Chương 1: Event

Tại câu lạc bộ nào đó ở một trường nào đó.

- JungKook ah~ Món này ngon lắm này, ăn không em?

Jimin dùng ánh mắt và giọng nói dịu dàng của người mẹ nhìn đứa con đáng yêu của mình. Tiện tay mê muội sờ sờ tóc thằng bé một cái. Chu choa, người gì dễ thương hết biết.

Ở bên cạnh là Kim Taehyung vừa ăn kem vừa khinh bỉ nhìn thằng bạn mình vô cùng mất liêm sỉ đeo bám đàn em không biết mệt. Trong khi Taehyung đang suy nghĩ tối nay ăn gì, tiếng gầm của Jin hyung vang lên cắt đứt mạch tư duy của cậu:

- Yah Suga! Mài lại ngủ đấy hả? Mà Namjoon, mài đừng động vào cái cốc cho anh nhờ cái!

- Hyung, em còn chưa sờ mà? Sao anh không tin tưởng em chút nào thế?

- Há há há (Tiếng cười của Hoseok đang trêu Jimin :v)

Nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trước mặt, Taehyung trầm tư suy nghĩ. Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu làm vẻ mặt đăm chiêu, giả bộ xoa cằm mỉm cười đầy nhân từ nói với chúng sinh:

- Hô hô hô, các vị khách quý, xin các vị hãy dừng bước. Hãy nghe lão tử ta đây truyền đạt kinh nghiệm.

...

Suga khẽ kéo quyển sách trên mặt xuống, hé mắt nhìn xung quanh, thở dài:

- Câu lạc bộ này hết thuốc chữa rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Miệng lưỡi người đời thế gian là cái không nên tin tưởng.

Như đám con gái ngồi phía trên Taehyung, đang dùng 300 tính từ để khen Namjoon hyung. Ban đầu thì là học bá, ngầu lòi, điềm tĩnh. Cậu gật gù, trong lòng vô cùng tự hào vì đó chính là đàn anh cậu quen đó. Cho đến khi họ nói Namjoon hyung vô cùng tháo vát, giỏi việc nước đảm việc nhà, nấu ăn cứ gọi là đỉnh cao thì lúc này Taehyung bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai...

Này này, mấy cậu nghe giang hồ nào đồn mà sai trái quá vậy?

- Nhưng ảnh từ chối thi giải quốc gia mà, giờ đang làm trưởng câu lạc bộ âm nhạc gì gì đó của trường mình đấy.

- Ủa tưởng câu lạc bộ dẹp rồi?

Chưa dẹp đâu bạn, nguy cơ thôi.

- Nghe nói cậu bạn mới chuyển đến Jimin cũng tham gia câu lạc bộ đó đấy. Mà lập được mấy tháng rồi mà giờ mới có 7 thành viên.

- Vấn đề là Kim Seok Jin siêu đẹp trai cũng ở trong đó đó trời ơi! Ước gì tớ có thể đến dọn câu lạc bộ cho hai người đấy.

Chúng ta có người dọn câu lạc bộ rồi Namjoon hyung.

- ... Sao cậu không tham gia? Ngắm mấy ổng mỗi ngày không tốt hơn à?

- Ôi, họ nghiêm khắc lắm luôn. Vài người nộp đơn tham gia mà bị loại hết, mỗi cậu Jimin kia được vào thôi.

- À mấy ngày nữa là lễ hội trường đó, tớ nghe danh hai anh đó lâu rồi, cả bạn nhỏ Kookie nữa. Vào xem thử đi!!

Taehyung chống cằm, nghe đến lễ hội trường làm cậu suy tư. Trường có rất nhiều câu lạc bộ nổi danh, và nhóm của cậu chỉ mới lập, đã thế còn không được thầy cô ủng hộ.

Thôi kệ, đi ăn miến trộn cùng Jiminie với Kookie đã.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cả đám yên lặng ngồi nghe Taehyung kể câu chuyện vừa rồi, ngoại trừ việc thằng bé thỉnh thoảng có mấy danh xưng cùng ngôn ngữ như thời tiền sử xoắn hết cả não.

Hoseok vừa ôm Jimin vừa nói:

- Ờ ha, Taehyung nhắc anh mới nhớ, sắp có lễ hội kỉ niệm trường. Chúng ta phải biểu diễn tiết mục để thu hút xong đón thành viên mới vào câu lạc bộ chứ.

Suga ở một bên vẻ mặt bình thản:

- Thu hút xong đuổi thì có. Toàn mấy người muốn vào vì trai đẹp.

- Hyung, câu lạc bộ mà nổi anh sẽ giàu đó.

Ngay khi nghe Hoseok nhắc đến chữ "giàu", vẻ mặt cau có của Suga lập tức quay ngoắt:

- Ok, mấy đứa có kế hoạch chưa để anh giúp.

Cả đám cười ầm lên vì trò đùa của Suga. Lúc này, Jin lên tiếng nhắc nhở:

- Ê ngân sách mấy đứa ơi. Các câu lạc bộ khác được trường hỗ trợ, của mình bị cướp rồi bây.

Nhắc đến ngân sách, trong lòng mọi người hơi trùng xuống. Thật ra họ cũng không có phòng sinh hoạt hoàn chỉnh. Đây là phòng kho cũ của trường, cả đám đã phải tranh thủ những lúc không học ra đây dọn dẹp mất gần 1 tháng mới có được chỗ này. Nhưng tường phòng lâu không dùng, có chỗ bể vôi, có nơi bị mốc nhẹ. Và quan trọng nhất là phòng này khá xa so với các câu lạc bộ chính quy khác.

Ngược lại, Taehyung lạc quan nói:

- Vậy chúng ta góp vào đi?

Suga quay sang hừ nhẹ:

- Anh mày có tiền góp vào thì đã không mê tiền như này nhá.

- Ý em là có thể tự làm. Chỉ cần mua ít nguyên liệu, giống như chỗ này thôi. Ban đầu chúng ta còn chưa có gì mà? Sau đó đã có được căn phòng nhỏ này đó.

Jungkook yên lặng nghe anh trai trình bày, khẽ khàng hỏi:

- Chúng ta có thể không?

Jimin liền an ủi:

- Ý kiến đó được mà.

Mọi người lại chìm vào suy nghĩ. Họ chỉ là những người nhỏ bé có cùng sở thích âm nhạc. Nhưng định kiến xã hội quá lớn. Thầy cô, cha mẹ đều cho rằng chỉ có học hành mới thành danh. Người lớn khinh bỉ nhìn 7 cậu trai đang trưởng thành, vùng vẫy với thứ đam mê vô định không có tương lai.

Bỗng nhiên Namjoon, trưởng nhóm của câu lạc bộ, phá vỡ bầu không khí gượng gạo:

- Lúc lập câu lạc bộ, anh đã nói với thầy cô: "Em muốn viết ra những cảm xúc không bao giờ có thể tìm thấy trên trang giấy nhà trường." Mọi người shock tới mức họ đều nói rằng anh điên rồi. Anh không biết nữa, có thể anh điên thật. Nhưng điều không ngờ nhất, hoá ra còn 6 người nữa cũng điên cùng anh.

Phong thái của một trưởng nhóm tốt, chính là coi mình như các thành viên khác. Lắng nghe, suy nghĩ, tôn trọng họ. Cũng như tôn trọng chính mình.

- Anh không muốn mình bỏ cuộc khi chưa làm. Namjoon, tham gia.

Jin suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói:

- Anh hiểu, nhưng mà...

- Aizzz hyung, muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn người ta sẽ tìm lý do.

- Hyung có tuổi rồi mà, không khác gì mẹ em luôn.

Seok Jin bị 2 thằng em quý hoá 95z kẻ tung người hứng, giả vờ tức giận nói:

- Mah!! 2 cái thằng này, anh đây tham gia, sợ gì chứ?

Một màn căng thẳng vừa rồi lại trở về bình thường. Vẻ mặt của tất cả đều vui vẻ, vì trong lòng họ đều đã có câu trả lời:

- Tham gia!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top