Thượng

Nếu như Kim Thái Hanh hôm nay không giúp đỡ một đứa bé thì cả đời này gã sẽ không biết mình lại có thể nhận một món quà to lớn đến như vậy.

Vốn định hôm nay sẽ về sớm với bảo bối nhà mình nhưng giữa đường gã lại gặp phải cậu bé tầm khoảng 6-7 tuổi đang khóc bù lu bù la gần đó. Thấy đứa trẻ cứ mãi khóc mà người đi đường xung quanh thì bỏ mặt làm ngơ, dường như ái ngại giúp đỡ một ai đó.

Chết tiệt ! Gã thề gã không có ưa trẻ con tí nào đâu, vừa phiền phức vừa la lối ai mà ưa cho nổi. Nhưng nhìn đứa trẻ khóc tới lệ hoa đái vũ, tưởng chừng cứ tiếp tục mãi như vậy sớm muộn gì cũng đứt hơi mà chết. Gã lã một công dân tốt, không thể thấy chết mà không cứu phải không ?

Đóng lại cửa xe, gã đi đến bên cạnh đứa bé ngồi xổm xuống, xoa đầu nhóc nói:

" Nhóc đừng khóc nữa được không ? Anh sắp bị nhóc làm cho điếc tai đến nơi rồi "

Nhưng đối với lời nói của Thái Hanh, đứa bé không những không nín còn ra sức rống lên, thật sự muốn đem tai gã bức điên mà.

Kim Thái Hanh ôm tai bất lực thở dài, chẳng biết đối phó với đứa bé này như thế nào. Đột nhiên nhớ đến bảo bối nhà mình, mỗi khi giận lẫy cũng trông như thế này nhưng chỉ cần có kem là liền im bật, vì thế gã cũng thử cách này xem sao.

" Đừng khóc nữa, anh dẫn nhóc đi ăn kem nhé "

Quả nhiên giữa " trẻ con " đều y như nhau, nghe đến kem đứa bé liền nín ngay, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, mặt hướng tới Thái Hanh nở một nụ cười thật tươi. Âyyy da, giờ gã còn có thể rút lại lời nói khi nãy được không ?

Nhìn thấy đứa trẻ đang liếm cây kem ngon lành còn muốn cao hơn đầu mình, gã chỉ có thể ngồi kế bên vừa dở khóc dở cười. Đợi cho đến khi đứa bé giải quyết cây kem xong một nữa, Thái Hanh mới mở miệng hỏi cậu bé:

" Nhóc bị lạc mẹ hả ? "

Đối với câu hỏi trước mắt, cậu bé lắc đầu nhưng ngẫm ra lúc sau lại gật đầu, thật là muốn xoay Thái Hanh mòng mòng mà.

" Mẹ... mẹ dặn em đứng ở đó đợi bà, 5 phút sau sẽ quay lại "

" Vậy tại sao nhóc lại khóc ? "

" Mẹ mẹ nói 5 phút sau sẽ quay lại nhưng bây giờ gần 10 phút rồi mẹ vẫn chưa tới huhu "

Trước câu trả lời ngây ngô của đứa nhóc, Thái Hanh không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Ông giời ạ ! Tôi cứ tưởng ông bị bỏ rơi không đấy !

Trong khi đang loay hoay tìm cách giúp cậu, thì bỗng từ đằng xa có một người phụ nữ xinh đẹp đầu đội nón vành hất hải chạy tới.

" Bánh bao nhỏ ! ! ! ! "

Nghe thấy có người gọi mình, đứa trẻ đang ăn kem ngon lành ngước mặt lên nhìn thấy người nữ ấy cũng nhanh nhảu nhảy xuống chạy tới sà vào lòng bà.

" Mẹ ! ! ! ! "

Bà mẹ ôm lấy đứa con của mình đứt ruột không thôi, xú tiểu tử này thật là làm người ta lo lắng muốn chết mà. Bà lo lắng quan sát đứa bé từ trên xuống dưới không thấy bất kì thương tích nào mới thở phào nhẹ nhõm, và nhận ra sự hiển diện của người kế bên.

" Cảm ơn cậu đã trông con trai giùm tôi "

Với lời cảm ơn của người phụ nữ, Thái Hanh xua tay cười cười làm ra vẻ không có gì rồi nhanh chóng lấy lí do có người đang chờ ở nhà, muốn đi về nhưng chưa kịp người phụ nữ ấy đã vội dúi vào tay gã một cái bình thủy tinh nhỏ.

" Đây là quà đáp lễ của tôi. Chắc chắn cậu sẽ cần đến nó "

Nhìn chất lỏng trong lọ thủy tinh trên tay, Thái Hanh u ớ định nói gì đó, nhưng người phụ nữ ấy đã ôm lấy đứa trẻ mau chóng biến mất không chút dấu vết . What the fuck, gã gặp ma giữa ban ngày hả ? ? ?

---------------------

Chí Mân lười biếng nằm ườn ra ghế sofa vừa ăn bimbim vừa xem TV, trên người độc nhất chỉ có chiếc áo thun in hình mèo che nửa đùi cùng quần lót bó sát, lúc Thái Hanh hỏi tới cũng chỉ nói qua loa ở nhà nóng, mặc vậy cho mát.

Đang chán chường với mấy kênh phim trong ti vi bỗng nghe thấy tiếng cửa mở liền lấy lại tinh thần, còn chưa kịp mang dép đã phấn chấn chạy đến nhà trước đu lên người gã, dụi dụi.

" Em đợi anh suốt "

Nhìn người yêu bé nhỏ mềm mại, đáng yêu trong lòng mình, Thái Hanh không nỡ buông em ra, chỉ có thể một tay bợ mông Chí Mân nâng người em lên, đi vào trong nhà, bắt gặp Chí Mân đi chân trần liền quở trách:

" Tại sao lại không mang dép mà đã chạy ra đây, lỡ bệnh thì sao ? "

Thể lực Chí Mân khá yếu, chỉ cần thời tiết trái chiều hoặc một tác động nào đó cũng có thể khiến em đổ bệnh. Chính vì thế, Thái Hanh ra sức cưng chiều em hết mực, đối với vật nhỏ bên mình là cung phụng cả đời.

Chí Mân cười hì hì, nhổm người hôn cái chốc lên môi gã, rồi kéo xuống dụi vào cổ, nũng nịu đáp:

" Còn không phải do người ta nhớ anh quá sao ? Đã bảo hôm nay về sớm với người ta rồi kia mà "

" Xin lỗi bảo bối, đột nhiên có một số chuyện phát sinh nên anh phải giải quyết "

Thái Hanh cũng đơm môi mình inh lên đôi môi hồng nhuận mấy cái như lấy lòng, vuốt ve gương mặt em.

" Không biết đâu, tối nay anh phải đền bù tổn thất tinh thần của người ta đó "

-------------------------

Cái gì mà ăn cơm tình nùng ý mật, anh một miếng em một muỗng gì đó qua qua nhanh, đỡ làm phiền mắt cẩu FA.

Bây giờ gã đang trong nhà tắm tắm rửa, con Chí Mẫn thì nằm trên giường vừa ăn trái cây tráng miệng vừa lật xem tạp chí thời trang.

Nếu như Thái Hanh là giám đốc của một công ty thì vị thế của Phác Chí Mân cũng không phải dạng vừa. Tuy hằng ngày ở nhà mọi thứ của em đều do Taehyung chăm sóc, chiều chuộng làm người ta cứ tưởng em là được bao dưỡng nhưng thật chất Chí Mân là một nhà thiết kế tài ba của hãng thời trang nổi tiếng V'sM, nhiều lần đại diện cho Trung Hoa Dân Quốc đi thi các show thời trang trên toàn thế giới và đã mang về rất nhiều giải thưởng lớn.

Đọc chán, Chí Mân vô tình ngước mắt lên nhìn bắt gặp lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu hồng cách đó không xa liền sinh nghi. Đi tới, cầm lấy mở nút ra ngửi thử, có mùi nhẹ thoang thoảng của hoa hồng không phải là nước hoa đi. Xong lại nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được đính trên nút lọ ba chữ " Nước sinh nãi ".

Em vuốt cằm suy nghĩ một hồi, nghĩ nếu là nước thì chắc là uống được thế là không nghĩ ngợi gì liền tu hết một lọ.

Hừm, uống rồi cũng chỉ thấy trong khoang miệng động lại chút ngọt ngọt chát chát, ngoài ra thì chẳng thay đổi gì nên cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục lật tạp chí đợi Thái Hanh tắm xong.

Tầm khoảng 30 phút sau, gã mới chịu bước ra ngoài, trên người độc nhất chỉ có một cái quần đùi bó sát đùi. Tóc còn chưa kịp lau khô đã vội vội vàng vàng chui tọt vào trong chăn, ôm lấy Chí Mân.

Chí Mân bị mấy lọn tóc của gã chọc đến ngứa ngấy sinh ra ghét bỏ, cầm lấy cái khăn trên đầu giường giúp gã lau khô tóc.

" Có ai như anh không, lớn thế này rồi còn không biết chăm sóc bản thân "

Đối với mấy lời trách yêu này, Thái Hanh nào để tâm, gã vùi mặt vào ngực em hưởng thụ bàn tay nhỏ nhắn đang giúp mình lau tóc. Tuyệt nhiên bàn tay thế mà lại chẳng chịu an phận thủ thường, cứ sờ mó đến những nơi có thịt trên người em.

" Ưm... nhột. Thái Hanh, đợi một chút "

Nhưng gã nào để tâm, được đà lấn tới. Gã như thợ săn không ngừng chơi đùa với con mồi của mình. Chí Mân cũng bị cọ đến sinh nhiệt, thấy tóc đã đỡ ướt liền quăng khăn sang một bên, hai tay câu lên cổ gã cũng gã triền miên hôn môi. Hai người như cá gặp nước, không ngừng truyền nước bọt cho nhau, cái lưỡi của Thái Hanh không ngừng cuốn lấy lưỡi hư hỏng của Chí Mân, càn quét trong khoang miệng không bỏ sót một ngóc nghách nào thẳng đến khi thấy em mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí mới chịu luyến tiếc buông ra.

Môi Chí Mân vừa được buông tha liền liều mạng thở dốc, thiếu chút nữa là muốn đi chầu ông bà. Nhưng còn chưa kịp để em lấy lại bình tĩnh, gã đã gấp gáp cuốn cái áo phông lên tới ngực, hai bàn tay to bắt đầu cảm nhận xúc cảm mà thịt vú mang lại.

Chí Mân là người song tính nên ngực đối với các nam nhân khác có chút khác biệt, không được tính là quá lớn như phụ nữ nhưng chí ít thịt vú lại trắng mềm, xoa nắn rất vừa tay cùng với núm vú căng phồng mang màu sắc hồng phấn khiến Thái Hanh không thể không ngày đêm xoa nắn, ngậm nó trong miệng cả ngày.

" Ưm...a "

Hai thịt vú bị người ta chiếm tiện nghi khiến Chí Mân đỏ mặt rên rỉ, nhất là khi gã cố ý chơi đùa với hai núm vú càng khiến em mẫn cảm run rẩy cả người, phía dưới tiết ra dâm thủy dính ướt cả quần. Em ưỡn cao ngực hướng vào trong lòng bàn tay gã cầu mong Thái Hanh có thể yêu thương nó nhiều chút nữa.

" Ưm...ư.. "

Thái Hanh hai mắt đỏ sòng sọc nào có thể kiềm chế dục vọng thú tính liền nâng eo em lên, núm vú một phát liền bị ngoạm trọn trong khoang miệng ấm nóng. Núm vú và đầu vú được lưỡi không ngừng vừa liếm vừa rẩy liền run rẩy săn lại, Thái Hanh ra sức mút lấy vú phát ra tiếng " chụt chụt " chẳng khác nào em bé thiếu sữa, làm Chí Mân không thể không cao giọng nỉ non phát ra mấy tiếng dụ người, eo vì khoái cảm mà cong lên đẩy núm vú bản thân vào miệng gã càng sâu.

" Em nói xem, nếu ngày nào nơi này cũng bị mút như vậy sẽ sinh sữa chứ ? " - gã vừa ngậm một viên đầu vú vừa mở miệng trêu đùa.

" Ưm... không biết...a...chắc...chắc...là không đi...a " - Chí Mân cả khuôn mặt đều là một mảng sắc tính bị câu nói của gã chọc thẹn, em đã là song tính nhân rồi giờ còn đi sinh sữa thì ra bộ dạng gì chứ.

Không hài lòng với câu nói, Thái Hanh nhíu mày cắn một ngụm lên đầu vú khiến em co quắp chân thét lên, rồi lại vùi vào luân phiên gặm nhấm hai núm vú thẳng đến khi chúng biến sắc, chằng chịt vết cắn, hôn mới chịu buông ra chuyển sang nơi khác.

Đè em nằm lại trên giường, bàn tay gã cách một lớp quần xoa xoa hoa huyệt đã ướt dầm dề. Thái Hanh vừa cười ranh mãnh vừa phun ra mấy lời khó nghe, mà bàn tay thì lại hư hỏng chui vào trong quần chơi đùa với hoa huyệt.

" Nơi này ướt đến thế này... có muốn anh đi vào không ? "

Chí Mân bị sắc dục làm cho mê muội gật gật đầu phát ra tiếng nga nga như mèo kêu nhưng chốc chốc lại lắc đầu.

" Không ưm...không muốn, đi vào..a....sẽ...đau lắm...ưm "

" Không muốn ? Nệm đã bị nước dâm của em biến thành một cái hồ rồi còn không muốn sao ? "

Cho dù bình thường Kim Thái Hanh có là một lão công yêu chiều vật nhỏ như thế nào thì lúc lên giường như biến thành một con người khác, còn có sở thích khi dễ, chọc vật nhỏ thẹn đến ứa nước mắt.

" Không....nga...không có, anh...anh nói bậy...ưm...xấu xa... "

Chí Mân bị người ta xoa hoa huyệt đến thoải mái, hai chân còn dang rộng ra để người ta giúp mình an ủi mà biểu tình thì lại lắc đầu, khóe mắt ươn ướt.

Thái Hanh bị hành động và lời nói trái chiều của vật nhỏ chọc cười, trái tim nhộn nhạo không thôi. Nhanh chóng cởi quần em ra để một bên mắt cá chân, địa bộ xinh đẹp hiện ra chẳng khác với nam nhân khác là bao vì đều có dương vật, chỉ khác dương vật của em hơi bé với người thường một tí và không có tinh hoàn, thay vào đó lại có một cái hoa huyệt nhẵn nhụi, nhỏ bé màu  phấn hồng thay thế.

Gã tách hai bên mép hoa môi ra hai bên rồi cúi người xuống, lè lưỡi thọc vào hoa huyệt liếm láp, hút lấy dâm dịch.

" Ưm...a..đừng...nga "

Tấn công bất ngờ, Chí Mân nắm lấy ga giường nhăn nhúm hét toáng lên, hai chân vì kích thích muốn khép lại lại bị người phía trên dùng sức banh rộng ra.

Đầu lưỡi Thái Hanh như con rắn nhỏ không ngừng ra vào hoa huyệt mềm yếu, chọc nó chảy càng nhiều nước róc rách như con suối nhỏ phun đầy mặt gã.

" Vật nhỏ dâm đãng ! "

Chửi yêu một câu. Ba ngón tay của gã mượn dâm dịch mà dễ dàng tiến vào hoa huyệt nới rộng. Nơi đó thật chật, cả ba ngón tay đều bị nó hút đến không rút ra được.

" Ưm...ưm...thật chướng "

" Thoải mái không ? " - Gã hỏi, ba ngón tay vẫn không ngừng thọc vào rút ra đã sớm bị nước dâm tưới ướt nhẹp.

Chí Mân không nhìn thì thôi, đã nhìn thì lại thẹn. Thấy hoa huyệt mình liên tục cơ khát mút lấy ngón tay gã còn bị " nước " của mình tưới ướt bộ dạng trông thật đáng xấu hổ, liền chui rút mặt đỏ vào con mèo bông bên cạnh.

" Thoải mái không ? " - Không thấy em trả lời, gã hỏi lại. Lực đạo ba ngón tay không ngừng tăng lên.

" Không...a...ư..không thoải mái...nha...muốn vật thô to cắm vào...ư... "

" Vật thô to ? Em muốn ăn dương vật giả ? " - Dù là hiểu ý Chí Mân, gã vẫn làm ra bộ dạng cố tình không hiểu. Thật là muốn làm em đến chảy nước mắt, cái miệng nhỏ xinh nỉ non cầu hoan.

" Không phải...ư...dương vật..ưm..giả lạnh..không thích..ưm...muốn ăn dương vật...ư của anh "

" Ngoan "

Thái Hanh yêu chiều hôn lên trán em, vuốt vuốt mấy sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Ba ngón tay rút ra kéo theo dâm dịch liền bị gã đưa lên miệng liếm sạch giống như đang thưởng thức mĩ vị, một chút cũng không nỡ bỏ sót.

Dương vật thô to gân guốc bằng bàn tay em bé đặt trước hoa huyệt cọ cọ, cúi người xuống ôm lấy em khảm vào trong ngực lớn, nói nhỏ:

" Vậy trước tiên nên gọi anh là gì đây ? "

" Ư..ưm..lão lão công....ư...mau mau tiến vào...a..a " - Chí Mân đưa hai bàn tay lên câu lấy cổ gã, ghé sát vào tai gã rên rỉ còn lè lưỡi hồng liếm vành tai một cái chẳng khác nào mèo con.

Dục vọng hừng hực bùng nổ ! Gã thề hôm nay không chịch chết vật nhỏ dâm đãng này, gã không mang họ Kim nữa !

Dương vật một đường đâm vào không chút trở ngại, nhanh chóng bị mị thịt bao lấy chẳng khác nào mấy trăm cái miệng nhỏ hôn lên.

Chí Mân đón nhận khoái cảm sung sướng đến mức cả lưng cong lên thành vòng cung, lòng bàn chân co quắp lại, lắc mông nghênh đón.

Thái Hanh hệt như pít tông, nhấc eo liên tục ra vào, cú nào cũng chín cạn một sâu đem em đến nhũng thành một bãi. Mẹ nó ! Thật chật !

Gã chửi thề trong lòng, dương vật vẫn luôn luận động không ngừng, đâm đến mức dâm dịch của em cũng bị bắn đầy ra.

" Ưm...a...chậm..lại...ư...thoải mái...ư.....lão công...a "

Chí Mân bị làm đến nói sảng, cả người ướt một tầng mồ hồi phiếm hồng thật dụ người. Cổ họng em vừa tê vừa rát nhưng lại chẳng có cách nào ngừng phát ra tiếng, hai mắt mông lung ướt át nhìn lên trần nhà đối với bị tuột huyết áp không khác là mấy. Cánh tay vô lực để trên vai gã sớm đã không thể chống cự, mặc sức để gã chơi đùa. Khóe miệng chảy nước rên rỉ mấy tiếng ưm a vụn vặt cào vào trong tim gã.

Cong lên đôi môi đỏ ngọt đòi hôn, Kim Thái Hanh cũng không từ chối mà dịu dàng cũng em hôn môi, hai con người điên cuồng cùng nhau thác loạn khiến cả gian phòng đều tràn ngập mùi tình ái.

" Ư...nóng...phỏng mất...a "

Chẳng bảo lâu, cậu bé của Chí Mân bắn ra trước dính đầy bụng của em lẫn gã, Kim Thái Hanh cũng không chịu đựng nổi nữa, nắm lấy eo em thọc vài chục cái cũng mãnh liệt bắn ra, tinh dịch nóng hổi đặc sệt chảy đầy trong hoa huyệt, trộn lẫn với nước dâm tạo thành hỗn hợp khó nói.

" Ưm...ha... "

Chí Mân chẳng khác nào con búp bê rách, cả người mệt mỏi đến cả cái nhấc tay cũng không nổi. Nhưng chưa kịp định thần đã bị Thái Hanh lật lại, dương vật lần nữa trở lại với hoa huyệt tạo thành tư thế xi em bé tiểu.

" Khoan...khoan...đã "

Chí Mân hốt hoảng bấu lấy hai cánh tay gã. Chưa kịp hoàn hồn đã bị từng cú nấc của gã làm cho thần hồn điên đảo, chỉ có thể tựa đầu lên vai Thái Hanh thở dốc.

Dương vật to chướng căn phồng trên bụng, Chí Mân dù mệt mỏi nhưng cơ thể lại phản chủ, cái mông phối hợp nghênh đón với con quái vật bên dưới. Cảm giác dị vật căng trướng đã sớm hòa với cơ thể mình thành một.

Hỗn hợp khó nói bên dưới vì bị dương vật đâm thọc mà bắn tung tóe đâu đâu cũng để lại mấy vết ố khiến người ta mặt đỏ tim đập. Thái Hanh phối hợp luận động phía dưới kết hợp với hai tay không ngừng tiến sâu vào trong hậu huyệt, không bao lâu đã chạm đến điểm G khiến Chí Mân rên rỉ càng dữ dội, cả người run lên bần bật.

" Ra là chỗ này "

Gã cười gian, thọc càng ngày càng sâu vào điểm ấy khiến Chí Mân đến thở cũng không nổi chỉ có thể theo phiên của gã mà nhảy lên, mồ hôi tuôn ra như tắm đến mở miệng cầu xin cũng không thể.

Đột nhiên em cảm thấy ngực mình hơi chướng đau, giống như có cái gì bên trong đang chèn ép nó vậy. Càng ngày càng đầy thật muốn phun ra cái gì đó, liền đưa tay đón hai bên vú xoa nắn giảm bớt cơn đau.

" Ư...ư...ha...ưm...đau "

Cao trào thứ hai lại nhanh chóng đến, lần này là hai người đến cùng một lúc. Thái Hanh một phát cắn lấy bả vai em đến rỉ máu, dương vật đáng sợ phía dưới căng lên bắn từng luồng bạch trọc vào trong hoa huyệt mềm mại. Chí Mân cũng bị kích thích mà dương vật bé yếu ớt bắn ra đồng thời bắn ra một tia màu vàng nhạt dường như là nước tiểu chảy đầy ga giường.

Đến đến cả hai bầu vú hình như cũng bị cái gì đó tưới ướt, chỉ ngửi thấy một thơm thoang thoảng. Chí Mân hai mắt ướt át thở hồng hộc, liếc mắt nhìn xuống liền không tin vào mắt mình, vỗ lấy cánh tay Thái Hanh nói.

" Thái...Thái... Hanh, em hình như thật sự chảy sữa "

Thái Hanh vừa mới bắn xong, đang gục mặt lên vai Chí Mân nghỉ ngơi liền bị câu nói của em lay tỉnh. Xoay người em lại, hai mắt trợn tròn nhìn chất lỏng trắng đục trên hai núm vú đang rỉ ra. Gã vừa kinh vừa hỉ, há mồm ngậm lấy một viên đầu vú mút, không ngờ thật sự là sữa.

Thái Hanh say mê thưởng thức sữa tiết ra từ cơ thể Chí Mân, không ngừng luân phiên mút mát, bên này mút thì bên kia lại dùng ngón tay chặn lại ngăn không cho dòng sữa chảy ra.

Chí Mân mệt nhoài, nữa chữ cũng không muốn nói cứ thể để Thái Hanh bú sữa mình, còn mình thì ngồi trên người gã nghỉ ngơi, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái do gã đem lại.

Dòng sữa tuy tanh mà thanh càng khiến Thái Hanh mút đến không còn một giọt, lúc nhả ra hai viên đầu vú đã to hơn một chút so với ban đầu, cũng đã chuyển sang màu sắc đỏ thẩm.

" Ưm...đã bú no ? "

Chí Mân vươn tay xoa lên mặt gã, sủng nịnh hỏi làm ra bộ dạng mẫu tử dù biết câu hỏi này đối với gã thật vô nghĩa. Thái Hanh cười cười không đáp rồi hôn một cái lên trán , nhấc eo em lên rút ra cự vật dính đầy hỗn tạp, rồi bế  Chí Mân lên vì mệt mỏi mà đã thiếp đi, đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Trời lúc này đã là 4h sáng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top