Trung
Sau khi được ăn sữa no đủ, Thái Hanh cũng quên bẽn mất lọ thuốc được người ta cho, ngày ngày đều muốn đè Chí Mân ra mút sữa, nhưng do tính chất công việc khác nhau. Thời điểm Thái Hanh rãnh rỗi, Chí Mân lại phải bận bịu đi chạy lịch trình không có nhiều thời gian ở nhà. Vừa bay qua Los Angeles lại phải bay về Thượng Hải liên tục tham gia mấy sự kiện thời trang đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.
Thái Hanh nhìn thấy vừa xót vừa thương, nhìn vật nhỏ bình thường ở nhà được mình cưng chiều đến mức đi ngủ cũng do mình dỗ giờ lại phải ngày đêm làm việc đến hai mắt đều thâm quầng.
" Vật nhỏ, vẫn chưa xong sao ? "
Thái Hanh nằm nhoài trên ghế sofa nhìn chàng trai mới 25 tuổi lại đang bận bịu với mười mấy cái bản vẽ và chiếc máy tính trên bàn làm việc, rầu rĩ nói. Bảo bảo không quan tâm gã nữa nhaaaa !
" Em còn phải sửa đổi một vài chi tiết nữa, chắc là khá lâu nên anh ngủ trước đi "
Em vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính, mở miệng đáp lời gã. Kim Thái Hanh cũng chỉ có thể ừa một tiếng, bĩu môi đi về phòng.
Chí Mân là vậy, bình thường ở nhà như một con mèo phóng túng vừa ngoan vừa hiền, gọi gì cũng làm nhất là lên giường đáng yêu đến mức không khỏi khiến người ta cưng chiều nhưng một khi đã vùi đầu vào công việc thì như biến thành một con người khác, nghiêm túc vô cùng, còn rất nghiêm ngặt ra dáng một nhà thiết kế tài ba chỉ đạo cho mọi người khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Đến Thái Hanh cũng không dám bén mãng tới.
Gã nằm trong phòng trằn trọc, ôm lấy cái gối hình mèo lăn qua lộn lại trên giường chẳng có chút dáng vẻ gì là đàn ông sắp bước vào 30, không có Chí Mân gã ngủ không được nha. Muốn được ôm ôm em vào lòng, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể em, cùng với em dính lại một chỗ mới có thể ngủ được.
Nên gã chỉ có thể nhắm mắt nằm chờ Chí Mân xong việc, chốc chốc lại lôi MacBook ra gõ gõ xem công việc tí rồi lại tắt. Đến 11h30 Chí Mân mới chịu vào phòng trong khi Thái Hanh đang xem tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa liền tắt ngay quăng lên đầu giường giả bộ nhắm mắt.
Chí Mân mệt mỏi cả người đều đau nhức, tháo mắt kính ra đặt sang một bên rồi mới lên giường.
Cảm nhận được khí tức, Thái Hanh lăn qua dựa sát vào người em cọ cọ.
" Vật nhỏ hư, dám để lão công ngủ một mình "
Thái Hanh giả dạng robot phụng phịu nói, chọc Chí Mân cười phì, xoa xoa đầu gã, hôn một cái lên môi bạc.
" Được được, em sai rồi, không nên để lão công ngủ một mình. Lão công có muốn bú sữa không ? "
Vừa nghe đến bú sữa, hai mắt gã đều sáng rực, nhích người xuống đối mặt với ngực em, nuốt nước bọt thấp thởm chờ đợi. Chí Mân dịu dàng từng chút một cởi từng cúc áo, đem bộ ngực phồng hiện ra thoang thoảng mùi sữa đặt trước mặt gã. Rồi chống một tay lên đặt lên đầu, để gã dễ dàng hút sữa.
Thái Hanh một bên chôn mặt vào ngực bên kia mút mát từng dòng sữa ngọt thanh đang chảy ra, bên kia thì lại dùng bàn tay xoa nắn chơi đùa. Gã cũng chẳng hỏi sữa này từ đâu ra, chỉ cần ý nguyện cũng đạt thành công là được rồi.
" Ưm...ư...."
Khoái cảm từ hai đầu vú khiến Chí Mân hừ hừ nhẹ nhưng không phản đối, còn vỗ vỗ lấy lưng gã nhìn Thái Hanh hai mắt nhắm lại sung sướng mút sữa mà cười phì.
" Em cười cái gì ? "
Thái Hanh trong miệng còn đang ngậm đầu vú mút, ngước mắt lên nhìn em hỏi.
" Cảm giác em đang nuôi con vậy "
" Nuôi con.... vậy lúc con bú có thoải mái như lúc anh bú không ? " - nói rồi cắn nhẹ lên đầu vú khiến Chí Mân đỏ mặt ưm a, đánh nhẹ vào tay gã.
" Biến thái. Con bú cũng không bú nhiều bằng anh "
Thật sự dục vọng của Thái Hanh đối với vú sữa quá lớn, lúc nào cũng muốn nhào tới gặm cắn khiến mấy vết cắn trên bầu vú em còn chưa mờ đã bị cái khác chồng lên.
" Vú này chỉ để cho anh bú, không cho con bú. Bảo bảo uống sữa bột không được đụng vào sữa của anh ! "
Kim Thái Hanh cao giọng giành chủ quyền, quyết dành sữa với bảo bảo, vú của em chỉ có thể để gã hưởng thụ ngoài ra không được để ai cả. Dù chẳng biết có bảo bảo hay không nhưng tôi cảm giác nó đang khóc thét với ba ba của nó đấy.
Chí Mân bị chọc cười đến chảy cả nước mắt, mọi buồn phiền dường như đều tan biến, nhéo lấy chóp mũi gã mắng " Thật hư ! "
Rồi nằm xuống, nhắm mắt thở đều đều chìm vào mộng đẹp. Thái Hanh được hưởng thụ xúc cảm này cũng nhanh chóng tiến vào giấc ngủ trong khi miệng vẫn đang mút mát sữa ngọt.
Nửa đêm, vì cảm giác thiếu thiếu trong miệng mà gã toang thức dậy, ra là Chí Mân xoay sang bên kia nên vú cũng biến mất. Thái Hanh nhẹ nhành từ tốn kéo em xoay lại rồi ôm lấy chặt eo dính sát vào mình, miệng lần nữa mở ra nghênh đón vú trở lại.
" Ưm...Thái Hanh....mút nhẹ chút "
Chí Mân vẫn đang trong cơn mê, cảm giác đầu vú mình đang không bị người ta kéo ra, mút mát một cách thô bạo lười mở mắt mà vỗ vỗ nhẹ lên đầu gã nói.
Thái Hanh thấy mình thật có chút quá độ nên lực đạo nhẹ xuống, hôn hôn lên đầu vú cưng chiều rồi dùng lưỡi liếm an ủi nó để đầu vú mềm lại một chút mới mở miệng mút, tiếp tục ăn sữa.
Đến sáng thì hai bên vú gần như đã cạn sạch sữa, nhưng hai con người nào đó vẫn nằm trên giường thoải mái đến mức không nỡ dậy chỉ muốn dính chặt lấy đối phương, một đêm trôi qua yên bình trăng thanh gió mát đến sáng hôm sau chim hót ríu rít vẫn muốn cuộn tròn ở chung một chỗ...mãi mãi về sau.
Gió thu lành
Trăng thu thanh
Lá rơi tụ lại tán
Quạ lạnh chợt rùng mình
Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp ?
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình...
( Thu Phong Từ - Lý Bạch )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top