Lâu rồi
Park Jimin đặt món cuối cùng lên bàn. Nhìn một bàn đầy ấp thức ăn mà lòng dâng lên một cổ ấm áp. Hôm nay Taehyung sẽ về ăn cơm cùng cậu.
Jimin nhìn đồng hồ điểm 7 giờ 15 phút, còn 15 phút nữa thôi cậu sẽ được cùng Taehyung ăn một bữa cơm rồi. Khi anh ấy vừa về tới nhà, đem áo khoác mắc lên và xếp giày lên kệ, anh ấy sẽ tiến tới bàn ăn sau đó khen cậu thật giỏi.
Nghĩ tới đó Jimin đỏ mặt mỉm cười hạnh phúc.
7 giờ 40 phút
Jimin nhìn đồng hồ, dù đã muộn hơn dự tính nhưng cậu vẫn không có dáng vẻ đợi chờ sốt ruột, muộn giờ như thế đối cậu đã quá quen thuộc rồi. Taehyung rất bận rộn ở bên ngoài, phải tiếp xúc, xã giao với rất nhiều người. Nhiều lúc anh hẹn cậu, nhưng khiến cậu đợi cả một ngày với lý do... "Công việc"
Cậu cũng không giận anh, dần dần thành quen rồi. Nhiều lúc cậu còn quên mất là mình có người yêu.
Cậu biết, bên ngoài kia anh là người rất công tâm với công việc, anh có thể vì công việc mà bỏ ăn bỏ uống. Vì sao Jimin không rời đi khi Taehyung không quan tâm cậu? Khi yêu nhau cần nhất là sự quan tâm từ đối phương, thế sao Park Jimin vẫn ở lại?
Vì cậu thương anh.
Cậu thương cái mái tóc mềm và bồng bềnh của anh.
Cậu thương ngón tay thon dài lúc nào cũng gõ lách tách trên bàn phím.
Cậu thương gương mặt nghiêm túc khi làm việc của anh.
Cậu thương con người của anh.
Anh bận rộn như thế chắc chắn cậu sẽ không rời đi, vì nếu anh mệt mỏi quá thì cậu vẫn ở ngay đây, an ủi và phụ giúp anh.
Thế nên, cậu không rời đi.
8 giờ
Muộn nửa tiếng, cậu ra sopha ngồi đợi. Dáng vẻ cũng thập phần đợi chờ. Bình thường muộn nửa tiếng như này cậu cũng không thiết phải đợi nữa, nhưng mà hôm nay, Taehyung chắc chắn sẽ về vì anh đã hứa với cậu như vậy rồi, anh sẽ không thất hứa đâu.
8 giờ 30 phút
Có cuộc gọi đến.
- Alo Taehyung, anh đã về chưa ?
Đầu dây bên kia có phần ngại ngùng, hấp tấp nói:
- Xin lỗi xin lỗi, anh xong rồi, em đợi anh một lát nữa nhé, anh về với em ngay đây.
Jimin không tức giận, điềm tĩnh trả lời:
- Nếu bận quá thì cứ từ từ giải quyết, không sao đâu. Em sẽ nấu lại cho anh bữa khác, anh cứ lo công việc đi Taehyung.
Kim Taehyung ngập ngừng, nhỏ giọng đáp:
- Anh xin lỗi, bỗng nhiên hôm nay Chủ Tịch AC mời anh một bữa, ông ta là đối tác lớn, nên anh kh...
- Nên anh không từ chối được, đúng không?
Jimin chặn lời, câu này cậu nghe từ miệng anh đã rất nhiều lần rồi nên không lạ lẫm gì nữa cả.
- Ít ra anh cứ nói anh bận, anh nói anh về ngay là sao? Anh muốn em tiếp tục đợi anh à, Taehyung ?
- Anh, anh...
Jimin thở dài, nói gọn một câu rồi tắt điện thoại.
- Anh cứ lo công việc đi.
...
Nhìn một bàn thức ăn đã nguội lạnh, cậu đã đoán là lại thất hẹn mà, mỉm cười đau khổ. Hôm nay cậu lại ăn cơm một mình.
12 giờ đêm
Taehyung trở về nhà với bộ dáng say mèm, loạn choàng bước vào nhà đem áo mắc lên giá rồi nhìn một lượt xung quanh. Không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu cả.
Anh đi tới nhà bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước. Tủ lạnh đầy ấp thức ăn, toàn những món anh thích, tim bỗng nhói một cái, anh liền lấy nước tát vào mặt rồi lên phòng tìm Jimin.
Mở cửa phòng bước vào, Anh thấy Jimin nhỏ bé của anh nằm trọn một góc. Tim anh bất chợt đau lên, có phải anh đã thất hứa với cậu nhiều lần, nhưng có lẽ hôm nay, cậu thật sự tổn thương rồi sao?
Vào nhà tắm một lúc rồi trở ra, anh lên giường và ôm trọn Jimin vào lòng, tham lam hít mùi hương ngọt ngào trên tóc của cậu, đã lâu rồi mới ôm lại Jimin trong tay, cậu ốm hơn rất nhiều so với lúc trước, có phải vì anh không? Gương mặt xinh đẹp này đã vì anh mà tiều tụy đi không ít?
- Park Jimin, em có phải là rất giận anh không?
...
- Anh xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều. Vì công việc mà anh hết lần này tới lần khác làm em buồn lòng, anh không thể bỏ công việc, cũng không thể bỏ rơi em. Phải làm sao đây, anh thật sự không biết mình nên làm gì. Giá như...giá như em đừng ở lại thì đâu phải đau khổ giống như bây giờ, đúng không? Là anh sai, anh không tốt với em, Jimin.
Anh hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ nhàng để không làm cậu tỉnh giấc. Nhưng anh đâu biết rằng cậu không ngủ, cậu nghe tất cả những gì anh nói với cậu. Có phải rời đi thì cậu sẽ không còn đau buồn vì anh không?
Khi nụ hôn vừa dứt, nước mắt cậu rơi xuống.
.
.
.
Trong giấc mơ cậu thấy, anh và cậu cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ, anh đưa cậu đi chơi, chỗ này chỗ kia tất cả đều rất đẹp, rất hạnh phúc và ấm áp, điều này sẽ xảy ra khi nào hay chỉ có trong mơ thôi? Một bữa cơm với anh, đã lâu rồi, lâu lắm rồi cậu không còn cảm nhận được nữa...
Cùng Taehyung ăn một bữa cơm, là điều xa xỉ nhất với cậu hiện tại.
- Taehyung, anh nói xem. Em thật sự phải rời đi sao? Lúc đó anh không còn vướng bận em nữa rồi. Anh có thể lo cho mình được không?
...
- Em thật sự, cũng không chịu nổi nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top