Merry X'mas 2

2.
The servant

Jimin nhẹ nhàng chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau tự tạo cho mình chút hơi ấm, thỉnh thoảng lại đưa nhẹ lên môi thổi từng lời hơi lên đó. Cậu đứng trước cửa lễ phép mỉm cười chào từng người một, đến khi người cuối cùng rời khỏi, cậu mới trở vào trong nhà chậm rãi đóng cửa.

Giáng sinh sẽ diễn ra trong hai ngày, hôm nay và cả ngày mai, tất cả những người hầu trong Kim gia sẽ   được nghỉ trong 2 ngày đó, họ trở về nhà tụ hội với gia đình của mỗi người, riêng Jimin thì không. Jimin năm nào cũng lặng lẽ ở lại đây, cậu không có gia đình, không nơi để trở về, rất lâu rồi cậu đã tự nhủ đây là nhà mình, Jimin mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lên mặt lấy lại tinh phần vui vẻ săn tay áo nhìn một lượt trong nhà rồi nhanh chân quét dọn mọi thứ.

Xong xuôi Jimin đứng nhìn cây thông trơ trọi đặt ở giữa nhà, ngày hôm qua Namjoon không biết đã kiếm ở đâu ra cái cây này rồi tuỳ tiện quăng ra đấy, xong lại chuồn mất, trước khi đi Namjoon còn vui vẻ đẩy cho Jimin một gói đồ to tướng dỗ ngọt cậu trang trí cây thông này giúp anh.

Jimin thở dài nhìn cái cây cao gần 2m trước mặt, những năm trước cậu toàn ra cửa hàng mang đại một cây nho nhỏ đã được trang trí sẵn về nhà, bản thân thật sự chưa từng tự tay trang trí lần nào, ngẫm nghĩ không biết bắt đầu từ đâu, nhưng rồi cậu cũng hăng say bắt tay vào công việc.


Jimin chật vật với tay cố gắng đặt những vật trang trí ở nơi cao hơn, trách cái cây thì cao mà chiều cao của cậu có giới hạn, mặt dù đã kê thêm 1 cái ghế nhưng cậu vẫn phải cứ hết nhón bên này đến bên kia. Jimin đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, ngước nhìn vị trí trên chóp đỉnh của cây thông, chỉ cần đặt ngôi sao lên đó nữa là xong, Jimin cắn chặt môi dùng hết chiều dài của thân đặt ngôi sao lên đó, nhưng hoàn toàn không thể, Jimin thở dài rầu rĩ nhìn ngôi sao trên tay.

Đột nhiên eo cậu bị ôm chặt, phần ghế dư như được lấp đầy, một thân người bước lên đoạt lấy vật trong tay cậu dễ dàng đặt lên. Jimin cảm thấy lưng mình bị một làn hơi ấm bao vây, hô hấp của người kia đều đặn phả trên vành tai của cậu khiến nó ửng đỏ. Cậu quay người liếc nhìn người phía sau, giây phút bốn mắt chạm nhau, Jimin bối rối cố tình né tránh muốn thoát thân, cậu vội vàng bước xuống ghế đứng sang một bên cúi mặt không dám nhìn, ấp úng không biết phải nói gì cứ thế mà đứng yên một chỗ.

"Tôi ra ngoài" Taehyung bỗng lên tiếng, lạnh lùng bước xuống, cầm vội áo khoác lướt qua người cậu.

Nhìn thấy hành động của Jimin, căn bản khiến Taehyung không vui, anh cứng ngắc bước từng bước lướt qua cậu, vừa nắm tay khoá thì người phía sau cũng chịu lên tiếng.

"Cậu chủ, vậy tối cậu có về không?" Jimin vô thức bộc bạch điều trong lòng mình, vốn định không hỏi nhưng không biết tại sao bản thân cứ thế mà làm. Ngay cả khi hỏi rồi cậu cũng hoảng sợ với chính mình, chân nọ đá chân kia, tim cậu đập như trống đánh hồi hộp chờ câu trả lời của Taehyung.

Khoé môi Taehyung chợt cong lên, nhưng vì đứng xoay lưng với Jimin nên dĩ nhiên Jimin không thể nhìn thấy, Taehyung thu lại nụ cười, vờ bày ra nét mặt thư thái không biểu cảm nhìn Jimin, môi định nói gì đó nhưng lại thôi Taehyung đứng nhìn như vậy một lúc rồi khỏi, tuyệt nhiên không trả lời cậu.

Đi mua quà cho cậu, tất nhiên phải trở về rồi. Taehyung nghĩ.

Jimin trưng bộ mặt ngốc nghếch mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa, rồi cũng bỏ qua tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Dù không biết Taehyung có về không nhưng Jimin vẫn làm cơm phần của Taehyung, bây giờ trong nhà chỉ còn lại 3 người: cậu, Taehyung và anh Namjoon. Anh Namjoon giờ này chắc đang quấn lấy thầy Jin rồi, tối nay sẽ không về. Taehyung năm trước cũng không đón Giáng sinh ở nhà. Nghĩ vậy, Jimin chống tay trên bàn, ngước nhìn đồng hồ khẽ thở dài. Giáng sinh năm nay cậu lại một mình.


Cậu chủ, mau về đi.

Trời tối dần, Jimin lặng lẽ cất đồ ăn vào tủ lạnh, trong lòng cư nhiên cảm thấy đau nhói, Taehyung vẫn chưa trở về, cậu cũng không có tâm trạng ăn uống gì, lặng lẽ bước lại sofa ôm gối ngồi ở đấy, cậu nhìn lên ngôi sao trên đỉnh cây toả ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, càng khiến trong lòng cậu khó chịu.

"Cốc cốc cốc".

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Jimin giật mình, khoé môi cậu thấp thoáng nụ cười, tim cậu vui sướng đập liên hồi, vội chạy ra mở cửa.


"Cậu chủ...ơ...Suga, anh Hoseok".


Một khắc Jimin chợt thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh cậu lấy lại bộ mặt vui vẻ nở nụ cừoi với hai người đối diện. Suga vẫn không nhận ra Jimin có nét kì lạ, bước tới nắm cổ tay Jimin cười nói:


"Jimin, đi chơi với tụi này đi, hôm nay là Giáng sinh mà".

"Đúng đó Jimin, đi với tụi này, sẽ vui lắm". Hoseok phụ hoạ.

Jimin nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi thật tự nhiên, gỡ tay ra khỏi Suga.

"Xin lỗi, mình...mình không đi được. Hai người đi chơi vui vẻ".

Suga với Hoseok thuyết phục một lúc lâu vẫn không thành, Suga thoáng thất vọng vẫy tay chào tạm biệt Jimin rồi rời khỏi. Đôi tay trong khoảng không lạnh lẽo chợt được bàn tay ấm áp bao lấy, Suga trừng mắt nhìn người bên cạnh mặt vẫn đang giả ngu, cậu thở dài, không nói gì, cũng không giật ra, chỉ lặng lẽ siết chặt.


Jimin vào nhà, tắt hết đèn ở trong, chỉ trừ lại ánh đèn từ cây thông giữa nhà, Jimin im lặng cuộn tròn ngồi trên sofa, chẳng biết đã qua bao lâu rồi cậu cứ ngồi ở đó, đến khi mắt cậu cay xè, nước mắt không tình nguyện mà thi nhau rơi xuống, cậu mới bậc lên tiếng thút thít nhè nhẹ, nhưng trong đêm yên tĩnh càng khiến nó trở nên rõ ràng.


"Sao lại khóc rồi, nhớ tôi sao?"


Đột nhiên đèn trong nhà đồng loạt bừng sáng, cả người cậu cuộn tròn trong vòng tay ấm áp, ôm lấy cậu thật vừa vặn, tim cậu không tự chủ mà đập loạn xạ, cả người cậu chợt rung lên, lúc này khi nghe được giọng nói quen thuộc kia khiến lòng cậu chợt nhẹ hẳn, chỉ một phút trước thôi cậu tủi thân vô vàng mà bật khóc vậy mà chỉ vì cái ôm của người này trong lòng lại vui sướng tột độ. Jimin ôm lấy cánh tay của người kia, cả người không ngừng rung rẩy mà khóc lớn hơn.


"Cuối cùng, cậu cũng về".

Taehyung hôn nhẹ lên khoé mắt ướt đẫm của Jimin, tay không ngừng vuốt lưng cậu an ủi:

"Nếu tôi không về cậu định khóc tới sáng sao?"


Jimin khẽ lắc đầu, nhưng rồi nghĩ ngợi điều gì đó lại gật đầu, Taehyung mỉm cười hai tay vuốt nhẹ lên má lau nước mắt cho Jimin. Taehyung lấy trong túi đồ một hộp quà gói giấy đỏ nhét vào tay của Jimin:

"Giáng sinh vui vẻ."

Jimin sửng sốt, tay cầm hộp quà lúng túng không biết làm sao, cậu bối rối ngước lên nhìn Taehyung:

"Nhưng...nhưng tôi không chuẩn bị quà cho cậu".

Taehyung chống tay lên thành ghế vờ làm ra vẻ mặt thất vọng, cau mày nhìn Jimin. Jimin nhìn thất vẻ mặt Taehyung không vui thì luống cuống đặt hộp quà xuống hai tay đặt nhẹ lên gối Taehyung mắt đăm đăm nhìn anh.

"Hay cậu nói thử xem cậu thích gì, tôi sẽ tặng cậu".

"Tôi muốn gì cậu cũng tặng sao?"

Jimin không suy nghĩ mà ra sức gật đầu, cậu không muốn Taehyung không vui, việc nhìn sắc mặt của Taehyung dừng như in sâu thành thói quen của cậu rồi. Taehyung vẫn chống tay lên thành ghế hơi ngửa đầu ra sao vờ suy nghĩ, phút chốc lại quay sang nhìn Jimin đang dùng vẻ mặt cực kì nghiêm túc đang chờ đợi câu trả lời từ anh, Taehyung cố nhịn cười. Đưa ngón tay đặt lên môi mình, ranh mãnh nhìn Jimin.

"Tôi muốn một nụ hôn".


"Sao...?" Jimin không ngừng chớp mắt nhìn theo ngón tay Taehyung đặt trên môi, cậu thật không ngờ đến điều Taehyung vừa nói, yêu cầu này của Taehyung cũng thật kỳ quặc quá đi, hai người đều đã lớn không thể giống như hồi bé mà cứ thích là hôn môi nhau được.


"Cậu không muốn thì thôi vậy". Taehyung quay mặt đi.

Jimin không biết lấy dũng khí từ đâu, chồm người sang bên cạnh, cả người lần nữa lại ở trong lòng Taehyung, ngại ngùng đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Taehyung cực kì vui vẻ nhìn khuôn mặt ửng hồng vì ngượng của Jimin, trực tiếp ôm lấy người cậu điều chỉnh tư thế để cậu ngồi trên người mình, Taehyung luồn tay sau gáy giữ cho nụ hôn thêm sâu. Tay kia không ngừng gảy từng cúc áo của cậu, đến khi chiếc áo đã tuột quá khỏi vai, Taehyung buông môi cậu ra, đôi mắt thâm trầm nhìn cậu:



"Jimin, tôi tham lam một chút được không?"



Yes or ...yes?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top