Chương 5

05

­Kim Taehyung không nhận ra điều này đến khi Park Jimin quay sang, mặt hai người cách nhau chưa đến một gang tay.

_

Bây giờ đang nghỉ giữa trưa, Kim Taehyung mua một cốc cà phê và hộp mì cay ở nhà ăn của công ty, vừa ăn vừa lướt điện thoại xem Instagram.

­Có người hình như không hay hoạt động trên mạng xã hội cho lắm, nửa ngày sau vẫn chưa chấp nhận yêu cầu theo dõi của anh.

Thực ra Kim Taehyung không để ý quá nhiều, Park Jimin từ chối cũng không sao.

Xem một lúc thì thấy mấy tấm ảnh mới đăng của thằng bạn chí cốt, là ảnh chụp phong cảnh, nhìn có vẻ không giống Seoul.

Anh lau tay rồi nhập bình luận, "Lại đi du lịch à? Mày cũng rảnh quá đấy."

Không thấy người trả lời bình luận nhưng có thông báo tin nhắn mới từ tài khoản tên 'JJK', "Sáng đi, tối tao về rồi."

Kim Taehyung: "Về sớm thế? Bình thường không phải hai ba ngày mới về à?"

JJK: "Mai sinh nhật mày mà, phải về chứ."

Kim Taehyung gửi một sticker ngón tay cái, "Tối mai chỗ cũ."

JJK: "OK."

Ăn xong Kim Taehyung quay về phòng làm việc, chuẩn bị đi gặp đối tác.

Cuộc gặp mặt diễn ra thuận lợi, bên kia thấy có hứng thú với dự án mới này, đồng ý đầu tư cho dự án.

Hôm nay không phải tăng ca, Kim Taehyung lái xe thẳng đến phòng tập gym.

Trong khi Kim Taehyung đang dành hơn tiếng đồng hồ để rèn luyện cơ thể thì Park Jimin vừa ngồi thảnh thơi ăn bánh ngọt vừa chơi với chó.

"Em muốn mang Gin về nuôi quá." Park Jimin cúi đầu nhìn cục bông trắng xóa đang chạy quanh chân mình.

Jung Hoseok đang sắp xếp giấy tờ trên bàn làm việc, nghe vậy thì cười, "Yoongi vẫn không chịu đồng ý à?"

Park Jimin lắc đầu, "Thực ra em thấy anh ấy nói cũng đúng, bọn em không đủ thời gian chăm nó được." Nói rồi cậu ôm Gin lên, dụi dụi vào lớp lông trắng.

Jung Hoseok nói: "Để ở đây cũng được, em đến nhiều hơn đi cho bớt nhớ."

Park Jimin thở dài, "Đành vậy thôi ạ. Sau này em sẽ cố xếp lại thời gian rồi đón cục bông này về."

Cậu bê đĩa bánh đã sạch trơn đi rửa, lúc quay ra thì hỏi Jung Hoseok, "Lát anh trai em có đến không anh?"

"Chắc là có đấy." Jung Hoseok đổi áo blouse trắng sang áo khoác bình thường, "Em không cần gọi xe đâu, Yoongi không đến thì anh chở em về."

Park Jimin lại ngồi chơi với Gin một lúc nữa, thằng bé hơi tăng động một chút nhưng nhìn chung vẫn khá ngoan và nghe lời.

Khoảng bảy giờ tối, Min Yoongi đến thật. Hắn vẫn còn mặc sơ mi đen và quần âu, lái xe thẳng từ nhà hàng đến đây.

Hắn nhướng mày nhìn em trai mình, "Chăm chỉ thế, tự đến đây một mình à?"

Park Jimin thu hai chân ngồi trên ghế ôm chó, không thèm trả lời.

Min Yoongi cũng không có ý định nhận câu nào từ cậu, quay sang chuẩn bị nói chuyện với Jung Hoseok thì anh đã hỏi trước, "Anh ăn tối chưa?"

Min Yoongi lắc đầu, "Chưa ăn gì, giờ mới nghỉ. Em thì sao?"

"Giống anh." Jung Hoseok cười, "Đi ăn với em không?"

Min Yoongi nói: "Ăn ở đâu?"

Jung Hoseok nhướng mày, "D-town? Em mời."

Min Yoongi cười, "Giờ đến không còn phòng đâu."

Jung Hoseok cầm chìa khóa xe nói: "Không sao, em đặt rồi."

Park Jimin bấy giờ mới lên tiếng, giọng cậu ỉu xìu, "Hai người đừng bỏ rơi em đấy, ở đây còn một người nữa nè."

Cả ba cùng đi đến nhà hàng D-town để ăn tối, Min Yoongi phụ trách chở Park Jimin còn Jung Hoseok lái xe riêng.

Nếu có mặt Min Yoongi thì thường sẽ ngồi trong phòng của quản lý ăn, nhưng hôm nay Jung Hoseok mời nên đã đặt phòng riêng trước rồi.

Trong lúc chờ món lên, Park Jimin bỗng nhớ ra gì đó, nói với anh trai mình, "Ba điều kia có hiệu lực đến hết tuần sau đi anh. Tuần này anh có ở nhà được mấy tối đâu, trưa thì bình thường cũng không về."

Min Yoongi giọng đều đều nói: "Tùy nhóc."

Jung Hoseok ngồi bên cạnh không hiểu gì, "Vụ gì thế?"

Min Yoongi kể lại cho anh nghe về việc hắn phải đặt điều kiện để cậu đồng ý đi làm quen với Kim Taehyung.

Jung Hoseok hỏi Park Jimin, "Taehyung à ... Em thấy thế nào?"

Park Jimin thực sự không hiểu được hai người này, "Anh em cũng hỏi vậy đó, thế nào là thế nào chứ?"

Jung Hoseok bật cười, không nói cậu nữa, "Đúng là cậu ấy hỏi anh về chung cư để thuê, anh thấy chỗ hai người đều hợp với tiêu chí đặt ra nên giới thiệu."

Park Jimin hơi tò mò, "Bạn thân của anh à?"

Jung Hoseok lắc đầu, "Bạn chơi bóng rổ thôi, trước kia cứ cuối tuần là anh đi chơi bóng rổ cùng cậu ấy. Nói chuyện cũng hợp nên vẫn giữ liên lạc khá thường xuyên."

Anh vừa dứt lời, nhân viên phục vụ của nhà hàng đẩy cửa đi vào, bày biện các món ăn lên bàn.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, câu chuyện dù đã được chuyển hướng nhưng chẳng mấy chốc Jung Hoseok lại mang nó về.

"Vậy em làm quen với Taehyung thành công không?"

Park Jimin thở dài, "Chắc cũng tính thành công."

Jung Hoseok nói: "Taehyung được đấy, kết bạn cũng tốt."

Park Jimin không trả lời, trầm ngâm chọc chọc đầu đũa vào miếng thịt bò trên đĩa.

Nấu ăn ngon, đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, thân thiện, tốt bụng. Đúng là cái gì cũng 'được'.

...

Nhân ngày sinh nhật bạn thân từ khi còn quấn tã, Jeon Jungkook canh đúng 0 giờ để gửi tin nhắn chúc mừng, còn có tâm gửi cả mấy ảnh ngu ngốc hồi bạn thân còn trẻ trâu. Cuối cùng bạn thân lạnh lùng trả lời một chữ 'cút'.

Kim Taehyung cảm thấy hôm nay mình thức dậy sai cách nên mới đón bình minh bằng tin nhắn của Jeon Jungkook.

Mặc dù là sinh nhật anh nhưng mọi thứ vẫn không khác bình thường cho lắm.

Chỉ có điều, trong lúc làm việc sẽ nhận được tin nhắn thông báo tài khoản nhận thêm mấy triệu won không báo trước từ bố yêu, kèm dòng chữ chú thích 'quà sinh nhật'.

Dù anh đã quen với việc này nhưng mỗi lần vẫn không khỏi cảm thấy Kim Sungho là người đàn ông thực tế quả quyết, ngắn gọn súc tích không dài dòng.

Anh trai Kim Seokjin thì có năm nổi hứng sẽ mua quà tặng Kim Taehyung, năm nào lười quá hoặc lỡ quên mất thì cứ chuyển khoản cho tiện. Năm nay quay trúng ô có thưởng, Kim Seokjin tặng em trai đôi giày da phiên bản giới hạn của một thương hiệu thiết kế.

Kim Taehyung từ lâu đã không tổ chức sinh nhật, nhưng vẫn sẽ về nhà ăn cơm với gia đình, theo lời Han Sohye là để cảm nhận tình mẹ bao la trong những món ăn, mà thực tế bà chỉ chạm tay có một chút.

Hoàn thành nhiệm vụ bữa trưa và bữa tối, anh lái xe đến quán Pub quen thuộc hay ngồi cùng bạn chí cốt.

Bước vào thì đã thấy Jeon Jungkook ngồi ở quầy bar nói chuyện với chủ quán.

Kim Taehyung đẩy vai Jeon Jungkook từ phía sau, kéo một ghế rồi ngồi bên cạnh. Anh cười chào hỏi với chủ quán, "Anh Park dạo này khỏe chứ?"

Anh Park cười, "Vẫn tốt. Lâu rồi mới thấy cậu đến."

Kim Taehyung nhún vai, "Công việc bận rộn quá mà."

Anh Park hỏi: "Cậu uống gì? Như mọi khi hả?"

Kim Taehyung gật đầu, "Như mọi khi ạ."

Cả hai đều là khách lâu năm, cũng quen biết chủ quán.

Jeon Jungkook một tay lắc nhẹ ly Negroni, "Quà của mày ở trong xe, lúc về tao đưa cho."

Kim Taehyung nói như thể ngạc nhiên lắm: "Năm nay có quà à, sao tự nhiên mày tốt thế?"

Jeon Jungkook cười mắng, "Cút. Không lấy thì tao mang về."

Hai người nói về chuyện mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng phải thêm câu châm chọc nhau mới chịu.

Đang nói thì phục vụ đem đồ uống của Kim Taehyung lên, anh nhấp một ngụm sảng khoải, lắng nghe tiếng nhạc du dương trong quán.

Phong cách thiết kế ở đây khá độc đáo, đem lại cảm giác vừa hoang dã vừa kín đáo. Ánh đèn vàng kết hợp với tông gỗ trầm ấm chủ đạo, không khí cũng không ồn ào nhộn nhịp, rất thích hợp để thư giãn và tụ tập.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook thân quen từ khi mới chỉ biết bi bô mấy tiếng, mấy ngày không gặp cũng có rất nhiều chuyện để nói. Lặt vặt có mà nghiêm túc cũng có, chuyện gì cũng nói thành chủ đề được.

Ôn chuyện một hồi dài, Kim Taehyung mở điện thoại ra trả lời hết các tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn bè và đồng nghiệp.

Mà giữa một dàn thông báo tin nhắn, có một thông báo từ tài khoản Instagram nổi lên, "@JM1013 đã chấp nhận yêu cầu của bạn".

Kim Taehyung nhanh chóng nhấn vào, anh chính thức trở thành người theo dõi thứ 95 của Park Jimin, đối phương cũng gửi lời yêu cầu theo dõi cho anh từ mấy phút trước.

Kim Taehyung không chần chừ ấn 'chấp nhận'. Park Jimin nhập đoàn với 107 người trước, trở thành người thứ 108 theo dõi anh.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh cũng thấy, tò mò hỏi: "Ai đấy?"

Kim Taehyung đáp: "Em trai của chủ chung cư tao đang thuê."

Jeon Jungkook nói: "Mỗi vậy thôi? Mày kết bạn cả với người nhà chủ chung cư hả?"

"Đàn em trong trường, nhưng khác khoa." Kim Taehyung nhấp một ngụm Margarita.

"Vậy cũng là đàn em của tao rồi."

Kim Taehyung liếc mắt nhìn hắn, không đáp mà mở xem vài bài đăng gần đây nhất của Park Jimin.

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục tò mò, "Cậu ấy thế nào?"

Kim Taehyung đột nhiên tích chữ như vàng, chỉ nhả một từ ngắn gọn, "Đẹp."

Jeon Jungkook nhướng mày, huýt sáo một tiếng.

"Có vấn đề à?" Anh hất cằm về phía hắn.

"Đã ai nói gì đâu." Người kia bỗng nhiên quàng một tay ôm vai anh, nói: "Nhưng mà, cũng không phải chỉ là đàn em hay em trai chủ chung cư, đúng không?"

Một lúc sau anh vẫn chưa trả lời, Jeon Jungkook đã thu tay về rồi mới nghe thấy Kim Taehyung cất tiếng, "Ừm. Chắc vậy."

...

Cứ mỗi thứ bảy hàng tuần Park Jimin sẽ về nhà với bố mẹ. Đấy chỉ là lịch cố định thôi, còn trong tuần nếu có ngày nào rảnh thì cậu cũng sẽ ghé qua.

Park Jimin mở cổng, bước qua một đoạn sân vườn xanh mát có hoa có cá, có cả xích đu gỗ mà hồi trung học cậu vẫn hay chơi.

Đứng trong vườn cậu đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng, có cả tiếng hát rất hay của một người phụ nữ.

"Mẹ ơi con về rồi nè." Park Jimin cởi giày ở huyền quan, gọi vọng vào trong.

Tiếng hát ngừng lại mà thay vào đó là tiếng cười, những ngón tay vẫn như cũ nhảy nhót trên phím đàn.

"Jimin về rồi à." Giọng người phụ nữ êm đềm, nghe ra được tia vui vẻ ở trong ấy, "Trong tủ lạnh có dâu tây đó."

Park Jimin mở tủ lạnh, "Bố lên nhà hàng rồi hả mẹ?"

Son Hwa Young ngừng đàn, đậy nắp dương cầm lại, "Ừ, trưa nay chắc sẽ về cùng với Yoongi."

Bà đứng dậy đi pha chút trà, biết Park Jimin thích vị ngọt nên bà chọn loại có cam thảo, vị thanh ngọt không đắng.

Hai người ra ngồi ngoài sân vườn, tâm sự được một lúc, thấy trời lạnh quá lại vào nhà sưởi ấm.

Khi hai vị bếp trưởng về, cả nhà cùng nhau chuẩn bị bữa trưa.

Thực ra phần lớn là Min Won Suk và Min Yoongi phụ trách nấu nướng, còn Son Hwa Young và Park Jimin chỉ giúp một phần nguyên vật liệu hoặc là dọn dẹp rửa bát.

Đầu giờ chiều Min Yoongi và Min Won Suk phải lên nhà hàng, Park Jimin ở lại chơi với mẹ hơn nửa buổi chiều.

Son Hwa Young là giảng viên thanh nhạc của trường đại học Nghệ thuật và Biểu diễn, buổi chiều bà có lớp dạy luyện thanh nên khi học trò của bà đến, Park Jimin tạm biệt mẹ rồi gọi xe về chung cư.

Park Jimin không phải con ruột của nhà họ Min, nhưng ngay từ khi bắt đầu nhận trách nhiệm nuôi nấng cậu, vợ chồng họ đã luôn coi cậu là con ruột. Park Jimin cũng thế, Son Hwa Young và Min Won Suk thậm chí còn là người cứu rỗi cuộc đời cậu.

...

Park Jimin cầm chai cologne mùi vanilla thường dùng xịt lên cổ, sau đó khoác chiếc áo lông cừu màu đen bên ngoài áo len. Cảm thấy vẫn hơi lạnh, cậu quấn thêm chiếc khăn len dày, xách một túi nhỏ đựng đồ rồi đi xuống tầng một.

Ở bên ngoài đã thấy chiếc SUV màu rượu quen thuộc đang chờ, Park Jimin bất giác mỉm cười khi thấy chủ xe vẫy tay với mình.

"Hôm trước tôi quên mất, mang về rồi mới nhớ, tôi giặt sạch rồi đó." Park Jimin đưa cho Kim Taehyung túi đồ cậu cầm ban nãy, là chiếc khăn len hôm trước.

Kim Taehyung nhận lấy, cười, "Cậu cẩn thận thế."

Khăn đã được giặt sạch sẽ, thoang thoảng hương xả vải thơm dịu nhẹ.

Khi hai người đặt chân vào rạp chiếu phim, quầy bán vé đã đứng xếp hàng dài, bộ điện ảnh mới này có vẻ rất nổi. May mắn Kim Taehyung đã đặt trước trên app nên hai người chỉ cần mua bỏng ngô và nước uống.

Khoảng hai mươi phút sau, phim bắt đầu chiếu, tiếng ồn xung quanh giảm dần, mọi người đều tập trung nhìn lên màn ảnh.

Park Jimin không hay xem bối cảnh cổ đại cho lắm, nhưng bộ phim khiến cậu thấy rất ấn tượng, đến phân đoạn cảm xúc đau buồn làm mũi cậu cay xè, viền mắt cũng ửng đỏ. Trong rạp vang lên mấy tiếng sụt sịt nhỏ, giống như cô bé học sinh ngồi bên trái cậu vậy.

Kim Taehyung ngồi cạnh hiếm khi hứng thú với phim ảnh mà cũng không khỏi cảm thấy mình chọn bừa cũng chọn được một tác phẩm hay.

Để ý thấy hộp bỏng của Park Jimin vẫn còn rất nhiều, anh tưởng cậu không thích vị caramel, nghiêng người sang nói nhỏ, "Cậu có muốn đổi sang vị bỏng khác không?"

Park Jimin đang tập trung vào phim nên mới đầu không để ý lời anh nói, đến lần thứ hai mới quay sang, hơi ngơ ngác hỏi: "Gì thế?"

Vì không muốn gây tiếng ồn nên Kim Taehyung nghiêng người sát với cậu. Kim Taehyung không nhận ra điều này đến khi Park Jimin quay sang, mặt hai người cách nhau chưa đến một gang tay.

Kim Taehyung cũng sửng sốt một chút. Anh thu hết con ngươi ươn ướt và vành mắt đỏ ửng của cậu vào tầm mắt, cả hai chữ 'gì thế' nho nhỏ hơi có giọng mũi kia nữa, trông rất đáng thương, rất muốn che chở.

Kim Taehyung rũ mắt, bất giác hạ giọng nhẹ xuống, "Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn đổi sang vị sô cô la của tôi không thôi."

Park Jimin nhìn xuống hộp bỏng trong lòng mình, "À, không sao đâu, tôi mải xem phim quá nên không ăn mấy."

Kim Taehyung 'ừ' một tiếng, ngồi thẳng người lại, không thể tập trung xem phim như cũ được nữa, bỏng với nước gì đó cũng bỏ quên luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top