4

taehyung đặt mông xuống cạnh cậu và chào hỏi này nọ mà đối với cậu là rắc rối rồi anh mới chú tâm vào học.

taehyung lâu lâu lại quay qua cậu, chọc cười cậu vài câu để cậu bớt căng thẳng, cậu cũng cười cho qua, vì cậu chỉ nghĩ nó phiền, ai lại muốn làm quen với một tên tổng giám đốc cơ chứ, chỉ có những đứa hám tiền hoặc hám danh thoii, cậu lại chẳng cần những thứ đó.

'XOẸT', lại nữa, jimin lại cảm thấy sát khí cứ quanh quẩn bên mình, cậu đảo mắt một vòng quanh lớp xác nhận, rõ ràng ai cũng đang học, chỉ ngoại trừ kang shinwoo, cơ mà cô ta đang nhìn taehyung, chứ có nhìn mình đâu??

jimin lại tiếp tục hứng chịu những trò đùa chẳng vui của taehyung.

'DDAENGG!!'

tiếng chuông vang lên, đó là giờ ra chơi. jimim chưa kịp đứng lên để đi xuống canteen thì đã nghe tiếng gọi của cô em vang lên:

"anh haiiiiiiii"

"anh đây anh đây"

"đi ân trưa với em điii hai"

"ừ ừ, thật hết cách với cô, con gái con lứa mà cứ la oai oái"

jimin tặc lưỡi với cô em rồi cùng cô em đi xuống canteen. chưa được giữa đường kang shinwoo đứng trước mặt cậu, nặn ra một nụ cười coi là dễ ưa nhất của cô, nói:

"jiminie cho mình đi ăn với nha?"

"tôi với cô quen nhau bao giờ, hiếm lắm tôi và em tôi mới có một bữa ăn cùng nhau, đừng phá hỏng nó"

"jiminie..hức..hức..."

"này, làm như vậy người ta sẽ tưởng tôi ăn hiếp cô đó"

lúc này, miyeon nhịn hết nổi bè lên tiếng:

"em không biết ý định của chị là gì, nhưng...em và anh hai muốn có một bữa ăn cùng nhau, mời cô tránh ra"

"em...hức..hức"

sau đó, tiếng tin đồn không may vang ra khắp trường, nào là "thiên thần park jimin ăn hiếp đại thiên thần shinwoo" hay "park jimin đường đường là một chàng trai hiền lành, nhưng tôi có lẽ đã sai" và "shinwoo bị jimin ân hiếp, tẩy chay cậu ta đi" nhưng cũng có những câu nói bảo vệ cậu, nhưng chúng chẳng đáng kể.

ôi trời, park jimin tôi chỉ muốn cô ta đừbg làm phiền bữa ăn hiếm có của hai anh em chúng tôi thôi mà!!

hôm nay lại là đến jimin trực lớp, cậu bạn kia đều đẩy hết công việc cho jimin bằng câu nói "tối nay mình có bài kiểm tra, cậu quét giúp mình nhé!"

jimin biết tổng đấy chứ, nhưng vì cậu cần xây dựng lại cái tôi nên cậu gật đầu rồi nở nụ cười đầy thân thiện. haizz, cái lớp rộng như này, phải quét hết thì khổ rồi! thở hắt một tiếng, cậu xăng tay áo lên rồi bắt đầu việc quét dọn cửa sổ.

bỗng cậu nghe tiếng chân 'cộp cộp' rồi lại ngày càng lớn hơn 'CỘP CỘP'. đã gần 6 giờ chiều rồi, ai lại lên đây, chân tay cậu bắt đầu bủn rủn đi. cậu cố với lấy cây chổi gần đó với ý định sẽ đập vào đầu hắn ta, bóng đen lại gần hơn, gần hơn nữa, rồi dừng trước cửa, jimin từ trong phía cánh cửa dùng hết sức nhảy ra đánh thật mạnh lên đầu hắn nhưng không may hắn đỡ được. cậu bỗng hết sức, tay chân run rẩy thả cây chổi xuống, ơn trời, là taehyung!

"ơn trời là cậu, kim taehyung"

"là tôi đây, cậu không sao chứ jiminie?"

jimin ngồi bệt xuống sàn, khuôn mặt trắng toát. kim taehyung vội chạy lại kế bên, ôm chầm cậu. park jimin lúc này chẳng còn tí sức lực nào, thật may, thì ra là kim taehyung, cậu ôm ngược lại anh và nức nở trên bờ vai rộng. kim taehyung vỗ về con mèo này. đây chỉ là hành động vô thức thôi, sao mà lại có cảm giác muốn bảo vệ cậu bé mèo nhỏ này. đây có lẽ nào là yêu?? anh chỉ thắc mắc tại sao đèn trong lớp học còn mở thôi, lại rớt vào hoàn cảnh này!

jimin khóc lớn đến nỗi ngất đi lúc nào không hay. làm khổ kim taehyung đưa về nhà của anh, mà có lợi chứ sao lại khổ cho anh nhỉ:))??

_________________
xin chào mọi người, mình đã quay lại, các bạn cứ comt để mình biết còn dở chỗ nào nhé!
và hãy bấm vào bé sao dễ thương phía dưới cho tớ nha~
baii~🔥💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top