...
Kim Tại Hưởng ngó nghiêng xung quanh quán cafe của mình một chút rồi lại hướng mắt đến vị khách duy nhất có thân hình nhỏ bé ở góc.
Anh không rõ cậu ta đang ở lứa tuổi nào, gương mặt của nam nhân nhưng trông rất trẻ trung lại xinh đẹp, thế mà ánh mắt mơ hồ kia lại ánh lên vẻ chững chạc.
Cậu ta là khách quen của quán, ngày nào cũng đến gọi một ly cafe đen không đường, vẫn vị trí khuất tầm nhìn, lặng lẽ ngắm nhìn những chậu hoa bỉ ngạn được anh trồng mới đầu năm ngoái.
" Hôm nay rảnh rỗi? "
Người nọ mở miệng khi Kim Tại Hưởng vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
" Ừ. Vắng khách. Cậu... "
" Phác Chí Mẫn. "
Kim Tại Hưởng gật đầu. Tên thật đẹp và quá dịu dàng với một đấng nam nhi.
" Cậu thích bỉ ngạn lắm sao? "
Phác Chí Mẫn không lấy làm bất ngờ, chỉ chậm rãi chớp mắt, ánh ban mai như trùng xuống bởi sự đau thương phảng phất quanh đây.
" Thích. "
Nhìn những cánh hoa đỏ rực mà lòng Phác Chí Mẫn đau đớn.
" Tôi trồng chúng là cũng chỉ tình cờ thôi. "
Kim Tại Hưởng còn nhớ lúc mới mở quán, có một cậu bé đem đến cho anh một nắm hạt giống nhỏ của loài hoa bỉ ngạn.
Người người bảo bỉ ngạn rất khó trồng, lại còn đem đến sự u ám khó phát đạt.
Thế nhưng Kim Tại Hưởng lại chẳng tin vào những chuyện viễn vông đó, cứ thế tự mình trồng.
Và chẳng phải kì tích nhưng lại rất kì lạ, bỉ ngạn nở hoa đỏ đầy huyền bí, lại trường tồn suốt hai năm vẫn chưa có dấu hiệu tàn rụi.
" Hưởng, anh biết sự tích của bỉ ngạn không? "
" Biết chứ. "
Dường như trong lúc bất chợt, Kim Tại Hưởng đã bỏ qua một điểm lưu ý không hề nhỏ.
Anh từ lúc bắt chuyện chưa một lần giới thiệu tên của mình cho Phác Chí Mẫn.
" Thế...anh biết một chuyện tình liên quan đến bỉ ngạn không? "
Kim Tại Hưởng khẽ lắc đầu.
Mối tình liên quan đến bỉ ngạn...
Chắc là không có được kết cục đẹp đi.
" Hồi ức đau thương, có muốn nghe không? "
" Thật sẵn lòng. "
Phác Chí Mẫn khuấy đều ly cafe, từng viên đá trong ly thủy tinh phát ra loại âm thanh dễ nghe trông thấy.
Khoảng 3 thế kỷ trước, tiên giới yên bình êm đẹp, mỗi người một nghĩa vụ, theo lệnh Ngọc Hoàng, không ai đụng chạm đến ai.
Tiên giới, một nơi ngàn vạn người mơ ước nhưng vốn dĩ rất vô vị, vô cầu, vô dục, vô yêu.
Ở Hoa Lâm viên có Kim tiên giữ việc chăm sóc vườn hoa bỉ ngạn của phật tổ, đây là loại trắng tinh khiết và thanh thuần còn loại nhiễm bụi trần vốn lưu lạc nơi bờ vong xuyên.
Nơi chốn thiên đình có Phác Thái tử, một lần luận kiếm cùng Natra có phần ham vui lạc vào Hoa Lâm.
Tình cờ lại chiêm ngưỡng được một nam nhân anh tuấn một thân bạch ngọc gãy đàn tranh bên một trãi hoa bỉ ngạn trắng bát ngát.
Tiếng đàn du dương lay động lòng người, Phác Thái tử như trầm mê đến ngẩng ngơ.
" Thần xin diện kiến Thái tử điện hạ. Thất lễ khi không nhận ra người. "
Phác thái tử hoàng hồn liền nhìn thấy Kim tiên y lễ quỳ dưới chân.
" Không...không sao. Ta là tình cờ. Trước giờ lại không hề biết có người đánh đàn hay hơn mẫu hậu của ta. "
Kim tiên nhìn bộ dạng cười ngây ngô của tiểu thái tử muốn cười lại không dám cười.
" Thần hèn mọn. Sao có thể so với thánh mẫu. "
Sau ngày đó, Phác thái tử thường xuyên lui tới Hoa Lâm Viên ngồi xem Kim tiên đàn. Còn Kim tiên thì chẳng khi nào thấy phiền vì bị người lạ quấy rối, chỉ cần Phác thái tử muốn nghe, Kim tiên liền gãy đàn không chần chừ.
Thời gian khiến một số điều lộ tẩy.
Dù biết là nghịch lý nhưng bọn họ vẫn vượt luật đến bên nhau.
Ngươi tình ta nguyện. Dù biết là dại khờ nhưng vẫn một mực cười tươi.
Phác thái tử rất thích ngồi trong lòng Kim tiên vẩn vơ nói đủ thứ chuyện, đặc biệt là bỉ ngạn.
" Ta thật không hiểu, mạn châu sa hoa không phải sẽ đẹp hơn nếu trồng ở đây sao? "
Kim tiên khẽ vuốt mái tóc đen dài của Phác thái tử.
" Bỉ Ngạn đỏ mang hồi ức đau thương, một kiếp phong trần vạn đời lưu, tuy đẹp đẽ nhưng mê hoặc chúng sinh. Tiên giới không dung túng được chấp niệm nặng nề của nó. "
Cũng giống như tiên giới mấy ngàn năm lạnh lẽo, nhất trong sạch, nhì thanh khiết, tam không nhiễm bụi trần nhân gian.
" Nhưng ta lại thích nó hơn mạn đà la hoa, một màu trắng nhạt nhẽo. "
" Vậy thì cứ để mạn châu sa hoa làm vật định tình của chúng ta đi. Ngươi thích là được. "
Tuy rằng nó mang một ý nghĩa rất đau buồn nhưng lại là minh chứng cho những mối tình bất chấp mọi rào cản.
Mặc người ngăn cấm, ta cùng ngươi cứ mãi một tấm chân tình. Vạn đời chung thủy, cả đời lưu tâm.
Bỉ Ngạn hoa lá dù đời đời kiếp kiếp không gặp nhau nhưng vẫn một lòng vì sinh tồn mà tiếp nối.
Dù tình ta biết chẳng tới đâu nhưng vẫn chấp niệm níu giữ không buông.
Ngày tình yêu của bọn họ bị phát hiện, Thiên đế đùng đùng nổi giận, đem con trai của mình nhốt vào điện Lưu Cương không cho gặp mặt ai, còn Kim tiên bị xoá đi chức vị, khả năng gãy đàn cũng bị phế bỏ, đày xuống trần gian.
Phác thái tử không thể cam tâm, nam nhân hắn không có tội, tất cả tại bản thân thái tử lôi kéo.
Hết cách, Phác thái tử đem chân nguyên cất giữ sinh mạng của thiên tử uy hiếp phụ hoàng. Thiên đế đành phải theo lời nghịch tử, cho một cơ hội xuống cầu nại hà gặp Kim tiên lần cuối.
" Kim tiên ta xin lỗi, tất cả là do ta. "
Kim tiên thân bạch ngọc tiêu tan, y phục trắng toát chỉ mỉm cười dịu dàng lắc nhẹ đầu.
" Ta không trách ngươi. Chỉ mong ngươi đừng quên ta. Mãi cũng đừng quên ta. "
Phác thái tử nước mắt tuông không ngừng, khiến cho bờ vong xuyên cũng không thể không để ý.
" Nếu có kiếp sau, hãy đem mạn châu sa đến gặp ta, khi đó, ta sẽ nhớ ra ngươi. "
Kim tiên ngắt một cành bỉ ngạn đỏ đặt vào lồng bàn tay Phác thái tử.
" Hẹn gặp lại thái tử. Mong ngươi, dù không còn ta, cũng sẽ một đời bình an vui vẻ*. "
Lời còn chưa xong, kẻ bị Mạnh Bà dắt đi, người thì bị thiên binh thiên tướng kéo về.
Một khắc chia xa cả đời nhung nhớ.
Ta nơi này cùng hoa nhớ người.
Người nơi đó cùng hoa chẳng nhớ ta.
Trăm ngàn cách trở trăm ngàn thương.
Nên duyên không nợ chỉ chia lìa.
Lúc vươn, lúc vấn, lúc thẫn thờ.
Người chờ, người đợi, người bơ vơ.
Đá trong ly đã tan hết, mặt ngoài bám đầy những giọt nước ngưng đọng, chỉ là nước trong ly tăng thêm chứ không giảm.
Phác Chí Mẫn suy cho cùng không thể uống được một ngụm đắng chát nào thêm nữa.
Câu chuyện kết thúc, bầu không khí cũng trở nên nặng nề hẳn đi.
Kim Tại Hưởng thở dài.
" Phác thái tử sau này có đem theo bỉ ngạn đi tìm vị Kim tiên kia không? "
" Có. Nhưng vị Kim tiên kia đã không còn nhớ cố nhân xưa nữa rồi. "
Cong cong khoé miệng, nụ cười của Phác Chí Mẫn muôn đời bi thương.
" Tại sao? "
" Lời ước định có thể chắc chắn nhưng cũng không thể vượt qua được chén canh của Mạnh Bà. "
Ký ức tuy buồn khổ nhưng đẹp đẽ.
Người thương tuy trước mặt nhưng lại xa lạ hơn ngàn năm.
Kim Tại Hưởng bất bình cho Phác thái tử mà đập bàn.
" Kim tiên kia thật đáng trách. "
Phác Chí Mẫn khẽ lắc đầu.
" Không thể trách. Dĩ vãng không hay, quên được đôi khi là một chuyện tốt. "
Chỉ trách bọn họ là đúng người sai thời điểm.
Đem tiền đặt xuống bàn, Phác Chí Mẫn hướng Kim Tại Hưởng chào tạm biệt liền ngay lập tức rời đi.
Kim Tại Hưởng nhìn theo bóng lưng Phác Chí Mẫn, đáy lòng dâng lên chiều cảm xúc vấn vương khó hiểu.
Đứng ở góc khuất bên kia đường, Phác Chí Mẫn đôi mắt ửng hồng chực trào đẫm lệ.
" Bỉ Ngạn kia là ta cho ngươi, ngươi sau ba kiếp cùng nó đối với ta như người xa lạ. Ta mệt rồi. Sẽ không theo ngươi nữa. Ta đem câu khi xưa ngươi đã nói với ta nói lại với ngươi, cho dù không còn ta bên cạnh, ngươi cũng phải một đời bình an vui vẻ*. "
Gió rì rào đung đưa, bóng dáng nhỏ tan biến không dấu vết.
Ngày đó Bỉ Ngạn nghịch mùa lại trổ bông, một loại màu đỏ rực lưu giữ một tấm chân tình vạn đời khắc cốt ghi tâm.
Cầu Nại Hà một bước ngươi quên.
Ta Vong Xuyên vạn kiếp không tồn.
Phác Thái Tử sanh thần tự Phác Chí Mẫn.
Kim tiên sanh thần tự Kim Tại Hưởng.
Thiên giới mãi mãi lưu truyền, chuyện tình đẹp nhưng nghịch lý bất tuân.
______________________________________
(
*) Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
----------
Taehyung a...
Thêm một năm nữa cùng đón sinh nhật anh.
Chỉ mong anh một đời bình an vui vẻ bên Bảo bối của em.
Thương anh chàng trai tháng 12 suýt nữa tháng 1 😋😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top