chap 2
Anh cũng muốn thụ hưởng cảm giác được dựa đầu mình vào cậu. Anh cất điện thoại đi và bắt đầu chìm vào những cơn mơ của mình.
Tóc cậu thơm lắm, hương bạc hà cứ vương vấn ở mũi anh. Anh thích mùi hương này của câụ, vừa lạ lẫm lại vừa có chút say mê.
Anh không biết phải dùng từ gì để miêu tả cái khoảnh khắc này nhưng anh biết rằng thời khắc này chỉ là nhất thời mà có.
Anh chuẩn bị đưa mình vào giấc ngủ thì từ phía dưới truyền lên một tờ giấy A4, anh đưa mắt nhìn thì thấy tên mình và cậu được sắp chung một phòng ở homestay.
Anh biết cậu sẽ giãy nãy đòi đổi phòng khác vì cái này nhưng ngay lúc này anh thật sự ích kỉ nên đã giấu nhẹm chuyện này đi. Điều mà hiện tại anh muốn là từng phút giây cứ tĩnh lặng bên cậu như vậy.
"Gió thổi qua gò má anh..."
Điện thoại của cậu đột nhiên lại đổ chuông anh một phần muốn tắt đi cho đỡ phiền nhưng lại sợ đó là cuộc gọi quan trọng. Luồn tay vào túi áo khoác câụ, anh lấy điện thoại ra, im lặng và lắng nghe nó:
"Jimin nhỏ, anh đã tới Busan rồi đây. Anh chỉ muốn gọi để báo em biết rằng anh vẫn ổn. Điện thoại anh mấy hôm trước cũng vừa hết pin, anh không gọi được cho em."
"..."
"Em sao thế? Giận anh sao? Anh không cố ý đâu mà, đợi hai tuần nữa anh về sẽ đưa em đi Jeju chơi "
"..."
"Khách gọi anh rồi, tối lại gọi cho em nha."
Tay phải anh bóp cổ họng: "Dạ em bị đau họng. Anh đi làm đi."
Cuộc gọi vừa kịp dừng lại ở phút thứ 4, anh vội vàng xóa cuộc gọi lúc nãy đi xong rồi thì làm như cách lúc nãy cất nó về ngay vị trí ban đầu. Tự thưởng cho bản thân thời khác thụ hưởng này.
...
Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại ở trước cổng homestay, cũng vừa lúc đó giám thị đến từng xe để thông báo phân khu cũng như để triển khai một số lịch trình đặc biệt trong ngày. Thầy giáo gọi, anh bất chợt tỉnh dậy trong cơn mơ. Anh quay sang lay người cậu dậy, cậu không dậy mà lại còn đấm vào mũi anh một cái rõ đau.
"Mẹ..." - xém chút nữa anh lại thốt ra một lời thô tục ngay tại đây rồi, anh thu lại sự tức giận bình tâm lay gọi cậu dậy - "Jimin, dậy đi, tới nơi rồi, cậu không dậy tớ sẽ hôn cậu đấy."
Đám đông phía sau hào hứng hóng cái nụ hôn kì lạ đó, nên cũng im lặng để không làm cậu thức dậy. Mười phút trôi qua, nh cũng mất kiên nhẫn thì cậu bạn ở sau anh la lên:
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi."
Đám đông phía sau nghe thấy cũng hô theo, anh cảm thấy họ như cho anh một cơ hội để làm điều này vậy, anh hít một hơi sâu và đặt lên môi cậu một nụ hôn gấp gáp.
Cậu có cảm như bị vật thể lạ xâm lân thì bừng tỉnh dậy, và tặng cho anh một bạt tai
"Biến thái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top