KIẾP SAU MÌNH LẠI BÊN NHAU

Từng làn gió khẽ luồn qua mái tóc người con trai đứng nơi ban công, khí trời mùa Đông đất Pháp cũng lạnh như ở Hàn.

Tay vịn thanh sắt, Jimin hướng mắt đến dòng sông Seine thơ mộng. Ánh nắng hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước lung linh khiến khung cảnh thật hữu tình nhưng Jimin chỉ cảm thấy sự trống trãi và cô đơn.

Jimin nhớ V, cả hai đã quen nhau hơn 3 năm, tình cảm Jimin dành cho V rất nhiều, nhiều đến mức đến Jimin cũng không rõ. Quãng thời gian ở cạnh V Jimin thấy rất hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy kéo dài không bao lâu khi V nói lời chia tay rồi bỏ đi không một lời từ biệt. Jimin tìm kiếm V rất lâu và rất nhiều nhưng tất cả đều vô vọng, không một ai biết tin tức của V, cứ như anh ấy đã biến mất vào không khí.

Thấm thoát cũng được một tháng, Jimin vẫn không thể tìm ra V, cậu phải sống trong nỗi nhớ nhung và cô đơn, cậu phải tập quen với cái giá lạnh của những đêm mưa không có V bên cạnh.

V và Jimin đều có hứng thú với việc du lịch, đặc biệt là Paris, cả hai đều thích ngắm dòng sông Seine nên đã quyết định rằng sau khi kết hôn sẽ hưởng tuần trăng mật tại đây. Họ sẽ thuê phòng cao nhất của khách sạn, chiều chiều sẽ cùng nhau đứng trước ban công mà thưởng thức vẻ đẹp của con sông. Nhưng giờ đây chỉ còn mỗi một mình Jimin...

Jimin mãi chìm đắm trong hồi ức của bản thân mà không thấy được nơi ban công bên cạnh cũng có một người con trai mang đôi mắt buồn bã mờ đục.

Với tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, cậu dạo bước trên phố. Paris thật đẹp và cũng thật buồn khi về đêm, nếu ban ngày mọi thứ vô cùng nhộn nhịp thì đêm đến lại bao trùm một sự ảm đạm lạ thường. Phải chăng khi trời sao thay thế cho những đám mây trắng thì cảm xúc con người cũng chuyển đổi?

Trái tim Jimin một lần nữa như nghẹn lại khi trông thấy bóng lưng người con trai tưởng chừng như rất quen thuộc nơi bên kia đường. Tấm lưng đó tuy có phần gầy đi nhưng mãi mãi Jimin không thể nào không nhận ra được.

Đúng rồi, chính là V, là người mà Jimin tìm kiếm bấy lâu nay. Nước mắt Jimin tuôn ra ướt đẫm hai bên má, môi cậu mấp máy không biết vì lạnh hay do cảm xúc chi phối.

Người con trai kia hình như cũng nhận ra Jimin, anh ta giương đôi mắt nhìn cậu. Sợ bản thân lại vụt mất anh lần nữa, Jimin hốt hoảng chạy về phía anh. Cậu sắp chạm được anh rồi, chỉ một chút, một chút nữa thôi...

- ĐỪNG!

- KÉTTTTT!! RẦMMM!!!

Tiếng động lớn vừa rồi át đi sự ồn ào của đô thị, tất cả những người ở đó đều đổ dồn mắt về cậu thanh niên đang nằm giữa đường. Máu loang lổ trên mặt đất, có tiếng khóc của ai đó, có tiếng thét gào khàn đục đau khổ, có những giọt nước mắt rơi xuống chưa kịp khô đã bị giọt khác chồng lên. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng xe cấp cứu...

__________

Đang ngủ ngon lành thì V bị Jimin đánh thức, nhìn đồng hồ mới điểm 6h, V cằn nhằn:

- Còn sớm mà em. Hơ...oáp!!

- 9h là máy bay cất cánh rồi đó ông tướng, giờ này dậy chuẩn bị là vừa.

- Thì em chuẩn bị xong hết từ tối qua rồi còn gì, hôm nay chỉ cần mang theo lên sân bay là được rồi mà. Cho anh ngủ thêm một tí nữa đi... - Nói rồi V lười biếng nằm xuống.

- Coi kìa, anh cứ như trẻ con vậy, già cái đầu rồi mà dậy sớm một bữa cũng không nỗi. - Jimin vừa nói vừa che miệng cười khúc khích. - Ớ..á!! Anh làm gì vậy?

V vật Jimin xuống giường, dùng đầu gối của mình mà khoá hai chân Jimin.

- Anh trẻ con thì giờ mình làm chuyện người lớn đi. - V dí sát vào mặt Jimin khiến hai má cậu đỏ bừng.

Nhìn bộ dạng lúc này của người phía dưới thật đáng yêu khiến V không kiềm được mà hôn lên đôi môi bé nhỏ kia.

- Á... Hôi quá đi. - Jimin thẳng thừng đẩy mặt V.

Không khí lãng mạn ban nãy đã bị con mèo nhỏ kia làm cho lãng nhách, V giận dỗi bỏ vào nhà tắm. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích rõ to ở bên ngoài, chỉ tội cái cửa bị V làm cho sắp rớt cả bản lề.

_________

Khẽ mở mắt vì bị ai đó đánh thức, V nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng rồi quay sang chiếc giường bệnh trắng toát.

- Đâu, đâu rồi? Jimin, em đâu rồi?

Vẻ mặt hoảng sợ của V khiến người kia không khỏi đau lòng.

- Jimin đã không còn ở thế giới này nữa rồi, con hãy để thằng bé ra đi thanh thản đi.

- Mẹ nói dối. Lúc nãy em ấy còn ở đây với con cơ mà, tụi con còn chuẩn bị đi chơi với nhau nữa...

- Tỉnh lại đi con trai,,J..Jimin đã...đã...

- Không.Không đúng! Không đúng mà!!

V ôm đầu khuỵa xuống đất, cậu bịt tai để không phải nghe những điều mà mẹ cậu sắp nói ra, cậu không muốn chấp nhận sự thật, thân thể cậu run lên vì sợ hãi, nước mắt cậu đua nhau mà rơi xuống. Trông V thật đáng thương...

Đứng trước mộ Jimin mà lòng V nặng trĩu, khoé mắt cậu đỏ hoe vì khóc, thân thể cậu tiều tụy đi trông thấy. Nhìn nụ cười của người yêu trên tấm ảnh nơi bia mộ mà lòng V đau đớn. Nước mắt cậu lăn dài trên má, không khí buổi lễ diễn ra thật thê lương...

Ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, Jimin của cậu đang ở trên đó sao? Không biết em ấy sống có tốt không? Có bị các thiên thần khác bắt nạt không? Cậu phải đến với Jimin nhanh thôi, con mèo vừa béo vừa ngốc đó nếu không có cậu là không được đâu...

- Chờ anh một chút nhé, Jiminie.
.
.
.
.
Một tuần sau.

Hai ngôi mộ ẩn hiện trong màn tuyết phủ trắng xoá, đó là nơi của một cặp tình nhân an nghỉ, khi sống họ bị chia rẽ nên gia đình cả hai đã quyết định chôn cất họ cạnh nhau. Chủ nhân ngôi mộ mới dựng cách đó không lâu mất vì tai nạn giao thông, còn chủ nhân ngôi mộ còn lại thì vì căn bệnh ung thư trở nặng mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top