xoay người lại đối diện với Kim Taehyung.

"Jimin.....!"

"Anh....anh..."

Kim Taehyung đau lòng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người mình  yêu, vì khóc quá nhiều hiện tại mắt thì sưng, mũi thì đỏ vì trời lạnh.

"Anh xin lỗi." Ôm chặt lấy cậu thủ thỉ nói.

Cậu thì cứ để cho Kim Taehyung ôm lấy mình, vì bây giờ cậu đã quá mệt mỏi rồi.

"Tại sao em lại ở đây?" Kim Taehyung vẫn ôm chặt lấy cậu hỏi.

"Jungkook...." Cậu lí nhí nói.

"Thế Jungkook đâu? Sao em lại ở đây một mình?"

Thấy Jimin im lặng không trả lời, hắn cũng biết bây giờ chắc cậu cũng mệt lắm rồi nên không hỏi nữa.

"Chúng ta về nhà thôi, trời lạnh lắm." Kim Taehyung buông cậu ra và hôn lên trán cậu nói.

"Ừm..."

..................

Hôm sau tại Kim gia nhà chính.

Tại phòng, Kim Taehyung và Park Jimin.

"Ngủ thêm một chút nữa đi." Kim Taehyung kéo cậu lại ôm chặt.

"Sáng rồi."

"Nhưng anh mệt lắm, ngủ thêm lát nữa đi." Kim Taehyung đang làm nũng sau trời, một Kim tổng lạnh lùng hôm nay lại làm nũng với cậu sao.

"Nhưng...."

"Không nhưng những gì hết."

Cậu mệt mỏi không muốn đấu mồm với hắn nữa nên đành để hắn ôm mình ngủ tiếp. Nói là một chút nhưng hai người lại ngủ đến thẳng trưa mới dậy.

"Taehyung à! Dậy thôi." Cậu khẽ gọi hắn.

"Ưm...." Taehyung lại giả vờ rên nhẹ một cái.

"Dậy đi, trưa rồi."

"Hôn anh một cái rồi anh dậy." Hắn chu môi ra để cậu hôn mình.

"Không."

"Hôn đi mà."

'Anh không dậy thì anh cứ ngủ đi, em dậy." Nói xong cậu đứng dậy bước xuống giường, nhưng lại bị hắn kéo lại lần nữa.

"Chụt~~~"

Hôn một cái rõ to lên môi cậu.

"Anh...."

"Anh yêu em, bà xã của anh."

Cậu im lặng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào người hắn.

"Tại sao vậy, anh nói sai sao?"

"Không, không sao."

"Em không yêu anh sao?"

"Em...."

"Được rồi! Anh biết rồi em không cần trả lời đâu." Nói xong hắn đứng dậy bước xuống giường rồi vào phòng tắm một lúc sau lại bước ra, cậu vẫn ở đó, khi Kim Taehyung thay đồ xong chuẩn bị sắp đi ra khỏi phòng thì Park Jimin vội vàng xuống giường, chạy nhanh đến sau lưng hắn và ôm chặt lấy eo Kim Taehyung từ đằng sau.

"Em yêu anh."

Sau khi nghe được ba chữ đó trong lòng Kim Taehyung nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cuối cùng cậu cũng nói ra, cậu yêu hắn. Kim Taehyung gỡ tay ra và xoay người lại.

"Anh cũng yêu em."

Rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy và thật sâu.

........ Hết........

..................

Một cái kết không lãng mạn cho lắm.

Nhưng cũng đã cố gắng lắm rồi.🥲🥲🥲

Cảm ơn các bạn đã đọc....😘



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top