Thanh xuân
Park Jimin làm nốt vài bài toán số học cuối cùng, gấp tập vở lại, như thường lệ dựa vào tường ngoái đầu nhìn ra cửa sổ.
Hướng theo tầm mắt của cậu, là một đám nam sinh quần áo không chỉnh tề, tà áo sơ mi cái ngoài cái trong quần tây. Ai nấy đều hăng say chơi bóng rổ đến mồ hôi nhễ nhại đầy mình.
Thanh niên cấp ba ai cũng cao lớn khỏe mạnh, không người nào là dưới mét tám, nếu đội nón đeo khẩu trang vào thì trông ai cũng như một. Duy chỉ có một người cậu chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra. Hắn vừa ném quả ba điểm vào rổ, đẹp trai rạng rỡ đến chói lóa. Đó là người cậu thích, Kim Taehyung.
Cậu và hắn đã học cùng lớp với nhau ba năm cấp ba, nhưng cậu đối với Kim Taehyung mà nói có lẽ chỉ dừng ở mức nhìn mặt biết tên, chưa bao giờ nói với nhau quá hai câu hoặc đúng hơn thì một chữ cũng không có. Vậy mà, Park Jimin lại thích Kim Taehyung.
Kim Taehyung không có gì đặc biệt, thành tích học tập không mấy tốt, chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn và khả năng chơi bóng rổ cùng đánh nhau siêu phàm một tháng vào phòng giám thị uống trà không ít hơn năm lần.
Nhưng thích một người, suy cho cùng cũng không cần lý do, thích chính là thích.
Thế nhưng Park Jimin vừa nhát gan lại rụt rè, chỉ hận không thể giấu mình vào cặp kính cận dày cui. Trong lớp không dám liếc mắt nhìn hắn dù chỉ là một giây, may mà cậu được ngồi sát cửa sổ hướng ra sân bóng Kim Taehyung thường tụ tập, thế là giờ ra chơi lại trở thành khoảng thời gian ngọt ngào của Park Jimin.
Ngày nào cũng thế, chỉ cần được ngắm Kim Taehyung từ xa là đủ.
Chuông báo giờ vào lớp reo lên, cũng là lúc đội bóng giải tán. Kim Taehyung nhìn lên trời nheo mắt vì ánh nắng, hắn đột nhiên đổi tầm nhìn, thẳng về phía cánh cửa sổ có một nhóc mọt sách đang chăm chú nhìn mình.
Park Jimin thấy thế liền hốt hoảng quay đầu trở về, cậu không nghĩ Kim Taehyung phát hiện ra mình, dù ở lầu một không mấy cao nhưng mắt hắn cũng không tinh tường đến thế đi? Nhưng vì chột dạ nên cậu không thể không bất an, cúi gằm mặt xuống bàn ôm trái tim đang nảy lên liên hồi của mình.
Nhất cử nhất động của cậu đều lọt hết vào mắt hắn, nam sinh hiếm thấy nở một nụ cười nhẹ.
Park Jimin không nghĩ mình yếu bóng vía đến thế, tim đập thình thịch đến hết buổi, đến lúc ra về mới hơi bình ổn lại. Nhưng cậu vui lắm, thích một người là thế, chỉ vô tình chạm vào ánh mắt một giây đã có thể ôm niềm vui cả ngày.
Park Jimin lắc đầu, định thần lại, nhanh chóng thu dọn cặp sách về nhà.
Cậu quen thuộc đi dọc theo cổng sau trường, vì lúc nãy chậm chạp mà Park Jimin đi ra khá trễ, hiện tại xung quanh chỉ còn lẻ tẻ vài học sinh.
Park Jimin có tật xấu, lúc đi bộ không nhìn thẳng mà toàn cúi mặt xuống nhìn giày, hôm nay cũng không ngoại lệ. Xui xẻo là, cậu đang đi thì va phải người nào đó, chưa kịp xin lỗi đã bị đẩy mạnh một phát, triệt để ngã xuống đất.
"Không có mắt à?" Giọng nói hung ác vang lên.
Park Jimin phủi đất cát trên mình xuống, nói nhỏ: "Xin lỗi..." Cầu mong cho qua chuyện.
Cậu biết tên này, nó nhỏ hơn cậu một tuổi, là đàn em nhưng lại rất hỗn xược, ỷ có thân hình to lớn nên không xem ai ra gì, chỉ cần là người nó có thể đánh thì sẽ không buông tha.
Đương nhiên đó đều là Park Jimin nghe đồn, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến.
Cậu cầm cặp đứng dậy, muốn nhanh chóng bỏ đi.
Thế mà thằng nhóc đó dường như không muốn mọi chuyện êm xuôi, nắm vai cậu giữ lại.
"Cậu muốn gì?" Park Jimin hỏi.
"Tiền đó, tiền thuốc men." Nó nhe răng cười, nói ra điều vô lý nhất trần đời.
"Không có." Park Jimin không sợ sệt trả lời, tiền là cha mẹ cậu đổ mồ hôi công sức ra kiếm được, có thể dễ dàng đưa nó như vậy sao? Quá lắm cũng chỉ bị đánh, cậu thà chịu đau chứ không đần độn nộp tiền cho đám nhóc du côn miệng còn hôi sữa này.
Đúng như Park Jimin nghĩ, nó nghe được câu trả lời trái ý liền muốn giở thói giang hồ, đưa tay lên muốn đánh cậu.
Park Jimin theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng lạ là mãi vẫn không thấy cú đấm hay tát nào giáng xuống. Cậu khó hiểu muốn mở mắt ra, vừa đúng lúc nghe một tiếng hét "A!" một tiếng.
Mà người trước mặt cậu không phải là tên nhóc láo toét khi nãy. Thay vào đó là người cậu thích bấy lâu, Kim Taehyung, đứng sừng sững trước mắt cậu.
Park Jimin hốt hoảng lùi về sau vài bước, sợ còn hơn lúc sắp bị đánh.
"Cậu bị ngốc à? Để yên cho người ta đánh?" Kim Taehyung trầm giọng chất vấn. Nếu không phải vừa nãy hắn rảnh rỗi chạy ngang chỗ này, phát hiện cậu bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch giữ lại, tốt bụng đi đến cho nó một đấm sau lưng. Không chừng nhóc mọt sách này đã bị đánh đến cả kính cũng bay mất.
Khác với dự đoán của Kim Taehyung, biểu cảm trên gương mặt của Park Jimin không phải sợ sệt cũng là hoảng hốt chứ không hề có chút cảm động biết ơn.
"Cậu sợ tôi?" Kim Taehyung bước một bước đến, nhíu mày hỏi.
Park Jimin ôm lấy cặp, lại lùi về sau, lắp bắp: "Không, không có!"
"Xin lỗi...à không...cảm, cảm ơn cậu!" Park Jimin như một chú nai nhỏ bị thú dữ bao vây, nói năng không đàng hoàng.
"Cậu!" Kim Taehyung tức giận giơ tay lên, lại thả xuống, thật muốn đánh người.
Đợi bình tĩnh lại một chút, Park Jimin mới phát hiện Kim Taehyung đang mặc áo bóng rổ, hai cánh tay săn chắc cùng nước da bánh mật lộ rõ mồn một. Cậu đoán hắn đang cùng đội bóng đến sân lớn tập, nên mới phải thay đồ như vậy.
"Được rồi, tôi đưa cậu về." Kim Taehyung nói.
"Hả?" Park Jimin ngây ra, hắn còn có thời gian để đưa cậu về sao? Không phải, câu nghi vấn phải là tại sao hắn lại muốn đưa cậu về?
"Không, không cần, tớ tự về được mà." Miệng nhanh hơn não, Park Jimin theo thói quen không muốn làm phiền người khác mà từ chối.
"Phiền phức quá, đi mau." Kim Taehyung nhăn mặt, giật lấy cặp cậu rồi đi.
Bá đạo thật, Park Jimin thầm nghĩ. Không kiềm được trái tim đang nhảy múa trong lồng ngực.
Park Jimin không biết tại sao Kim Taehyung đột nhiên lại tốt bụng như vậy, là thấy bạn cùng lớp gặp hoạn nạn nên muốn giúp đỡ sao? Cậu không nghĩ mặt khác của Kim Taehyung lại tốt đến thế, cậu cứ nghĩ hắn chỉ biết đánh nhau. Nhưng sao cũng được, được cùng người mình thích đi về nhà, có mơ cũng không dám.
"Này, họ Kim làm sao vậy?" Jung Hoseok thấy một cảnh anh hùng cứu mỹ nam, hốt hoảng tột độ.
"Thấy người gặp nạn, ra tay cứu giúp?" Kim Namjoon đặt nghi vấn.
"Hôm tao bị chó rượt muốn sút quần có thấy nó nhiệt tình giúp người đến vậy đâu?" Jung Hoseok hồi tưởng, vẫn còn nổi da gà, oán hận lúc đó anh nhìn Kim Taehyung với ánh mắt cầu cứu một cách tràn đầy thiết tha nhưng hắn vẫn tuyệt tình cầm cây kem ăn xem trò vui.
"Là do tụi bây không phải đối tượng của nó." Jeon Jungkook đi tới, choàng hai tay qua hai người, phán một câu.
Jung Hoseok và Kim Namjoon không hẹn cùng gật đầu đồng tình.
_
Nói Park Jimin nhát gan là thật, ví dụ như hiện tại, đi cùng crush cả con đường dài nhưng nửa chữ cũng không nói, như một con robot đi bộ hình người.
"Kính cậu dày thật đấy." Kim Taehyung lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.
"À, ừm." Park Jimin kiệm lời đáp một tiếng.
Kim Taehyung cũng không tức giận, nói tiếp: "Nghe nói mấy người đeo kính thường học giỏi lắm, cậu kèm tôi học nhé?"
"Hả?" Park Jimin ngơ ngác.
"Cuối cấp rồi, tôi cũng không muốn rớt đại học." Kim Taehyung đáp.
"Nếu cậu muốn thì còn nhiều người giỏi hơn cả tớ nữa, họ chắc chắn sẽ kèm cậu mà." Park Jimin nhẹ nhàng nói, lòng thì lại khó chịu. Cậu sắp tức điên vì cái tính nhát gan của bản thân rồi, nói một câu tớ bằng lòng kèm cậu khó đến vậy sao? Sao lại phải đẩy hắn cho người khác chứ?
Kim Taehyung cười một tiếng, kéo tay con người đang kéo xa khoảng cách với mình lại, choàng tay qua vai cậu. Hắn ghé vào tai cậu, giọng trầm khàn, "Nhưng tôi lại thích cậu...dạy cơ."
Hơi thở ấm nóng truyền vào tai khiến Park Jimin như chết máy, ngu ngơ gật đầu.
"Đến đây là được rồi, cậu về đi." Park Jimin chợt dừng lại, quay sang hắn nói.
Kim Taehyung nhìn về phía trước, không đoán được căn nào là nhà cậu. Nhưng không muốn làm khó Park Jimin nữa, hắn gật đầu một cái rồi quay về hướng ngược lại rời đi.
Không phải Park Jimin muốn giấu nơi ở của mình, cũng không phải cậu tự ti không muốn cho hắn thấy căn nhà nhỏ của mình. Mà là, nếu nhìn thấy Kim Taehyung, chắc chắn mẹ cậu sẽ lại luyên thuyên hỏi đây là ai, có phải người con thích không, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị lộ.
Park Jimin đã nói về tính hướng của mình với ba mẹ từ lâu, tất nhiên họ không mấy vui vẻ, nhưng cũng không như những gia đình nghiêm khắc khác đánh mắng hay bảo cậu phải chối bỏ bản thân mình. Trong một lần bị mẹ dò hỏi, cậu đã lỡ tiết lộ rằng con có thích một người trong lớp, mẹ cậu chẳng những không la rầy cậu yêu sớm mà còn hỏi đó là ai, có đẹp không? Từ đó, Park Jimin chẳng dám nhắc đến Kim Taehyung trước mắt mẹ nữa huống chi là dẫn hắn đến nhà.
Park Jimin vừa về đến nhà đã chạy vào phòng, rút cuốn lịch dưới ngăn bàn ra, đánh dấu ngày đầu tiên cậu được Kim Taehyung đưa về nhà.
_
Buổi đi học sáng hôm nay không mấy đặc biệt, cậu như thường lệ không nói chuyện với ai, chỉ một mình nghe giảng, một mình làm bài tập. Lúc gặp Kim Taehyung cũng không nhìn thẳng, hoàn toàn xem hắn như người xa lạ, như là quên hết chuyện hôm qua.
Đến giờ ra chơi, mọi người đều rôm rả ra khỏi lớp. Chỉ còn lại Kim Taehyung và Park Jimin ở trong phòng.
Cậu thì khỏi nói rồi, ngày nào mà chẳng ở trong lớp làm bài tập. Nhưng Kim Taehyung thường ngày đều xuống sân chơi bóng mà hôm nay lại phá giới sao? Hay hắn bị bệnh rồi?
Trong lúc Park Jimin suy nghĩ miên man, có một cuốn tập quăng xuống bàn cậu. Park Jimin ngước lên, bất ngờ nhìn Kim Taehyung đang xoay ghế ngồi đối diện mình.
"Nhìn cái gì? Không phải hôm qua đã hứa kèm tôi học rồi sao?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Kim Taehyung nhướn mày cong ngón tay gõ một cái vào trán cậu.
"A..." Không phải là cậu quên, mà là tưởng hắn chỉ nói đùa cho vui.
"Mau lên, thời gian của tôi là vàng bạc đấy." Kim Taehyung thúc giục.
"Cậu...muốn học môn nào trước?" Park Jimin nhỏ nhẹ hỏi.
"Nào cũng được, môn cậu thích ấy."
Park Jimin gật gật đầu, nghĩ nên tập trung vào mấy môn chính, thế là chọn Toán.
Kim Taehyung nghe lời lấy vở Toán ra.
Cậu chỉ nhớ điểm Toán của hắn khá là thấp, nhưng lại không biết rõ hắn mạnh yếu ở dạng bài tập nào, quyết định cho hắn làm thử một đề.
Kim Taehyung lợi hại lắm, đề Toán chín mươi phút mà làm trong vòng mười phút...
Quả nhiên, theo nguyên tắc câu nào làm được thì làm, không biết thì bỏ qua. Trắc nghiệm cũng không thèm lụi, chỉ làm được 10/40 câu, tự luận thì triệt để trống không.
Cậu có chút nghi ngờ 5 điểm Toán của hắn cũng là nhờ anh em giúp đỡ...
"Tôi tự biết mình dở, cậu không cần phải bất ngờ vậy đâu." Nhìn vẻ mặt phức tạp của Park Jimin, hắn nói.
"Đâu có, cậu khoanh trắc nghiệm tròn lắm, bình thường tớ toàn quẹt đại thôi." Park Jimin an ủi.
"Phụt...ha ha ha." Kim Taehyung phì cười, "Cậu dỗ người khác hay thật đấy."
"Được rồi, bây giờ..." Park Jimin có chút ngại ngùng, vội lấy tập nháp ra giảng bài lại cho hắn.
Kèm hắn học được một lúc, cậu mới nhận ra Kim Taehyung học không phải là quá tệ, không đến nổi là bùn nhão không thể trát tường. Hắn không phải thiên tài, nhưng nếu giảng chậm và rõ ràng thì có thể hiểu ra vấn đề ngay. Park Jimin nghĩ cũng đúng thôi, đẹp trai như vậy, sao có thể não rỗng được chứ?
Giờ ra chơi chỉ vỏn vẹn nửa tiếng, căn bản là không đủ sửa hết một đề, huống hồ cậu còn phải giải thích chi tiết tường tận cho Kim Taehyung.
Chuông reo, dù còn một vấn đề quan trọng cuối cùng cậu cũng không thể cố chấp giữ hắn lại để giảng toán trong tiết văn được. Nói liên tục gần hai mươi phút khiến cổ họng cậu có chút khô, ho khan vài tiếng.
Kim Taehyung thấy vậy, đưa chai nước của mình cho cậu.
Park Jimin tròn mắt, ngẩn ngơ. Đừng nói đây là chai nước của hắn nha?
"Sao vậy, không khát à, hay ngại bẩn?" Qua mấy phút cậu vẫn không nhận lấy, Kim Taehyung như hiểu ra, "Tôi lấy ly cho cậu nhé?"
"Không, không cần!" Park Jimin vội chụp lấy chai nước, cũng đâu phải thiếu gia công tử, uống nước còn cần người khác lấy ly cho.
Park Jimin ngửa cổ, cố gắng uống không chạm môi.
Không giống hôn gián tiếp cho lắm, nhưng được uống chung một chai nước với Kim Taehyung cũng đủ mãn nguyện rồi.
Park Jimin uống xong trả chai nước cho hắn, sẵn tiện dặn dò: "Tớ có khoanh mấy câu cần làm trong sách của cậu rồi đó, cậu về làm thử nếu có gì không hiểu thì mai hỏi tớ cũng được."
"Nếu tôi muốn hỏi liền trong đêm thì sao?"
"Đưa tôi info của cậu, để tiện nhắn tin." Kim Taehyung tự hỏi tự trả lời.
"Hả, à được." Park Jimin vội móc điện thoại ra.
Park Jimin có chút không tin được, trong một ngày vừa được học, uống chung chai nước vừa có được info của crush.
_
Park Jimin ra khỏi phòng tắm, lấy đồ phơi lên. Xong hết việc, cậu ngồi vào bàn rút cuốn lịch quen thuộc ra, đánh dấu ngày có nhiều kỉ niệm đầu tiên với Kim Taehyung.
Lúc cậu cất cuốn lịch vào, điện thoại bỗng reo lên.
Là Kim Taehyung gọi, còn là gọi video...!?
Park Jimin có chút lúng túng, cậu rất sợ phải nói chuyện qua điện thoại, chứ đừng nói là video thấy mặt.
Park Jimin rối rắm một hồi lâu, đến khi cậu quyết định ấn nút nhận thì cuộc gọi đã kết thúc. Cậu không tự chủ thở phào trong lòng.
thv: không tiện nghe máy sao?
j.m: xin lỗi...nhà tớ có chút việc.
Park Jimin không còn cách nào khác ngoài nói dối hắn.
thv: ừ.
thv: thế có rảnh chỉ bài cho tôi không?
j.m: được chứ! cậu cứ hỏi đi.
Kim Taehyung gửi một bức ảnh qua, là một bài toán hình học. Hắn lại gửi bài đang làm của mình qua, ý bảo bị bí ở câu C.
j.m: cậu đợi chút.
Park Jimin nhanh chóng lấy giấy nháp ra, làm hoàn chỉnh câu C rồi chụp gửi qua cho hắn. Tất nhiên nếu chỉ gửi đáp án thì chẳng khác gì chép bài cả. Thế nên cậu nhắn từng tin dài mấy dòng giải thích cho hắn cách làm.
Lúc Park Jimin đang mải mê soạn tin, Kim Taehyung gửi một tin nhắn thoại qua.
thv: "Có thể gửi voice không? Nhắn thế này mỏi lắm."
Nghe xong đoạn thoại, điều Park Jimin nghĩ đầu tiên là giọng hắn ấm thật.
j.m: không sao, tớ không mỏi.
thv: "Nhưng nói sẽ nhanh hơn, tôi có thể làm được nhiều bài hơn. "
Kim Taehyung nói cũng có lý, nhưng cậu hơi ngại... Mà nếu cứ từ chối thì có vẻ phiền phức quá, Park Jimin lấy hơi, thôi thì cố gắng vậy.
j.m: "Cậu...cậu lật ra trang số 30, khụ, sẽ...sẽ thấy công thức."
Park Jimin gửi tin qua, bất lực úp mặt xuống bàn. Nói có một câu mà vấp tới lui, thật xấu hổ quá đi!
Kim Taehyung ở phía bên kia thì lại nghĩ ngược lại, cảm thấy cậu bối rối như vậy có chút đáng yêu.
thv: ầy, tai nghe tôi hư rồi, không tiện nói cho lắm. cậu cứ nhắn đi vậy.
Đã đạt được mục đích nghe giọng cậu, Kim Taehyung cũng không muốn làm khó cậu nữa.
Quả nhiên, Park Jimin vừa đọc được câu đó thì liền mừng rỡ. Cậu không muốn Kim Taehyung thấy mình quá ngốc có nói chuyện cũng không xong đâu.
Giảng bài cho hắn như vậy, cậu cũng tiện ôn lại công thức. Hai người hăng say làm bài đến hơn mười giờ khuya, khi mẹ cậu kêu tắt đèn nghỉ ngơi mới chịu ngừng.
j.m: tớ phải đi ngủ rồi, cậu cũng ngủ sớm đi nha.
thv: "Ừ, ngủ ngon nhé...nhóc con."
Giọng Kim Taehyung qua đoạn thoại trầm khàn, hai từ cuối nhẹ như gió thổi mây bay. Park Jimin nghe xong, hai tai cùng mặt hoàn toàn đỏ lên, ôm điện thoại vào ngực cố gắng không hét lên.
_
Cả hai cứ duy trì lịch học giờ ra chơi và mỗi tối như vậy. Thi thoảng Kim Taehyung sẽ không nói trước mà gọi video qua, nhưng thấy vẻ mặt đầy bối rối của cậu thì lại cười cười tắt đi.
Lấy lý do là phí học thêm, ngày nào hắn cũng mua đồ ăn đem tới cho cậu. Lúc là chai nước, lúc thì hộp sữa, có khi là một miếng bánh kem nhỏ. Nhiều lần cậu rất ngại không muốn lấy thì đều bị hắn nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ mà nhận.
Hôm nay cũng vậy, chuông vừa reo Kim Taehyung đã nhanh chóng di chuyển xuống bàn cậu. Cậu bạn cùng bàn Park Jimin quen thuộc không nói tiếng nào mà rời đi nhường chỗ cho hắn.
Thật ra học lâu như vậy rồi, những kiến thức cơ bản Kim Taehyung đều đã nắm rõ hết nên chỉ cần siêng năng luyện đề là được. Ngồi học cùng cậu cũng không giúp ích được gì, bài tập của ai thì người đó tự làm. Nhưng dù chỉ im lặng ngồi cạnh nhau như thế đã đủ làm Park Jimin mãn nguyện.
Giờ ra chơi qua được năm phút, Kim Taehyung bỗng khều tay cậu, nói: "Tôi muốn học vài bài nâng cao, mà giờ ra chơi chắc chắn không đủ rồi."
"A, tối cậu hỏi tớ là được mà, thức khuya một chút cũng không sao." Park Jimin đáp.
"Nhưng nhắn tin thì khó hiểu lắm." Kim Taehyung cầm bút gõ lên bàn, nói.
"Vậy thì...cậu muốn gọi cũng được." Park Jimin ngập ngừng.
Kim Taehyung cười vài tiếng rồi nói: "Mỗi lần gọi cậu đều bày ra bộ mặt sống dở chết dở, nói một câu năm từ thì vấp hết ba lần, cậu nói xem một bài toán cậu giảng trong bao lâu đây?"
Park Jimin nghe hắn nói, không tự chủ đỏ mặt, "Tớ...tớ sẽ cố gắng mà!"
"Tối nay cậu rảnh thì qua nhà tôi đi." Kim Taehyung đưa ra giải pháp, mập mờ nói, "Ba mẹ tôi đều đi vắng hết rồi."
"Ừm...hả!?" Park Jimin có chút không tin vào tai mình.
Kim Taehyung thầm nghĩ cậu có vậy mà cũng không hiểu à, vừa định lặp lại cho cậu nghe. Vừa mở miệng đã bị tiếng nói từ cửa lớp cắt đứt.
Là ba thằng bạn trong đội bóng của hắn.
"Kim đại ca à, chừng nào mày mới chịu thôi con đường học hành ra tập bóng với tụi tao đây? Định thi trạng nguyên sao?" Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt thống khổ nói.
"Tao thừa nhận đội bóng thiếu mày vẫn có thể ngang ngang dọc dọc, nhưng tim tao trống vắng lắm." Jung Hoseok ôm tim nói.
Kim Taehyung cười khẩy, "Chứ không phải vì thua đám nhóc khối dưới nhục quá mới đi tìm tao hả? Tao nói tụi bây không cần phí sức nữa, ông không đi."
"Đã nói trước rồi, Taehyung nó bận hai việc lận đấy." Kim Namjoon từ nãy đến giờ đều im lìm, nói một câu rồi kéo Jung Hoseok cùng Jeon Jungkook đi trước sự gào thét của cả hai và cái like của Kim Taehyung.
Ba người đi khuất rồi, Park Jimin mới dám có động tĩnh.
Cậu khều nhẹ tay hắn.
"Hửm?" Kim Taehyung nhướng mày, ý bảo cậu cứ nói.
"Cậu học cũng ổn lắm rồi, không cần cứ phải vùi đầu vào sách vở đâu. Nếu cậu muốn thì cứ đi với họ đi..." Park Jimin ngập ngừng, cố lựa lời nói.
Kim Taehyung kéo cong môi, nói: "Cậu cho là, tôi có sự cho phép của cậu mới dám đi sao?"
Park Jimin không đoán được Kim Taehyung sẽ nghĩ vậy, theo lời hắn thì cứ như cậu đang quản thúc hắn, vội vàng đáp: "Không, không có! Tớ chỉ sợ cậu học mệt quá thôi!"
"Đùa cậu thôi, không nói nhiều nữa, tối nay qua nhà tôi nhé?" Kim Taehyung quay lại vấn đề ban nãy.
"Ừm, được." Park Jimin gật nhẹ.
"Ngoan." Tay Kim Taehyung có chút ngứa ngáy, đưa lên xoa đầu cậu.
Park Jimin không dám né, chỉ biết đỏ mặt.
Giờ ra về, Kim Taehyung giữ Park Jimin lại, bàn bạc: "Nhà tôi khá xa nhà cậu, nếu cậu về nhà rồi mới tới sẽ khá lâu đấy. Vậy đi, cậu gọi điện báo với người nhà trước rồi theo tôi về luôn được không?"
"Nhưng tớ còn phải thay đồ..."
"Đến nhà tôi lấy đồ cho cậu thay, không được sao hử?" Kim Taehyung cắt đứt lời cậu.
"Nhưng..." Park Jimin chần chừ.
"Nhưng nhị gì nữa, hay muốn tôi tắm cho cậu luôn?" Kim Taehyung không kiêng dè nói chuyện đồi trụy giữa thanh thiên bạch nhật.
Còn nhiều bạn học chưa về hết, Park Jimin hốt hoảng che miệng hắn lại. Cảm nhận môi hắn cọ vào lòng bàn tay mình, vội vàng bỏ ra.
"Tớ...tớ theo cậu về!" Đầu Park Jimin bùm bùm xì khói, muốn đào lỗ chui xuống đất đến nơi.
"Vậy mới ngoan chứ." Kim Taehyung hài lòng, nắm cổ tay cậu đi về phía bãi giữ xe sau trường.
_
Nhà Kim Taehyung xa trường hơn nhà cậu một chút, nếu đi bộ sẽ rất lâu nên Park Jimin không thể không lên xe của hắn được. Park Jimin đã rất cố gắng không ôm eo hắn, mà Kim Taehyung nhất quyết ép cậu phải vòng tay qua, còn uy hiếp nếu không ôm hắn sẽ bốc đầu xe. Park Jimin thật sự khóc không ra nước mắt.
Nhà Kim Taehyung trông khá hiện đại, ba tầng lầu được thiết kế theo tông trắng đen. Bề ngang không rộng lắm nhưng được cái chiều dài. Trước hiên chỉ có vài chậu cây nhỏ, bước vào thì không gì khác ngoài mấy chiếc xe.
Kim Taehyung không cho cậu thời gian đi tham quan nhà gì gì đó, dù gì cũng chẳng phải sở thú, có gì hay mà xem? Vừa vào đã dẫn Park Jimin lên thẳng phòng ngủ.
Kim Taehyung đứng trước tủ quần áo của mình, suy nghĩ một chút rồi nói: "Quần dài của tôi chắc chắn cậu không mặc vừa rồi, mặc tạm sơ mi và quần đùi nhé?" Hắn cũng chẳng cho cậu thời gian suy nghĩ, tự hỏi tự quyết định.
"Cậu tắm ở phòng tôi luôn đi, khỏi phải đi lung tung." Kim Taehyung ngoắc đầu về phía phòng tắm trong góc.
Park Jimin không nói tiếng nào gật gật đầu.
Park Jimin vào được vài phút, hắn mới chợt nhớ ra trong đó không có khăn tắm, vội đi tìm.
Phòng tắm của Kim Taehyung không có khóa, hoặc là mới bị hư. Park Jimin loay hoay một hồi lâu chốt cửa vẫn cứ lỏng lẻo như vậy nên quyết định bỏ cuộc, chắc Kim Taehyung cũng không vào đây làm gì...
Nào ngờ vừa cởi được nửa cái áo, Kim Taehyung đột nhiên xông vào.
Park Jimin chớp chớp mắt, chết máy.
Kim Taehyung bình sinh mặt dày, không biết chữ ngại được viết ra sao. Thế mà lại đơ ra, đầu óc trống rỗng.
"Khăn...khăn tắm." Kim Taehyung khàn giọng nói.
Park Jimin vội kéo áo xuống, hai tay cậu nắm chặt góc áo, lắp bắp: "Cám...cám ơn cậu." Rồi giật lấy trong tích tắc.
Kim Taehyung cũng nhanh chóng đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Hắn ngồi xuống giường, tim đập thình thịch như trống. Nhóc con trông ngốc nghếch vậy mà khi tháo kính ra lại cực kì dụ người, eo cũng rất...
Kim Taehyung vỗ mạnh đầu mình, điên thật rồi.
Không biết là do thói quen hay lý do khó nói nào đó, Park Jimin tắm hơn ba mươi phút mới đi ra.
Kim Taehyung thấy cậu đã đeo kính vào, có chút hụt hẫng khó nói. Hắn liếc mắt xuống dưới, vì cách biệt chiều cao nên cậu mặc áo của hắn có hơi rộng, ống tay phủ hết cả ngón. Sơ mi dài xuống khiến chiếc quần đùi như thoắt ẩn thoắt hiện.
Con ngươi Kim Taehyung run lên, hầu kết trượt lên xuống.
Bị Kim Taehyung nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu ngại ngùng không thôi, bèn tìm chuyện để nói, "Cậu...không đói bụng sao?"
Kim Taehyung hồi thần, "Đói rồi hả? Xuống dưới đi, kiếm đồ cho cậu ăn."
Kim Taehyung lục tung cái tủ lạnh, dao xẻng ì xèo trong bếp nghe có vẻ rất hùng hổ. Park Jimin không nhịn được nghĩ, không ngờ Kim Taehyung chẳng những đẹp trai mà còn giỏi nấu ăn.
Cuối cùng, hắn bưng ra hai tô mì cùng hai quả trứng.
"Ngại quá, không biết nấu ăn." Kim Taehyung đặt muỗng đũa lên bàn, miệng nói ngại nhưng mặt vẫn thản nhiên.
Nói thật ra thì, sống mười tám năm cuộc đời đây là lần đầu Kim Taehyung vào bếp, nấu được hai tô mì đã đỉnh lắm rồi.
Chỉ là mì ăn liền và trứng, thế mà Park Jimin lại xem như sơn hào hải vị miệng ăn trông cực kỳ ngon lành. Kim Taehyung cũng bị cậu lừa, nghĩ không lẽ mình có tài nấu ăn ẩn giấu bấy lâu nay? Lúc ăn vô thì chẳng thấy gì đặc biệt, còn có chút nhạt vì cho quá nhiều nước, không hiểu sao nhóc con đó lại ăn như chết đói vậy.
Hai người ăn xong rồi, chén tô cũng là Kim Taehyung rửa. Dù có là làm lần đầu không quen thì hắn vẫn nhất quyết không cho Park Jimin đụng vào.
Xong xuôi, Kim Taehyung gọt chút táo đem lên phòng tiện ăn lúc học.
Bàn học không lớn lắm nhưng hai người ngồi vẫn đủ, thế mà Kim Taehyung cứ phải kéo ghế ngồi sát vào cậu, ép cho Park Jimin lùi vào góc tường.
Đã vậy, Kim Taehyung còn bảo hắn có thói quen ở nhà phải cởi trần, không thích mặc áo. Được thôi, đều là con trai mà, thấy nửa phần trên của nhau thì có sao? Nhưng hắn cứ như có như không dán người vào cậu, làn da nóng rực của hắn chạm vào cánh tay khiến cậu có chút thở không xong.
"Đến bước này cậu phải..." Park Jimin giảng bài đến say mê, quay đầu qua thì thấy Kim Taehyung đã ngủ từ lúc nào.
Cậu ngừng lời nói đang đến bên môi lại, nhẹ nhàng đặt bút xuống, cố gắng không gây ra tiếng động nào để người nào đó có thể yên ổn ngủ.
Kim Taehyung lúc thường rất đẹp trai nhưng lại có chút quậy phá cùng lưu manh, khi ngủ thì những nét đó dường như biến đi mất, chỉ còn lại sự nhu hòa trầm ổn.
Ngắm nhìn Kim Taehyung khép mắt thở đều ngủ dưới ánh đèn bàn như vậy, khiến lòng cậu hơi xao động, trái tim như bị ai quấy phá.
Park Jimin không nghe theo lý trí của mình, đi theo nhịp đập con tim, dần hạ đầu xuống chạm vào khóe môi Kim Taehyung.
Lúc cảm nhận được xúc cảm mềm mại, cậu bất ngờ mở to hai mắt, không tin bản thân có thể to gan đến thế.
Park Jimin nhanh chóng rời khỏi hắn, định vào nhà vệ sinh rửa lại mặt cho tỉnh táo.
Nhưng cậu vừa cử động, sau cổ liền bị một bàn tay giữ lấy, ép cậu quay lại, môi chạm môi với Kim Taehyung.
Park Jimin tròn mắt hoảng hốt, muốn vùng ra nhưng không thể. Sức lực Kim Taehyung quá lớn, còn như thấy Park Jimin không yên phận nên nhẹ cắn môi cậu, khiến toàn thân cậu như có dòng điện xẹt qua, cả người mềm nhũn chết máy.
Kim Taehyung khép hờ mắt, hài lòng quan sát nét mặt mơ màng ửng hồng của cậu. Hắn không đưa lưỡi vào, chỉ nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi trên và dưới của cậu. Đến cuối cùng, đầu lưỡi hắn xẹt mạnh qua khẽ môi cậu, chạm nhẹ vào răng mới chịu buông ra.
Park Jimin dựa vào vai Kim Taehyung, thở mạnh liên hồi, cả người đều nhuộm một màu đỏ. Đến khi bình tĩnh lại, cậu mới rời khỏi người hắn, nhưng vẫn không dám ngước đầu lên, mắt cứ nhìn chân như nhóc con phạm lỗi.
Kim Taehyung nâng cằm cậu lên, hỏi: "Thích tôi sao?"
"Không..." Đầu Park Jimin đang bị hắn giữ, không thể lắc, chỉ đành nhẹ giọng nói.
Kim Taehyung nghe vậy, lập tức cau mày, âm giọng nguy hiểm, "Không thích tôi?"
"Không phải..."
Kim Taehyung khó hiểu, "Không thích cũng không không thích, chơi tôi à?"
Park Jimin biết hắn hiểu lầm, vội kéo tay hắn ra để dễ nói chuyện.
"Đến lúc tốt nghiệp, sẽ nói cho cậu biết."
Kim Taehyung hiểu ra, bật cười.
Hắn nhích tới, vùi đầu vào lòng cậu, "Cuối cấp mới cho anh một danh phận sao?"
"Ừm, đợi thi xong rồi..." Park Jimin đáp một tiếng, trong lòng ngọt như mới ăn vào một tấn đường.
Kim Taehyung ngẩng đầu dậy, bỗng hôn cái chóc vào má cậu.
"Chưa là bạn trai vẫn có thể hôn chứ?"
Park Jimin nhắm chặt mắt, gật đầu thật mạnh.
Kim Taehyung lắc đầu cười than, lần nữa ôm cậu nhẹ nhàng hôn xuống.
Trong hai người không ai nói một lời tỏ tình nào, nhưng đều hiểu được tâm ý của đối phương.
_
Sau tối hôm đó, Park Jimin và Kim Taehyung vẫn không có gì thay đổi, vẫn duy trì lịch học như thường ngày.
Chỉ là, Kim Taehyung có hơi càn rỡ hơn một chút...
Như chiều hôm đó, bạn học trong lớp đều ra ngoài chơi hết, chỉ còn cậu và hắn. Vị trí ngồi của Park Jimin là sát cửa sổ nên cũng được coi là góc khuất. Kim Taehyung không biết ăn nhầm gì đó, không nói lời nào kéo cả người cậu đến gần mình hôn môi.
Nụ hôn vỏn vẹn ba phút, đã đủ để Park Jimin hoảng sợ đến chết. Dù cả phòng học không còn ai, nhưng biết lúc nào sẽ có người đột nhiên đi vào chứ? Không nói đến tình yêu nam nam khó được tiếp nhận thì trường cấp ba vẫn chưa được tự do yêu đương.
"Cậu đừng như vậy nữa, nguy hiểm lắm." Park Jimin khuyên bảo hắn, "Đợi ở chỗ nào thích hợp thì có thể..." hôn tớ.
Vậy mà tai Kim Taehyung lại thính có chọn lọc, chỉ nghe được câu sau.
"Sao, muốn về nhà tôi à?" Hắn cợt nhả nói.
Kim Taehyung nghĩ chắc cậu sẽ lại ngại ngùng chối lấy chối để. Nhưng khác với dự đoán của hắn. Park Jimin quay đầu sang chỗ khác, không đối diện với hắn nữa mới nhẹ giọng hỏi.
"Nhà cậu...không có ai chứ?"
Kim Taehyung bất ngờ, không nhịn được ôm cậu vào lòng.
"Cục cưng, thích anh hôn phải không?"
Park Jimin biết mình đã thành công chọc vào tim Kim Taehyung. Vì cứ mỗi lần như vậy, hắn sẽ lại xưng anh với cậu.
_
Gần đến ngày thi đại học, bầu không khí trường và lớp đều căng thẳng hơn hẳn. Lướt sơ qua cả lớp, ai nấy đều như tô màu đen lên hai mắt, bộ dạng uể oải mệt mỏi như xác sống.
Chỉ có Kim Taehyung và Park Jimin là vẫn tỉnh táo sáng sủa như mọi ngày.
Ai biết chắc sẽ nói hai người vì nhờ có tình yêu phơi phới nên mới hồng hào sắc xuân được như vậy.
Nhưng thật ra là vì Park Jimin theo phương châm nước chưa tới ngón chân đã nhảy, ngày nào cũng ôn ôn tập tập, đến gần ngày thi cũng duy trì thời gian biểu như bình thường. Không hời hợt cũng không học quá sức mình, tránh tới khi vào phòng thi bị suy nhược cơ thể. Tất nhiên, vì học chung với cậu nên Kim Taehyung cũng hưởng khí lây.
Park Jimin và Kim Taehyung đã quyết định, cả hai sẽ vào chung một trường đại học, chỉ khác ban mà thôi. Nhờ công khổ luyện từ đầu năm mà Kim Taehyung có thể vào một trường hơn tầm trung một chút. Tất nhiên không phải vì hắn mà Park Jimin không vào một trường cao hơn, chỉ là cậu rất thích trường mà mình đã chọn, không quan tâm trình độ thấp cao ra sao. Vừa hay năng lực và ngành sở thích của Kim Taehyung khá hợp với trường của Park Jimin, hắn lại không đặc biệt yêu thích ngôi trường nào, thế là điền nguyện vọng chung với cậu luôn.
Chỉ cần thành công vượt qua kì thi lần này, cả hai sẽ được trải nghiệm cuộc sống đại học cùng nhau.
Chuyện gì tới cũng tới, hai ngày thi đại học chính thức bắt đầu.
"Cậu tuyệt đối đừng lo lắng, trắc nghiệm nhớ khoanh cho cẩn thận, đừng để bị lừa. Tự luận nhất định không được làm thiếu bước, cậu đó, lúc nào cũng muốn làm tắt, thi đại học không chấm dễ như thầy cô ở trường đâu." Park Jimin đứng dưới sân trường nói luyên thuyên.
Thấy cậu còn đang định nói thêm gì đó, hắn đưa ngón trỏ lên môi cậu.
"Còn nói tôi không cần lo lắng, ai mới là người mất bình tĩnh đây hử?" Kim Taehyung nhướng mày, gõ gõ vào đầu mình, "Khỏi cần lo, mấy lời cậu nói tôi đã ghi nhớ hết vào đây rồi."
Park Jimin híp mắt cười tươi, thấy xung quanh không ai để ý thì chớp thời cơ hôn lên má hắn. Kim Taehyung bị cậu làm cho bất ngờ, định chất vấn thì giám thị đã báo đến giờ lên phòng thi. Park Jimin nhân cơ hội bỏ trốn, nhưng Kim Taehyung là ai chứ? Không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu được, hắn kéo nhóc con gan càng ngày càng to lại, vùi đầu vào hõm vai hôn nhẹ cổ cậu.
"Thi tốt nhé, bé con." Kim Taehyung thì thầm, làn hơi nóng rực phả vào vai cậu.
Cảm giác giám thị đang chú ý đến bên này, Park Jimin hốt hoảng đẩy hắn ra, lời tạm biệt cũng không thèm nói đã bỏ chạy.
Kim Taehyung đứng nhìn cậu, cười khổ, không được nghe người yêu chúc thi tốt có chút tiếc.
Kim Taehyung đứng trước phòng thi nhẩm lại công thức, điện thoại trong cặp bỗng rung lên. Hắn mở kéo khóa lấy ra xem là ai nhắn.
j.m: anh...
j.m: thi tốt nhé!
Kim Taehyung không tự chủ cong môi cười ôn nhu, nghĩ nhóc con biết cách chọc người thật. Hắn không kịp trả lời, chỉ đành cất điện thoại vào, mang theo lời chúc đó vào phòng thi.
Trải qua hai ngày thi quyết định mười hai năm học hành, cuối cùng cũng được thở phào một hơi.
Park Jimin và Kim Taehyung đều làm bài khá tốt, nhất là môn Văn may mắn trúng ngay bài hai người đã ôn rất nhiều lần. Đã làm hết sức mình rồi, chuyện còn lại chỉ nhờ vào vận may. Park Jimin thì dường như đã nắm chắc vé vào cổng đại học trong tay, chỉ mong Kim Taehyung đừng sai sót lỗi nhỏ nào để bị trừ điểm oan là ổn.
Hôm nay là ngày các học sinh đến trường chụp ảnh tốt nghiệp, tạm biệt ba năm cấp ba.
Thu dọn hết tất cả sách vở, đồ dùng học tập. Park Jimin và Kim Taehyung cùng đi xuống sân trường.
Chụp cùng lớp một tấm ảnh cho có lệ, sau đó hai người mau chóng tách riêng.
Park Jimin dắt Kim Taehyung tới một sân vườn nhỏ sau các dãy lớp học, ở đây thường khá ít người qua lại.
"Cậu đợi tớ một chút nhé." Park Jimin nói rồi chạy đi, trốn ở một góc nào đó.
Kim Taehyung hiếm thấy ngoan ngoãn đứng dưới gốc cây, xòe tay hứng lá từ trên rơi xuống. Đợi một lúc lâu, cả bầu trời yên tĩnh chỉ có tiếng gió, Park Jimin vẫn chưa đi ra.
"Không ra là tôi đi đấy nhé." Kim Taehyung biết cậu ở gần đây, mở miệng hù dọa.
Quả nhiên, Park Jimin xuất hiện với gương mặt đỏ như gấc, hai tay giấu sau lưng.
Park Jimin từ từ bước đến trước mặt hắn. Kim Taehyung hiểu chuyện im lặng nhìn cậu, không nói lời nào.
Park Jimin vòng tay đưa thứ cậu đang giấu ra trước, là một bó hoa hồng đỏ.
"Tớ thích cậu, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu dưới sân bóng. Lúc biết được học cùng lớp với cậu, lại càng thích cậu. Hằng ngày lên trường ngoài việc học ra, vui nhất chỉ là được ngắm cậu qua cửa sổ..." Park Jimin có hơi khẩn trương, cố gắng không nói vấp, "Lúc được dạy kèm cho cậu, lại thêm một niềm vui nữa..."
"Lần đầu được cậu hôn, chỉ muốn ngay lập tức nói thích cậu nhưng lại chưa đến lúc." Park Jimin hít vào một hơi, lấy hết dũng khí nói: "Cho nên, em thích anh, muốn cùng anh trải qua cuộc sống đại học và cả con đường dài sau này. Không biết tương lai xảy ra những chuyện gì, vẫn sẽ mãi thích anh."
"Làm bạn trai em nhé, Kim Taehyung?" Nói ra tên người mà cậu cất giấu trong tim bấy lâu, Park Jimin thở ra một hơi, hồi hộp chờ đợi đáp án của hắn.
Kim Taehyung không nói có cũng không nói không, hắn chỉ rút một bó hoa từ đâu ra. Là hoa hồng đỏ giống như cậu.
"Ngốc à, em nghĩ ba năm em theo dõi anh qua khung cửa đó anh không hề hay biết sao?" Kim Taehyung nhẹ nhàng hỏi, quan sát nét mặt đầy bất ngờ của cậu.
"Anh thích em, cũng là từ cái nhìn đầu tiên. Vì thích em, mới quan sát em, để ý đến em. Nhưng em cũng ngốc lắm, suốt ngày chỉ biết cúi mặt xuống đất, ánh mắt hướng đi đâu chứ nhất định không hướng về anh, bị anh nhìn cũng không biết. Lúc ra chơi lại trốn trong góc cửa theo dõi anh. Nếu anh không chủ động tiếp cận em, đến khi nào nhóc nhát gan như em mới dám hôn trộm anh đây?" Kim Taehyung nhíu mày, lại giãn ra. Nghĩ cũng may em là người hôn anh trước, nếu để anh là người tấn công thì...
Kim Taehyung bước tới một bước, nhẹ hôn lên trán cậu.
"Thật không may, anh không muốn làm bạn trai em." Kim Taehyung cảm nhận mi mắt cậu hơi run, nói tiếp: "Nếu chấp nhận lời tỏ tình, làm bạn trai của em, có thể xin thêm một suất làm chồng em không?"
Park Jimin sắp bị hắn làm hồi hộp đến chết, nước mắt không nhịn được chảy ra, gật thật nhiều cái.
"Sao lại khóc, không thích hửm?" Kim Taehyung dùng tay lau khóe mắt cậu, nhướng mày hỏi.
"Không có, hức..." Mắt kính của Park Jimin bị nước làm nhòe, phải tháo ra lau rồi dụi mắt. Cậu chật vật đeo kính vào, nói: "Rất thích anh, yêu anh..." Hai từ cuối nhẹ hơn gió thổi.
Kim Taehyung không đáp lời nào, cúi đầu môi chạm môi cậu. Vì đang cầm bó hoa nên Park Jimin không thể ôm hắn, chỉ biết ngẩng đầu giương cao cổ.
Hai người đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng chỉ dừng ở mơn trớn cánh môi. Park Jimin cảm thấy có lẽ lần này Kim Taehyung vẫn không chịu hôn sâu, chủ động hé miệng, đầu lưỡi nhẹ chạm vào môi hắn.
Kim Taehyung hé mắt, nhìn cánh mi cậu run rẩy không ngừng nhưng vẫn cố gắng đụng chạm môi lưỡi với mình. Không để cậu phải thất vọng, Kim Taehyung há miệng, hôn sâu.
Độ chừng năm phút, cả hai mới kết thúc nụ hôn dưới tán cây này.
Không đợi Park Jimin điều chỉnh lại nhịp thở, Kim Taehyung ghé sát vào tai cậu, khàn giọng thì thầm chỉ đủ để cậu nghe.
Park Jimin nghe rõ những gì hắn nói, nhịp tim từ đập mạnh đến chết máy.
Kim Taehyung cảm giác người cậu căng cứng như khúc gỗ, khẽ bật cười. Hắn dụi đầu vào hõm vai cậu, thúc giục, "Nhanh nào, cục cưng."
Cảm thấy có lẽ nếu cậu không chịu nói ra từ đó, Kim Taehyung sẽ không buông tha. Park Jimin đành chào thua, nén hết xấu hổ trong lòng, gọi một tiếng.
"Chồng..."
Ba năm em dõi theo anh qua khung cửa sổ, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây anh đều cảm nhận được.
_
Một chiếc oneshot được viết ra trong 6 mùng Tết rảnh rỗi của con tác giả.
Muốn thử thể loại vườn trường lâu rồi nhưng không có ý tưởng, xuân đến chữ lại ùa vào đầu không viết không được =)))).
Ai lọt vào ổ này chắc sẽ chán ngấy vì ngọt ngào sến súa nhưng biết sao được đầu óc con tác giả chỉ toàn là mơ mộng (dù chưa yêu ai) =))).
Anw, để lại đây lời chúc năm mới mọi người gặp nhiều may mắn và sớm có bồ đừng như mình chỉ biết xem người ta yêu nhau :<<<<.
/08022022/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top