Chap 27: Gương "xém" vỡ lại lành
Jimin lấy một mẫu bánh mì trên bàn rồi nói "Con đi học đây"
"Khoan đã! Đã khỏe hẳn chưa mà đi học" - bà Park hết sờ trán rồi lại quay con trai mình 360 độ để kiểm tra thật kĩ lưỡng.
"Con khỏe rồi mà mẹ" - cậu bất lực nhìn mẹ mình.
"Thật không?"
"Thật mà. Giờ con có thể chạy 10km trong 3 phút đó"
"Con mà chạy được như vậy là bằng từ đây chạy về Busan 2 tiếng đấy"
"H..hả?? Nói chung là con rất khỏe nên giờ con đi học đây. Tạm biệt mẹ" - không chờ mẹ Park trả lời, cậu đã vọt chạy đi mất.
Theo như tin tình báo mà mẹ Park đưa thì hôm nay Jimin sẽ đi học lại. Tất nhiên như bình thường Taehyung và Hobi đứng trước cổng đợi cậu. Khi đến nơi, Jimin rõ ràng nhìn thấy nhưng vờ như không, bước thẳng đến hướng lớp học.
Taehyung đuổi theo nắm lấy tay cậu "Jimin! Mình nói chuyện chút đi"
"Tớ không còn gì để nói với cậu cả" - cậu gạt phăng tay hắn ra rồi bước tiếp.
Taehyung bước nhanh đến đứng trước mặt cậu "Tất cả là hiểu lầm thôi, cậu nghe tớ nói được không?"
"Cậu còn muốn gì ở mình đây? Mình đã buông tha cho cậu rồi đó, cậu nên biết quý trọng mà mau mau quay về bên Annie đi. Để tớ yên được không?"
Taehyung thấy rõ vẻ tức giận trên mặt cậu, một điều mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ thấy. Nhưng không vì vậy mà hắn bỏ cuộc đâu.
"Nè! Kim Taehyung thả tớ xuống. Cậu làm gì vậy chứ? Thả tớ xuống"
Taehyung trực tiếp vác Park Jimin lên vai rồi bước đi trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong đó có Jung Hoseok.
"Hai cái con người này lại bơ tôi nữa rồi"
Mặc cho Jimin có vùng vẫy, la hét cỡ nào hắn cũng không dừng lại. Taehyung vác cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh nam, khi biết được không có ai ở bên trong, hắn khóa trái cửa, đặt cậu lên thành bồn rửa, kiềm chặt cậu ở trong lòng mình, thỏa sức ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia. Kim Taehyung không còn bình tĩnh được nữa, khi cái miệng nhỏ của cậu cứ mãi nói về những chuyện vô nghĩa mà hắn không muốn nghe. Thứ Taehyung muốn biết hiện tại là cậu còn yêu hắn không? Có chút buồn xen lẫn tức giận khi cậu cứ khước từ khi hắn muốn mở lời giải thích.
Taehyung bừng tỉnh khi phát hiện gương mặt Jimin đang đẫm lệ. Hắn trở nên hoảng loạn, cuống quýt xin lỗi.
"Jimin đừng khóc, tớ xin lỗi"
Taehyung càng nói, cậu càng khóc to hơn.
"Jimin cậu nghe cho rõ nè. Người tớ yêu chỉ có mình cậu thôi"
"Nói..hức ..nói dối"
"Sao cậu bướng thế? Tin tức nổi đầy trên báo, những người không cần biết cũng biết rồi, sao cậu lại không?"
"..Tớ hủy hôn với Annie rồi"
Jimin quệt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn có một chút gì đó không tin.
"Hazzz.. nhìn đây" - Taehyung đưa chiếc điện thoại hiển thị trang báo hot nhất vài ngày gần đây.
Tiêu đề "Cô gái đáng thương bị nhị thiếu gia Kim hủy hôn ngay tại buổi tiệc sinh nhật"
Jimin đọc thì cũng đã đọc, cái gì cần hiểu thì cũng đã hiểu nhưng vẫn không nói gì.
"Sao vậy? Cậu không tin à?"
"Không phải! Tớ chỉ nghĩ là chắc cậu không thật sự yêu tớ" - vừa nói cậu vừa rưng rưng nước mắt.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Cậu bảo tớ tin cậu nhưng có chuyện gì cậu cũng không nói cho tớ biết. Cậu làm vậy khiến tớ có cảm giác giống như chỉ có mình tớ yêu cậu thôi. Có chuyện gì cũng phải nói cho tớ biết chứ. Cậu giấu tớ giải quyết mọi chuyện, sau đó lại giải thích. Cậu nghĩ tớ sẽ vui, sẽ không giận sao? Cậu nghĩ tớ dễ dãi thế đó hả? Cậu xem tớ là cái gì chứ?" - như những lời bộc bạch, Jimin uất ức khóc nức nở.
Taehyung ngẩn người một hồi rồi ôm lấy cậu thì thầm "Tớ sai rồi. Tớ xin lỗi vì không suy nghĩ thấu đáo làm cậu buồn. Từ nay nhất định sẽ không tái phạm nữa. Đừng giận tớ nữa nhé!"
Cậu khẽ gật đầu, tay siết chặt lấy người Taehyung "Hứa đó"
"Hứa!"
Ngày hôm đó, có hai con người cúp học trốn trong nhà vệ sinh làm biết bao nhiêu bạn nam phải khổ sở vì không xử lí được.
Taehyung đã cùng bà dọn về nhà riêng. Trước khi đi...
"Ba, cái này là đưa ba thì tốt hơn" - Taehyung đẩy USB về phía ông Kim.
"Cái gì vậy?"
"Ba tự xem sẽ rõ. Giờ con và bà về nhà của anh đây"
1 năm trước, khi Taehyung từ chối Annie thì dọn đến nhà anh hai của mình là Seok Jin sống, vì là diễn viên có tiếng thành ra rất bận rộn, lâu lâu mới về nhà một lần, bà lo lắng nên đã sang ở cùng hắn. Lúc ấy, ba Kim rất tức giận nên cũng mặc kệ không quan tâm. Ít lâu sau, ông cũng không kìm lòng được mà gọi điện cho bà hỏi thăm về Taehyung. Dù ở ngoài rất cứng rắn và nghiêm khắc nhưng trong lòng luôn nhớ thương và lo lắng cho hai con.
"Taehyung à, ba xin lỗi. Ba cứ nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho tương lai của con nên đã ép con phải nghe theo mà không nghĩ đến cảm nhận của con. Ba đã suy nghĩ về chuyện của con và anh con mấy ngày qua và nhận ra mình đã sai. Không phải điều tốt nào đối với ba cũng sẽ tốt đối với các con. Cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên các con thật sự quá đáng rồi. Từ nay ba sẽ lắng nghe và ủng hộ các con nhiều hơn. Ba muốn trở thành một người ba tốt của hai đứa. Mong con sẽ tha lỗi cho ba"
Ông đã từng rất cố chấp với suy nghĩ của bản thân. Điều đó đã khiến con trai cả bỏ đi, đến bây giờ con út cũng muốn như thế. Hằng đêm ông đều nghĩ thầm "có phải mình sai rồi không?" và thật may ông đã nhận ra. Ba mẹ nào cũng yêu con mình cả chỉ là đôi khi họ không biết cách truyền đạt như nào cho đúng thôi. Một phần nữa vì ông Kim bị ảnh hưởng bởi những lối suy nghĩ cổ hũ ngày xưa "ba mẹ đặt đâu con ngồi đó". Nhưng mọi chuyện giờ đã ổn rồi.
Taehyung thật sự hơi bất ngờ khi nghe những lời ba mình vừa nói.
Đúng là khi thành thật với nhau mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.
"Không sao đâu ba, mọi chuyện đã qua rồi. Anh Jin cũng không còn để ý nữa, chỉ là anh sợ ba còn giận nên không dám về thôi"
"Ba lại nghĩ nó còn giận ba ấy chứ"
"Hai người liên lạc rồi nói rõ nhau là được mà. Cũng đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau. Con nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh ấy thật sự nhớ ba mẹ nhiều lắm"
"Ừm vậy thì tốt quá. Còn chuyện yêu đương của con, ba không cấm cản gì nữa đâu. Bà đã kể cho ba về Jimin rồi. Có lẽ ba còn phải cảm ơn thằng bé nữa đó"
Taehyung mỉm cười "Cảm ơn ba"
Mọi chuyện phức tạp đều sẽ được hóa giải khi cả hai biết thấu hiểu lẫn nhau. Sự im lặng mới là thứ đáng sợ nhất, nó như một chất độc, giết bạn từ từ mà không ai hay biết. Vì vậy đừng im lặng mà hãy nói, nói hết những gì mình nghĩ để sau này không phải hối tiếc gì cả. Trên đời này chẳng có cái gì gọi là thần giao cách cảm đâu, mà chỉ có tiếng nói giữa người với người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top