Chap 1

- Hai người đó là một cặp hả?
- Họ quen nhau sao?
- V là bạn trai JungKook mà?
- Jimin đã nói V chỉ là bạn thôi.
Mọi lời bàn tán xì xào trên tàu đều hướng về hai người con trai cuối toa, Jimin khẽ đưa mắt nhìn tên con trai đang dựa vào vai cậu mà ngủ. Ngày nào cũng vậy, cứ hễ đặt mông lên ghế tàu là tên ngốc đó lại gục vào vai cậu ca bài ca nhờ vả: " Khi nào đến trường thì kêu tớ dậy! " rồi xem cậu như cái gối.
Jimin thở ra một hơi rồi mĩm cười nhẹ. Vậy cũng tốt, ít ra khoảng khắc này là dành cho cậu, chỉ riêng mình cậu thôi.

* * * *

V xem Jimin là thằng bạn thân nhất của mình, bởi hai đứa đã chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng Jimin lại không như vậy, cậu từ lâu đã không xem V là bạn. Jimin thích V, thích rất nhiều, tình cảm Jimin dành cho V nhiều hơn hai chữ tình bạn.
Khi nhận ra tình cảm của bản thân, Jimin đã dằn vặt rất lâu. Cậu không biết có nên nói với V hay không, Jimin sợ nếu mình nói ra thì cái quan hệ "bạn bè" giữa hai người sẽ chấm hết. Jimin đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhiều lúc cậu muốn nói ra nhưng khi đứng trước mặt V thì mọi can đảm trong cậu đều bay mất. Lời tỏ tình cậu muốn nói bị thay vào câu chào quen thuộc hay lời mời đi chơi.
Không đủ can đảm nói ra là cái cớ mà Jimin dùng để lừa dối bản thân. V thích JungKook, JungKook cũng thích V, họ là một đôi. Jimin đâu thể chia rẽ họ. JungKook là em họ Jimin, Jimin đâu nỡ nhìn thằng em mình đau khổ, V là bạn của Jimin, cả hai đều rất quan trọng với cậu, cậu không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà làm thương tổn ai cả.
Nhưng ít ra ông trời cũng không quá tàn nhẫn với Jimin, JungKook không ở đây. Ngày này ba năm trước JungKook phải chuyển lên Seoul vì trên đó điều kiện tốt hơn nơi Busan này nhiều.
Suốt ba năm qua, Jimin thử nhiều cách để ngừng thích V nhưng tất cả đều thất bại. Cứ vào mỗi buổi sáng tình cảm của Jimin lại nhiều hơn một chút khi nhìn người cậu đơn phương ngủ ngon lành bên cạnh. Và mãi đến bây giờ thì cái tình cảm này đã nhiều đến mức không thể từ bỏ rồi.
- Yaaa! Con nhợn kia, mau dậy coi. - Jimin đẩy đầu V ra.
- Oáp! Tới nơi rồi hả? - Duỗi hai tay lên cao V tiếc nuối giấc ngủ vừa mất.
Jimin bỏ V bước ra ngoài.
- Nè nè! Chờ tớ với. - V xách cặp gọi với theo.
- Còn không mau là tớ bỏ cậu đó. - Jimin đe dọa.
Một nụ cười xuất hiện nơi khoé môi khi Jimin cảm nhận được có một vòng tay vừa khoác lên vai cậu. Một vòng tay đủ rắn chắc và ấm áp giúp xoa dịu sự cô đơn giá lạnh bên trong lớp vỏ bọc tươi cười.
Jimin nhận ra một điều là không cần phải trở thành người yêu của V, không cần mang danh xưng đó thì cậu cũng có thể ở cạnh bên V, trông thấy V cười, khoác vai V khi hai đứa đi chung. Dù trái tim tên ngốc vô tâm kia không có cậu cũng không sao, cậu sẽ tập thích nghi.
- Khi bạn không ngừng nghĩ về một ai đó, tức người đó cũng đang nghĩ về bạn. - Jimin buông lời.
- Hả? Cậu nói gì cơ? - V ngu ngơ hỏi.
- Không... Không có gì. Mà hôm qua cậu lại thức đêm nhắn tin với JungKook hả?
- Hì hì. Tại em ấy đi học suốt ngày đến tối mới có thời gian rãnh. - V gãi đầu.
Tim Jimin lại chợt nhói lên khi nghĩ đó không phải là cậu. Jimin dùng nụ cười che giấu đi nỗi buồn.
- Vào lớp thôi, chuông reo rồi kìa.
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top