🔥

Như mọi buổi sáng của mọi ngày jimin đều thức giấc trong vòng tay của taehyung

Hôm nay vẫn như vậy nhưng có chút khác thường với cơ thể của cậu

Jimin cảm thấy bản thân gần như không thể thở nổi, chiếc môi lẩm bẩm, lòng ngực dao động như bị thứ gì đó dày dò dữ dội, cả cơ thể vì đau đớn mà co ro run rẩy

Hơi thở nóng ran liên tục phả vào hỗm cổ khiến taehyung tỉnh giấc



- Cậu bị làm sao vậy ??

- Ưm...ưm.... 



Âm thanh mê man phát ra từ miệng jimin khiến taehyung bồn chồn

Đưa lòng bàn tay áp lên trán. taehyung phát hoảng vì jimin bây giờ không khác gì cái hỏa diệm sơn


Taehyung bước xuống giường, lấy chiếc điện thoại nằm trên kệ và ấn số

- Trong vòng 5 phút nữa tôi phải thấy mặt anh trước cổng nhà tôi 

*ngất máy*

.....

Tiếng chuông cửa vang lên 

- Tôi đã bảo là 5 phút cơ mà !!! 

- Yah!! tôi đang trên đường đến bệnh viện liền bị cậu hối thúc nên phải quay xe chạy ngược về đây đó 

Seok jin bị Taehyung lôi cổ vào nhà

- Trong nhà tôi có người bị bệnh đang nằm trên giường 

- Vậy dẫn tôi vào       Seokjin tiến vào liền bị taehyung chặn lại

- Có thể khám nhưng không thể thấy mặt 

- Tôi là bác sĩ chứ không phải là thần tiên, không thấy rồi khám kiểu gì !?? 

- Tôi sẽ miêu tả 

......

- Tôi nghĩ cậu không nên biết về phương thuốc có thể cứu jimin thoát chết 

Taehyung nắm tay và đập mạnh xuống bàn

- Đừng có làm tôi điên lên, anh là người hiểu rõ lúc tôi nổi máu điên lên sẽ như thế nào nên hãy nói cho tôi tôi biết đó là loại thuốc gì nếu không...

Taehyung nghiến răng, nắm đấm của đôi bàn tay đang sẵn sàng tung cước

- Vì tôi là người hiểu rõ cậu nhất nên tôi sẽ không nói ngay lúc này 

 Seokjin đứng dậy một mạch đi về phía cửa

Seokjin quay mặt lại

- khi nào tôi về tới nhà an toàn tôi sẽ báo cho cậu biết về phương thuốc



Taehyung cười nhếch mép nhưng vẻ mặt vô cùng bất an

.....

20 phút sau

*Tinh*

.....

Chiếc môi nhỏ nhắn vì một lực bóp nhẹ từ năm ngón tay mà hé mở

Những giọt nước màu đỏ từ chiếc muỗng tràn vào khoang miệng. mùi máu và mùi của chiếc muỗng gỗ hòa lẫn trong cổ họng

- Ngoan, nuốt chúng đi 

- Ực... 

Một muỗng rồi hai muỗng, cứ như vậy mà hết 330ml máu tanh

Taehyung đặt lá gan lên thớt và sắc thành từng miếng nhỏ

Mỗi khi anh dùng lực cắt, máu từ chiếc gan mềm lại ứa ra khôn siết

Từng miếng gan mềm mềm đỏ đỏ được anh cho vào một chiếc dĩa

Taehyung đưa miếng gan vừa gấp từ dĩa bỏ vào miệng jimin

Trong vô thức của sự bất lí trí jimin nhai nó thật chậm rãi

Miếng gan vương máu lại được cho vào khoang miệng

Từng miếng

Từng miếng một

Không sót một miếng gan nào

.....

Taehyung nheo mày, nhìn thứ đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay

- Làm sao em có thể nuốt một quả tim đang thình thịch như vậy chứ ? 

Anh chống cắm nhìn nó

- Hay ăn như một quả táo nhỉ? Cạp cạp là xong? Hay phải xé nhỏ? Không biết em ấy có thích vị wasabi không nữa?? "

Taehyung bối rối. vì quả tim đang thình thịch làm anh do dự

Anh muốn cho jimin thưởng thức nó một cách ngon nhất để không phí công sức anh xẻ mổ hết nửa ngày nay

.....


Tiếng máy xay vang vọng khắp căn phòng

Mùi máu nồng sặc lên khi anh nhấn núp

Căn bếp được sơn lại màu mới khi những giọt máu không ngừng bắn ra từ chiếc máy xay sinh tố

Quả tim không còn thình thịch của sức sống, nó cuồn nhiệt như cơn sóng và tĩnh lặng như mặt hồ khi taehyung ấn núp dừng máy xay

Một cốc sinh tố tim người dâng tận miệng jimin

.....

phương thuốc ấy tôi còn chưa nói nó là loại động vật nào đấy nhé 

nhưng seokjin đã nói sẽ không gặp taehyung cho đến khi jimin bình phục

vì anh không muốn chết !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top