chap 1

Tình cảm thời học sinh là một điều gì đó qua đỗi lãng mạn, trong mỗi người chúng ta ai cũng đều có cả, và anh cũng vậy, ngay từ ngày đầu nhận lớp anh đã vương vấn mãi nụ cười thơ ngay đó của cậu.

Thấm thoát cũng 1 năm học trôi qua, anh vẫn giữ tình cảm đó nhưng tình bạn của 2 người đã tệ đi rất nhiều. Không phải vì anh nói ra mà là vì cậu nghe người ta nói xấu anh, cậu tin người, cậu ruồng bỏ tình bạn của anh.

Cậu đối với anh chỉ như là một người bạn quen biết cho có, để lợi dụng, nhưng anh nào biết được điều đó, ngày ngày trưng ra dáng vẻ ôn nhu đó giúp đỡ cậu.

Sáng hôm nào anh cũng đứng đợi cậu trước cổng để đưa bữa sáng mình khó khăn lắm mới mua được cho câụ, cậu nhận rồi cảm ơn anh cho qua chuyện.

Nhưng rồi đến một ngày, trường tổ chức cho học sinh đi chơi 3 ngày 2 đêm ở khu nghỉ dưỡng DelTa, cậu và anh cũng đăng kí đi. Cậu đi với bạn và anh cũng thế. Sát ngày đi thì bạn cậu lại ngồi với người yêu để cậu một mình, và cũng vì xe hết chỗ nên anh đành ngồi cùng cậu.

"Tớ muốn hỏi cậu điều này." - ngồi vào ghế anh liền quay sang cậu.

"Ừ." - cậu chăm chú nhìn vào cuốn truyện lơ đễnh đáp.

"Vì sao lại ghét tớ?"

'vì sao lại ghét tớ' vì muốn biết được câu trả lời, anh đã nén cái tôi của mình lại dùng hết tất cả những gì chân thành nhất.

Cậu có chút chần chừ nhưng vẫn trả lời rằng :"Vì họ nói cậu không tốt."

"Cậu chỉ vì người ta nói tớ không tốt mà cậu làm vậy?" - nén cơn giận trong mình anh chậm rãi nói thêm - "Cậu chặn tớ, trong khi tớ chẳng làm chút gì sai?"

"Nhưng họ nói cậu sai, tớ tin họ."

"Được cậu cứ việc đi tin họ đi, cậu cứ xem như chưa nghe gì đi."

Vừa dứt lời, anh liền đeo tai nghe lên và chìm vào trong thế giới cô đơn của mình. Cuối cùng anh cũng biết lí do là gì, người anh thích cuối cùng chưa từng thích anh.

Cũng quá trưa mà xe cũng chỉ mới đi được nửa đường, cậu ngồi đọc sách mãi thì cũng thấm mệt, cậu dựa lưng vào ghế ý định chợp mắt một chút.

Cậu ngủ ngon tới mức mà ngã đầu về phía vai anh, nhìn thấy đầu cậu trên vai mình mà không kiềm được hôn nhẹ lên vầng trán ấy khẽ thầm thì

"Cậu thà tin họ cũng chẳng thèm tin tớ, cậu biết ngày hôm đó tớ đã đau khổ thế nào không, đoạn tình cảm nếu từ lúc bắt đầu tớ có thể ngăn lại thì bây giờ đâu phải lựa chọn cách đau đơn này. Xem cậu như người dưng thành thật tớ chịu không được..."

"... Tớ lúc nào cũng cố tình đi theo cậu về đến nhà, đợi cậu vào nhà mới an tâm đi về. Tớ không biết cái loại tình cảm này là gì. Nhưng tớ biết cậu sẽ không chấp nhận..."

"... Nhưng cậu đừng lo gì cả, tớ sẽ vẫn ở đây vẫn chọn việc thích cậu."

Anh trầm tư nhìn mái tóc rũ qua mắt cậu, khẽ mỉm cười ngây dại. Đưa ngón tay mình vuốt tóc cậu sang một bên để có thể nhìn cậu ở cự li gần như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top