Buông tay, để chúng ta tìm kiếm cho mình những hạnh phúc mới.
Park Jimin luôn tự hỏi mình rằng, cậu là gì trong trái tim của Kim Taehyung? Là bạn thân, hay là người yêu? Một câu đã hỏi nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhận được một câu trả lời. "Có" hoặc " không", cũng quá khó để nói lắm hay sao?
Đã nhiều lần cậu rất muốn cùng hắn đi chơi một nơi nào đó, cùng nhau chụp một bộ ảnh như các cặp đôi khác, rồi mọi thứ dần dần biến tan. Những lần vào facebook người ấy, cậu biết mình không bằng người ấy, cả về vóc dáng và tâm hồn, cũng có thể là cả tình yêu người ấy dành cho Kim Taehyung, vậy nên cứ đành lủi thủi mà khóc.
Nếu hắn còn yêu người ấy, mà không, là hai người đang yêu nhau, tại sao hắn lại còn đến bên cậu. Kể từ ngày tình cảm cậu dành hết cho Kim Taehyung thì có lẽ hạnh phúc đến với cậu quá ít so với nỗi buồn.
Đã nhiều lần cậu thử buông tay, thử một ngày không nhắn tin với hắn, thế mà chưa bao giờ cậu làm được. Dù giận đến cỡ nào, chỉ một tin nhắn của hắn, cậu đã trả lời ngay, vẫn không muốn để hắn bước ra khỏi cuộc đời, vẫn muốn níu giữ dù biết cậu chẳng là gì trong trái tim hắn.
Những lúc đi chơi cùng nhau, những dòng tin nhắn hay những cuộc điện thoại của người ấy cứ như một liều thuốc sát muối vào trái tim Park Jimin. Nhưng cậu đã cố giữ bình tĩnh, vì cậu biết mình là người thứ ba, và cậu em vẫn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì to tát, để đến khi về nhà thì lại suy nghĩ rồi khóc tủi một mình.
Những ngày gần đây, trong đầu cậu cứ luôn suy nghĩ:
“Có lẽ mình đã yêu Kim Taehyung quá nhiều, hay là mình quá dễ dãi, khiến cho cái tình cảm đó càng ngày càng thấm đậm hơn?”
Hắn không thể nào hiểu được tình cảm của một người con trai chấp nhận bỏ đi tình bạn với hai, ba con người theo đuổi để yêu một người đã có người yêu như hắn. Khó có thể lột tả hết được, bởi tình cảm của cậu đối với anh là như thế đấy, có khi nào hắn cảm thấy yêu cậu thật sự chưa? Có bao giờ hắn xem cậu là người yêu của anh chưa?
Park Jimin không phải là người quan trọng với hắn. Như ai kia đã từng nói.
“Anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về bên cô ấy.”
Đó không chỉ là lời hát, nó là cả một câu chuyện, một sự thật trước mắt mà chính cậu và hắn là hai nhân vật chính. Chuyện tình cảm này, cậu biết cố gắng của cậu nhất định không có kết quả, thế mà trái tim nó không còn nghe lời nữa.
Yêu một người vô tâm như Kim Taehyung, cảm giác bất an và đáng sợ lắm.
À không, phải là yêu một người mà tâm không hướng về mình thì đúng hơn.
Cậu không hối hận vì tình yêu cậu dành cho hắn. Nhưng cậu bắt buộc phải quên đi hắn, không phải hết yêu, mà vì hắn không trân trọng cậu, và cậu cũng không biết cậu là gì trong hắn.
Là người đến sau, vậy cậu là người có lỗi vì đang chen vào tình cảm giữa hắn và người ấy. Thế nên, nỗi đau này, một mình cậu sẽ chấp nhận nó. Vì chính cái tình cảm mà hắn đối xử với cậu như vậy, đã khiến cho cậu ngộ nhận ra mối quan hệ giữa hai đứa, xong lại điên dại trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, những ghen tuông, sau đó là những giận hờn.
Giờ đây, có lẽ quá muộn để buông tay. Nhưng Park Jimin sẽ làm được thôi. Cậu sẽ không níu kéo Kim Taehyung ở lại. Cậu sẽ đi, sẽ không là người thứ ba trong mối quan hệ đó nữa.
“Hãy dành cho người ấy những tình cảm trân quý nhất, thứ mà người ấy xứng đáng được có. Còn chúng ta, cứ hãy là bạn như ban đầu. Tớ sẽ mỉm cười, và tập vứt bỏ tình yêu đã dành cho cậu.”
- Kim Taehyung, lâu quá không gặp.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top