Gặp mặt

Ánh sáng mờ ảo rọi vào căn phòng tối. Tiếng thở, tiếng rên rỉ mĩ miều dưới thân khiến hắn trở nên cuồng dại hơn bao giờ hết. Gã yêu say đắm cơ thể dâm đãng này, một cơ thể hoàn mỹ khiến hắn quên đi tất cả bực dọc. Thứ mà gã thèm khát và mơ tưởng ngày đêm trên khuôn ngực lõa lồ này, tình dục làm cho hắn say, làm cho gã điên dại.
Triền miên trên thân thể nam nhân trẻ, gã luật động, ra vào không biết bao nhiêu lần, cơn say làm gã mờ đi lý trí. Là say rượu hay là say tình?
Đương nhiên gã sẽ ngạo nghễ cợt nhả loại tình dục rẻ tiền này, và gã sẽ đổ lỗi cho rượu, loại kích tình chóng qua.

Gian phòng rộng lớn, ánh mặt trời chói chang đâm vào trong mắt người con trai xinh đẹp trên giường, làm cho cậu nheo mắt, và có chút gì đó bực dọc do cơn đau âm ỉ chốn hạ thân. Đau?
Từng đợt ký ức như thủy triều tràn về trong trí nhớ, cậu mơ hồ, lo sợ và nhục nhã. Mùi khói thuốc quanh quẩn bên cánh mũi khiến cậu càng thêm u mê, đôi mắt vô hồn đặt trên người đàn ông lãnh khốc đứng trước cửa sổ sát đất. Park Jimin ngây ngẩn, là Kim Taehyung.
Cậu ngây ngốc, sâu thẳm nhìn lên bóng lưng rộng lớn trước mắt, lại nhìn thân thể giăng kín những chấm đỏ, vết tích của triền miên. Cậu muốn xuống giường, thoát khỏi cái xó xỉnh nhục nhã này, nhưng cơn đau dày vò khiến cậu ngã quỵ xuống, thanh âm khó nghe rơi vào trong tai, gã xoay người, đem ánh mắt xoáy sâu vào thân ảnh trên sàn nhà, gã hơi nhíu mày, khuôn miệng hơi cong lên, ánh nhìn của gã đầy khinh bỉ, đánh vào trên người Park Jimin một loại cảm xúc khốn nạn đến lạ, gã cười, một nụ cười lạnh nhạt
"Cút đi!"
Gã từ khi nào đã ngồi vào ghế, nhâm nhi từng chút dòng nước màu đỏ chua chát vừa xẹt qua đầu lưỡi, rượu luôn làm gã hài lòng, và gã yêu chúng, yêu như cách gã chà đạp cậu đêm qua, kích tình say đắm.
Jimin cơ hồ hiểu được lời hắn nói, tủi nhục mặc vào quần áo, lê lết thân thể trốn thoát khỏi nơi đây. Một năm, cậu bị gã xem như  món đồ chơi tình dục yêu thích, khi thèm khát tình dục, gã sẽ không từ thủ đoạn đem cậu đến, khi đã chán chê, gã đem cậu quẳng vào trong hố sâu tối tăm. Mà Park Jimin, cho dù cố gắng thế nào, cũng đều không thoát được.
_______
Mùa đông năm 2017, Seoul phố XX
Park Jimin một mình lê lết đôi chân về nhà sau cả đêm đau nhức bên trong quán bar. Thỏa mãn cầm bao thư vừa được phát nhét vào trong túi áo khoác, cậu đem khăn choàng quấn kín cổ và nửa gương mặt, trời lạnh đến thấu xương thịt. Trên đường, trong trung tâm mua sắm, bất kể chỗ nào Jimin cũng đều nhìn thấy những ngọn đèn nhỏ lấp lánh treo trên cây thông lớn. Phải, giáng sinh sắp đến và Park Jimin không hy vọng mình có một giáng sinh thật an lành, vui vẻ và quây quần. Đơn giản vì suốt hai mươi mốt năm qua, cậu chưa từng được cảm thụ cảm giác đầm ấm bên gia đình, giáng sinh, lễ tết đều một mình cô đơn. Năm nay cũng vậy, lão ba nghiện rượu đang chờ cậu về nhà dâng hiến đồng lương ít ỏi cho lão, đó chính là một phần cuộc sống của cậu. Tẻ nhạt.
Phả làn khói trắng vào không khí, cơn gió vừa thổi qua khiến cậu rùng mình. Cậu ghét lạnh, ghét cảm giác phải thu mình vào chăn mỗi buổi sáng sớm và không thức dậy nổi, vì vài ba công việc làm thêm đang inh ỏi gầm gầm trong đầu, đơn giản là vì Park Jimin ghét mùa đông hơn cả. Con đường dắt về nhà bị tuyết phủ biến thành băng, vừa trơn trượt vừa ẩm ướt, và Jimin cũng ghét luôn cả điều đó.
Ầm ầm vài tiếng phát ra từ trong con ngõ vắng đen, Jimin biết đó là gì, là âm thanh mấy tên trộm cướp, hoặc là ăn xin giành giựt nhau của cải, thức ăn thừa hay một cái gì đó bầy hầy nơi những đống rác trong thành phố. Nhưng có lẽ hôm nay cậu đã nhầm, bởi lẽ những đêm trước, sẽ chẳng ai rảnh rỗi gọi cậu lại bằng cái giọng nhừa nhựa của men rượu, và hòa vào chút mùi khó chịu của khói thuốc. Park Jimin phẫn hận quay lại, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cậu chết? Vì một cái gì đó Jimin nghĩ như vậy. Quả nhiên, tên đô con trong góc tường tiến đến xách cổ áo cậu kéo lại, lôi xềnh xệch vào trong con hẻm tối, dừng lại bên trong nhà máy bỏ hoang, hắn quăng cậu như thể cậu chính là con thú bông hắn chơi lúc nhỏ, Jimin hơi nhếch môi cười, cái gì đến đều phải đến thôi, cậu nghĩ vậy. Cậu đã tưởng tượng ra được sẽ có người từ phía sau đem họng súng chĩa vào đầu, hoặc là tim gan gì đó của cậu, đạu loại giống như mấy bộ phim hành động chiếu trên TV của cửa hàng tiện lợi.
"Được rồi, trên ngưòi tôi hiện tại có một bao thư vừa được phát lương, tôi đưa hết cho các người là được đúng không?"
Và có lẽ hôm nay vận đen của Park Jimin vận hành gấp đôi, vì cậu đã đoán sai cả hai lần, không có ai chĩa súng, không có ai đánh đập đòi tiền, mà thay vào đó là một nụ hôn triền miên, gã đàn ông kia không biết từ nơi nào đến ôm từ phía sau cậu, đem đầu cậu xoay qua để gã dễ dàng thỏa mãn nhu cầu của gã, đôi bàn tay gã đem vào bên trong áo cậu sờ soạng, rất khốn nạn
"Bảo bối, em rất ngọt"
Sống lưng cậu sớm bị âm thanh kia hù cho đều lạnh hết. Giọng nói từ tính trầm thấp khẽ thủ thỉ bên tai, làm cho Jimin cơ hồ cảm nhận có hàng tỉ con kiến đốt trên người mình, cậu muốn vùng vẫy nhưng bản thân cơ bản một chút sức cũng không có, gã đàn ông này quá bá đạo, cậu không chống lại được. Sau đó, Jimin không biết được sau đó thế nào, chỉ biết khi tỉnh lại cậu đã nằm trên chiếc giường lớn, chung quanh chính là quang cảnh vĩ đại của phòng tổng thống trong phim vừa phát lúc chiều. Mà lúc này trên người cậu, cự nhiên còn lại duy nhất chiếc boxer, và gã đàn ông khi nãy, ở trên cậu liếm láp từng tấc da thịt nõn nà, lần mò xuống phía dưới, gã đem đồ vật vướng víu kia hoàn toàn vứt đi, điên cuồng trừu sáp. Park Jimin mơ hồ không biết vì sao lại không chống cự loại chuyện nhục nhã như vậy, cậu chưa từng nghĩ đến. Lúc đang miên man, phía dưới truyền đến đau nhức như muốn xé cơ thể cậu ra làm đôi, gã đem tính khí to lớn kia một lần đâm thẳng vào nơi sâu nhất, mạnh mẽ ra vào hậu huyệt nhỏ đang rỉ máu, Park Jimin không chịu đựng được đau đớn lần nữa ngất đi. Mãi đến khi tỉnh lại, cậu mới biết mình chính thức bị đem làm trò chơi của kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top