chap 5
Hôm nay trời mưa
Mưa luôn là cái thời tiết mà Phác Chí Mẫn ghét nhất ... không... nói ghét cũng không đúng lắm
Một mình đi lang thang dưới trời mưa , từng giọt nước lấp lánh nhỏ giọt xuống mái tóc lòa xòa trước mặt , chiếc áo sơ mi trắng áp sát vào thân hình mảnh khảnh
Ngước mặt lên trời , rồi như không quan tâm đến những giot nước kia , Phác Chí Mẫn vẫn mở to mắt , mặt cho không ít nước chảy vào mắt , cay xè
Vuốt ngược mái tóc ra phía sau , bàn tay chung thủy đút túi quần , cứ thế mà chầm chậm đi trên mặt đường đầy nước
Một khung cảnh tuyệt đẹp
Dòng người cầm ô cứ thế đi đi lại lại tấp nập , một vài cô gái hơi ngoáy lại nhìn rồi đi mất , khẽ gãi gãi tai mình , cậu ngáp một hơi rõ dài
mưa càng ngày càng lớn , cậu nhíu mày khó chịu , dùng balo che trên đầu rồi chạy thât nhanh đến mái hiên gần đó
Trời mưa lớn đến mức trắng xóa , đến mức không thấy đường đi
Dùng tay giũ giũ chiếc áo áp sát người , đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài
Như có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm , cậu xoay đầu...
Hú hồn chim én
Cái tên mà Phác Chí Mẫn cậu đây ghét cay ghét đắng , KIM TẠI HƯỞNG !!!!!!
Trên người hắn không dính lấy một giọt nước , kế bên còn có một chiếc ô đen dựa vào bức tường phía sau , ánh mắt chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay
Hừ , trong khi hắn có một chiếc áo ấm để mà mặt , thì cậu đây lạnh muốn run chân
Ánh mắt hơi liếc qua người Phác Chí Mẫn rồi hắn lại tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại
Không biết phải hay không , nhưng cậu có cám giác hắn nhìn mình từ trên xuống dưới , rất tỉ mỉ , cứ như đang.... phân tích ?????
Trời dần mưa nhỏ , cậu dáo dác nhìn xung quanh một lúc , định chạy ra ngoài , dù gì còn một khúc nữa liền đến nhà , dầm mưa thêm chút nữa chắc cũng không sao
Cổ tay đột ngột bị nắm rồi giật ngược ra phía sau , do bất ngờ , toàn cơ thể bật ngửa , đập mạnh vào người ai kia , Phác Chí Mẫn nhíu mày , nhanh chóng ổn định tinh thần mà đứng thẳng , đầy bực tức quay qua phía sau
" cậu điên à "
" trời mưa , sẽ bị cảm "
Vẫn cái khuôn mặt dây thần kinh bị liệt , hắn cất chất giọng trầm khàn vốn có , đồng thời tay cũng bật cây dù màu đen , che lên trên đầu
" ờ "
Trả lời , Phác Chí Mẫn chui vào chung với hắn
Chật , có dù thì đi thôi , ngu sao không hưởng
Và rồi buổi chiều mưa hôm đó , có hai mĩ nam cầm du đi cùng nhau dưới mưa , đẹp tựa như môt bức tramh hoàn mĩ , một họa sĩ tài ba vẽ lên với bàn tay vàng
~~~~~~~~~~
" này , cậu không định về nhà à "
Đứng trước cửa nhà , tra chìa khóa vào ổ , Phác Chí Mẫn không nhìn hắn mà hỏi , đầy khó hiểu mà hỏi
" lười , cho vào chung "
" gì ????? "
Ngỡ như mình đang nghe nhầm , cậu hỏi lại lần nữa
" muốn vào nhà chung "
Hắn kiên nhẫn nói lại lần nữa
" nể tình cậu cho tôi đi chung dù "
Cạch
Cánh cửa bật mở , cậu nói rồi đi vào nhà , bàn tay nhanh chóng cởi đôi giày thể thao cổ cao ướt sủng
Với tay bật công tác đèn , phút chốc , căn nhà liền bừng sáng...
Và... cùng lúc đó một đống hỗn độn cũng được hiện lên ...
" cậu sống một mình ???? "
Thu lại ô rồi dựng lên bức tường gần cửa ra vào , hắn cuối người cởi đôi giày da rồi đặt lên kệ , hỏi
" ừm "
Gật đầu , Phác Chí Mẫn nhanh chóng tiếng vào nhà , không quên mời cái tên đáng ghét đẹp trai đứng nơi để giày
~~~~~~~~~
Bóng lưng nhỏ nhắn của người đối diện luôn mang đến cho hắn - Kim Tại Hưởng cái cảm giác muốn bảo vệ
Không biết bị hắn làm sao nữa
Nhìn người kia thân thể ướt sủng hơi run , hắn liền dâng lên cảm giác xót xa , nhưng rồi cũng lờ đi , hắn đơn giản , cứ nghĩ cía xúc cảm kia chính là thương hại
Mặt dày xin về nhà ngươi kia , không ngờ cậu ta lại đồng ý , dù không biểu lộ cảm xúc , nhưng trong lòng hắn len lỏi cái cảm giác vui vẻ lạ thường , lần đầu tiên , hắn tiếp xúc gần với cậu như thế , khi cả hai đi chung dù
Thân thể ấm nóng , làn da mềm mại , thiết nghĩ cậu ta có phải con trai hay không .... một ngày nào đó hắn sẽ đích thân kiểm tra...
Khoan đã , cái ý nghĩ quái đản gì vừa lướt qua đầu hắn thế này ??????
Điên mất , hắn là trai thẳng , CỰC THẲNG
Đến khi tận mắt nhìn thấy căn nhà nhỏ nhán của người kia , Kim Tại Hưởng khá bất ngờ...
Bừa bộn
Hai từ để diễn tả cái căn nhà này
Tuy bừa bộn nhưng nó lại toát lên bầu không khí ... ấm cúng ???? , làm Kim Tại Hưởng hắn thoải mái cực kì
Tới khi trả lời câu hỏi của hắn , đôi mắt một mí kia khẽ lay động rồi cụp nhẹ xuống , đầy u buồn mà gật nhẹ đầu
Muốn ôm...
Kim Tại Hưởng hắn lãi nghĩ gì thế này....
XIN NHẮC LẠI HẮN LÀ TRAI THẲNG !!!!!
OKKKKK
~~~~~~~ The end ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top