Bức thư
- Jimin, em có thể ngủ cùng anh đêm nay không? Chỉ một đêm thôi vì ngày mai em sẽ không ở đây nữa rồi. Anh không muốn dừng lại đâu, nhưng vì anh làm em đau buồn nhiều quá rồi nên anh tự nguyện để em rời xa, anh không dám níu kéo em lại, bởi vì anh sợ, anh sợ sẽ lại tổn thương em.
-----------------------
Buổi sáng, ánh mắt trời rọi nhẹ xuống bên dưới, làm con người ta có chút ấm áp trong lòng trong suốt buổi đêm sương lạnh. Taehyung thức dậy từ sớm đã không thấy người ở bên cạnh đâu nữa. Jimin đi rồi.
Nhìn qua tủ đồ đã có một bộ treo sẵn ở đó, chắc chắn là Jimin đã chuẩn bị cho anh. Nhanh chóng thay đồ rồi xuống bếp, đồ ăn cũng có sẵn rồi, anh chỉ cần làm nóng lại là có thể ăn.
- Jimin, em độc ác thật đó, đã đi rồi còn tạo lại một thói quen cho anh. Cảm ơn em.
Taehyung như một tên ngốc nói thầm trong miệng. Quá đau.
Vừa định đi ra lấy áo khoác, anh chợt thấy một mảnh giấy phấp phới.
.
"Taehyung ah, kể từ hôm nay anh phải để ý sức khỏe, đừng có làm việc nhiều quá sinh bệnh sẽ không còn ai lo lắng cho anh nữa, quần áo tối về anh nhớ ủi thẳng để mai đi làm, nhớ mua đồ ăn đừng ăn mì uống cà phê nữa.
Hy vọng sau này...anh tìm một ai đó chịu đựng tốt hơn em. Em xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với anh.
Cảm ơn vì quãng thời gian qua, tuy không ở bên nhau nhiều nhưng em thấy rất ấm áp rồi. Sau này nếu có duyên gặp lại mong anh sẽ có thịt hơn bây giờ, bây giờ nhìn anh xấu lắm đó. Tạm biệt anh.
Park Jimin "
Tờ giấy còn có dấu những vệt nước đã khô. Jimin đã khóc khi viết nó.
- Jimin, giá như em đừng viết những lời này, vì sao vậy chứ...
- Park Jimin, không một ai chịu đựng anh tốt hơn em. Anh yêu em, ngàn lần vẫn vậy.
- HOÀN CHÍNH VĂN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top