Chap 4
Tự vả cho khả năng viết truyện ngày càng như sh*t =)))
Ahihi :)
Nhưng cứ đọc đi và đừng bỏ rơi tui , hahaha ! *nhạt*
___________________________________
- Phù ~ cuối cùng cũng đến nơi !
Jimin chạy hộc tốc vào trường , mồ hôi từng giọt lăn dài trên gò má , hơi thở gấp gáp , chỏm tóc hồng hơi rối đan xen vào nhau . Sở dĩ hôm nay cậu đi học muộn cũng vì tối qua làm thêm ca khuya ở quán bar , rồi về còn phải thức ôn luyện chuẩn bị cho buổi kiểm tra này nữa , mệt muốn chết nè !
- Jimin à !
- Hana !
- Này , sao hôm nay đến trễ thế ? Vào nhanh đi !
- Mình tới liền !
Người cậu vừa nói chuyện là Hana , cô bạn thân từ thời cấp 3 của cậu . Hana là một cô gái xinh xắn , mái tóc suôn mượt ngang vai , khuôn mặt trắng trẻo non nớt xen lẫn là sự trưởng thành ở tuổi dậy thì càng thêm nét cuốn hút của người con gái đôi mươi . Cô gái này có một điểm mà Jimin rất thích là lúc nào cũng tràn đầy sức sống , lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi , chân thật , là người luôn làm cậu vui , là người luôn bên cạnh cậu , sát cánh bên cậu mỗi lúc cậu suy sụp , tạo tinh thần cho cậu bằng những trò đùa nhảm nhí , đôi khi có cả sự sốc nổi . Lúc Jimin chơi với Hana là lúc mà Hana bắt gặp cậu đang ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đá sau sân trường , khi mà cô nhìn thấy đôi mắt cậu vẫn còn tầng nước mỏng . Khóc à ? Trước mặt cậu là một đống phế thải , thùng rác bị đổ lung tung xuống nền đất , tạo nên một cảnh tượng thật hỗn độn và bốc mùi . Có lẽ vừa rồi cậu ấy bị bắt nạt ? Hana nghĩ . Rồi một lúc sau cô lặng lẽ bước đến .
- Cầm lấy đi !
- ...
Hana đưa cho Jimin một chiếc khăn tay . Cậu không nói gì , nhận lấy khăn tay rồi cúi gầm mặt xuống . Một lúc sau , lưng Jimin bỗng run run . Khóc thật rồi ! Cuối cùng thì những giọt nước mắt cũng không chịu được nữa mà thoát ra . Cứ thế , Jimin còn chẳng nhớ là mình đã khóc bao lâu nữa . Cậu mệt lắm , như thể có cái gì nó hút hết sức lực của cậu vậy . Cậu sợ , đúng , Jimin vẫn chỉ là một kẻ nhút nhát mà thôi , cậu sợ bị bắt nạt . Quãng thời gian cấp 3 là một quãng thời gian đen tối nhất đối với cậu , đối mặt với gia đình , xã hội , trường học , dường như tất cả đều muốn bỏ mặt cậu , dù cậu có bám lấy thì cũng họ cũng vụt mất . Trong tay cậu chẳng có gì cả , trống trải , hiu quạnh với bức tranh màu xám bức bối . Nhưng cũng có một người chịu làm bạn với cậu , chịu lắng nghe những gì cậu nói , bảo vệ cậu . Đó là Hana . Cậu biết ơn những gì cô ấy đã dành cho cậu , cho bức tranh xám xịt của cuộc đời cậu một chút gì đó gọi là màu sắc . Cậu thấy bản thân thật may mắn , vì cậu có một người bạn như vậy . Nếu có thể , cậu nguyện lấy thân báo đáp . Mong sao cho tình bạn của cậu và Hana sẽ mãi như vậy . Mong là thế ...
Cậu cùng Hana bước vào trong lớp . Đối diện với những cặp mắt soi mói hay đố kị , ghen ghét , nếu là trước kia thì Jimin hẳn sẽ rất sợ , nhưng giờ thì cậu không quan tâm . Vì sao ư ? Vì giờ cậu đã có bạn và cậu sẽ không còn là kẻ yếu kém như hồi trước nữa . Hôm nay cậu đến lớp chuẩn bị tinh thần làm bài kiểm tra . Cậu đã rất cố gắng cũng chỉ muốn làm tốt bài kiểm tra này , và cậu tự tin sẽ hoàn thành tốt nó .
- Cố lên Jimin !!!
- Ưm~ Mình biết rồi !
- Thầy vào rồi kìa . Lớp trưởng hô to .
- Nghiêm !
- Rồi , bây giờ chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra nhé !
Đó là giáo viên lớp cậu . Lão Quỳnh , ông ta đã đến tuổi trung niên , với cái bụng phệ và cặp mắt chỉ biết xăm soi học sinh , ông ta biết phải đối xử tốt với những học sinh nhà giàu . Bây giờ tiền là trên hết mà ! Hơn nữa , đã bao nhiêu lần ông ta cố tình làm khó cậu , chỉ vì làm theo lời những học sinh có tiền mà không ưa cậu kia . Nhưng chịu thôi , cậu cũng đâu làm được gì , chỉ không ưa ông ta là mấy .
...
Cuối cùng , sau những giờ làm bài kiểm tra dài đằng đẵng thì nó cũng kết thúc . Cậu tự tin lắm đó nha , cậu tin là bài kiểm tra này cậu đã làm tốt , chắc chắn sẽ được điểm cao ! Hihi . Rồi cậu cùng Hana đi về thì có vài cặp mắt cứ nhìn về phía cậu và. ..
- Ái ui !!!
- Cậu làm cái quái gì thế hả ?!!?
- Kệ tao ! Chúng ta đi , hứ !
Vừa rồi Jimin vừa bị mấy cô ả học cùng lớp ngáng chân , họ là những tiểu thư khuê các , và họ ghen ghét cậu . Cậu quen rồi , chỉ có Hana là bực tức quát tháo họ và cố đỡ cậu dậy . Bỗng có bàn tay rắn chắc cầm lấy bả vai , nhẹ nhàng kéo cậu lên .
- Soobin , cám ơn .
- Không sao , cậu có đau không ?
- Không sao , không sao .
Cũng may vừa rồi cậu được Soobin đỡ . Soobin là một chàng trai rất được yêu thích trong trường . Vừa đẹp trai , học giỏi , nhà cũng thuộc loại có vị thế , hơn nữa lại rất ân cần , quan tâm đến người khác . Ai mà lại không thích cho được ! Nhưng cậu trai này từ lâu đã yêu thầm Jimin , anh luôn tỏ thái độ yêu thương , suốt ngày bám theo sát cậu . Cậu thì không lấy làm cảm động lắm . Thật phiền phức ! Cậu không thích loại công tử bột như Soobin mặc dù anh rất tốt với cậu . Có lẽ việc Soobin yêu thầm cậu cũng là một phần nguyên do làm cho mọi người xung quanh cảm thấy ghét cậu .
Suốt quãng đường đi Soobin chỉ nhìn mỗi mình Jimin , anh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu . Đáng yêu quá đi ! Cái mặt mochi này thật làm cho người ta muốn cắn một cái UwU . Và sẽ chẳng ai để ý phía sau là cô bạn Hana , với một khuôn mặt buồn rầu nhìn Soobin , bàn tay nắm hờ bỗng siết chặt , nụ cười hay thấy giờ cũng dập tắt , thay vào đấy là cái miệng méo sệch đến khó coi .
Tuần sau. . .
Hôm nay là ngày cậu sẽ được trả bài kiểm tra , cậu mong lắm , cậu đã rất cố gắng và cậu sẽ làm được ! Rồi thời khắc ấy cũng đến , lão Quỳnh bước vào lớp với tập bài trên tay , lão nói :
- Giờ các em trả bài kiểm tra này cho tôi .
Yay ! Cuối cùng thì Jimin ta cũng được nhìn thấy thành quả của mình !
...
...
...
...
...
- " CÁI GÌ ?!??!? "
- " 0 ĐIỂM? ?!!?!??!!!!?!!!! "
_____________________________________________
#Tămm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top