Không thể

Cuối cùng Jimin cũng suy nghĩ thông suốt. Cậu quyết định sẽ không ở lại đây nữa, nói cậu ích kỉ cũng được, nói như thế nào cũng được vì cậu không muốn Taehyung vì cậu mà bị ảnh hưởng. Cậu ở lại cũng không giúp ích gì được vả lại còn làm Taehyung lo lắng thêm. Và cậu còn cần một chút quan tâm từ anh nữa, nhưng có lẽ nó quá đắt, cậu không mua nổi.

Lấy xe đi tới siêu thị, sau này không có cậu ở bên chắc chắn Taehyung sẽ không quan tâm tới bản thân mình đâu. Nghĩ tới đây cậu liền muốn khóc.

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu vô tâm lắm. Nhưng vạn lần họ không nghĩ tới là cậu thiếu thốn tình yêu đến mức nào.

-----------------

- Alo Jimin, anh nghe này

Jimin cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh, cậu sợ cậu không kìm được chắc cậu sẽ khóc thêm một lần nữa

- Ta, Taehyung nay có về sớm không? Em sẽ làm nhiều món để đợi anh.

- Được, hôm nay từ chối mọi cuộc xã giao để về với em, anh không hứa nhưng anh sẽ cố.

Jimin mỉm cười

- Vâng, em cúp nhé, tạm biệt anh.

...

Hi vọng anh thật sự về sớm cùng em. Bởi vì hôm nay...

.

Sáu rưỡi tối Jimin mới bắt đầu vào bếp nấu ăn, nếu anh có về muộn thì ít nhất đồ ăn vẫn còn ấm. Trưa phi anh về quá muộn thôi.

Cậu bắt đầu rửa rau, rồi khéo léo thái thịt thành từng lát vừa ăn để xào. Cậu vừa làm vừa nhớ lại lúc trước cả hai cùng nhau nấu ăn, anh trêu cậu, cùng đùa giỡn nhưng món ăn vẫn đẹp mắt và rất ngon. Nhớ những lúc anh gắp thức ăn đầy bát cho cậu, nói cậu phải ăn thật nhiều vào để cho anh ôm, rồi hai đứa bắt đầu rửa chén, đem bọt xà bông thành đồ chơi mà nghịch phá. Cũng gần nửa năm rồi, cậu và anh không có một bữa cơm chung. Anh đi từ sáng tận khuya mới trở về, thì làm sao mà...có thể cùng nhau.

Không biết đầu óc cậu có vấn đề gì không mà cậu lại nhớ về lúc cậu một mình ngồi giữa bàn cơm, cô đơn, lạc lõng, chỉ có mình và mình.

Một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống, cậu chắc chắn không phải khóc, là do cậu bóc vỏ hành. Đúng vậy, do cậu bóc hành nên cay mắt, không phải khóc.

Tầm 7 giờ cậu có một cuộc gọi.

- Alo Taehyung?

Kim Taehyung hấp tấp nói

- Anh xin lỗi, hôm nay anh không về được, xin lỗi em, em ngủ trước, đừng đợi anh.

Túttttttt

Một tiếng tút dài rồi ngưng hẳn, cậu rơi vào khoảng không, tất cả dường như khiến cho cậu muốn gục ngã. Taehyung lại như vậy...

- Em cứ nghĩ hôm nay chúng ta...Taehyung sao anh lại độc ác với em như vậy? Tại sao vậy hả? Một bữa cơm nhỏ thôi, khó khăn như vậy sao? Anh bận cái gì, bận cái gì đến nổi lời hứa với em bị anh đánh mất cả trăm lần rồi. Kim Taehyung, rốt cuộc anh có nghĩ tới em không? Hả, anh có nghĩ tới em không?

Jimin như điên loạn lên, khóc thét, cậu bất lực thật rồi.

-------------------

1 giờ

Tiếng mở cửa vang lên đánh thức Park Jimin đang nằm ở sopha. Taehyung về rồi.

- Về rồi hả?

Taehyung ậm ừ

- Sao em chưa ngủ vậy? Anh kêu em ngủ trước đi mà - ức

Jimin mỉm cười, nụ cười đầy sự đau đớn...

- Anh đói không?

- Đói chứ, em có gì ăn không?

Jimin dìu Taehyung tới bàn ăn, nhìn một bàn đầy thức ăn Taehyung ôm đầu Jimin hôn nhẹ

- Bảo bối, em làm hết sao? Thế anh phải ăn hết, ăn sạch luôn.

Taehyung kéo ghế ngồi xuống, cầm chén lên bắt đầu thưởng thức. Jimin nhìn Taehyung nước mắt không kìm được rơi xuống.

- Nguội lạnh hết rồi, xin lỗi anh.

- Không sao không sao, vẫn rất là ngon.

Jimin không hề động đũa, cứ ngồi im nhìn Taehyung ăn mà không nói một lời.

- Xin lỗi anh, bữa cuối cùng cũng không cho anh được ngon miệng.

- Em nói gì vậy, bữa cuối gì chứ?

Jimin không trả lời, đợi Taehyung nuốt xuống đồ ăn thì Jimin liền nói

- Taehyung, chúng ta dừng lại đi!

Taehyung hơi khựng lại một chút nhưng vẫn gắp thêm một đũa.

- Em nói bậy gì thế Jimin?

Jimin thở dài

- Dừng lại - Jimin thì thầm

- Chúng ta dừng lại đi.

Taehyung đập đũa xuống bàn khiến Jimin giật mình.

- Hôm nay anh không được vui, đừng làm anh điên lên nữa.

- Anh đang không vui? Vậy anh có nghĩ tới em không Taehyung, em đợi anh cả một buổi tối còn không một tiếng oán trách, anh vui đùa ở bên ngoài về còn kêu em đừng làm anh điên lên?

Jimin vốn dĩ sẽ không tức giận nếu anh nói như vậy, cậu quả thật không tin có một ngày mình lại lớn tiếng với Taehyung.

Taehyung đập vỡ chén lôi Jimin đứng lên, ép sát mặt cậu vào mình mà nói

- Em điên cái gì thế? Em chưa bao giờ lớn tiếng với anh như. Dừng lại là dừng lại cái gì?

- Chia tay.

Jimin nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra, quay lưng đi vào bếp, trái tim cậu như vỡ vụn ra rồi.

- Vì hôm nay anh về trễ mà em đòi chia tay sao? Sao em quá đáng vậy Jimin? Rõ ràng là anh nói anh bậ...

Bốp!

Jimin tát Taehyung, một bên mặt đỏ ửng lên. Jimin mắt đỏ ửng, chưa bao giờ, bàn tay này chưa bao giờ đánh Taehyung như vậy cả, nhìn chăm chăm bàn tay vừa đánh Taehyung, Jimin nhịn không được lên tiếng

- Quá đáng? Anh nói ai quá đang chứ? Về trễ hôm nay, chỉ mỗi hôm nay thôi sao? Anh biết đã rất nhiều lần em đợi anh không? Anh nói anh bận công việc, vì sao anh muốn bản thân nhiều công việc lên như vậy? Anh đứng ở vị trí này đã không đủ sao, anh còn muốn đi lên thêm nữa làm gì?

- Anh muốn làm cho cả hai chúng ta thật hạnh phúc - Kim Taehyung nói

- Hạnh phúc? Bằng tiền hay bằng danh phận? Em không cần, hạnh phúc em cần là những bữa cơm cùng anh, cùng anh làm mọi việc, chia sẽ mọi việc. Em không muốn trao đổi hạnh phúc để lấy lại cái danh phận kia.

Jimin tiếng tới lay mạnh Taehyung

- Anh có nghĩ cho em bao giờ chưa hả? Lúc nào anh cũng nói bận bận bận, suốt ngày anh chỉ có công việc, chứ không hề có em.

- Kim Taehyung, làm ơn đi, em mệt mỏi lắm rồi.

Jimin vừa dứt câu nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Trái tim của cả hai bây giờ đã vỡ tan tành, Jimin đã cố gắng mạnh mẽ lắm rồi, cố gắng để đối diện anh để nói những lời này.

Chấm dứt tất cả, dừng lại mọi thứ...

- Kim Taehyung, anh bận lắm, em biết chứ. Nhưng anh bận đến nổi anh quên mất ở nhà vẫn có người cần anh quan tâm...















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top