hai: bỏ thuốc
Trong căn phòng rộng lớn có một cặp bạn thân đang học bài. À không, nói đúng thì chỉ có một người học, người còn lại nằm chơi game.
-"Taehyung, mày ồn quá."_Park Jimin vẫn dán chặt vào đống bài tập trên bàn.
-"Kệ tao!"
-"Cút."
-"Đéo!"_Kim Taehyung thẳng thừng trả lời.
-"Mày gây ồn, tao không học được."
-"Kệ mày, tao thích nằm ở đây."_Nó nhích người lên, gối đầu vào hai đùi của Park Jimin thản nhiên bấm điện thoại chơi game.
-"Tránh ra đi, không thì tao về."_Cậu gấp sách vở lại.
-"Ây, con mẹ mày, nằm tí không cho."
Kim Taehyung nhanh chóng ngồi dậy rồi đi ra phía cửa sổ.
*Tạch tạch*
Tiếng bật lửa rất rõ, khiến cho cậu đang chăm chú học bài không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn cau mày khó chịu lên tiếng.
-"Bỏ thuốc đi Taehyung."
-"Không được."
-"Tao về đây."
-"Đừng về mà, tao không hút nữa."
Cậu đi lại gần nó, cầm lấy điếu thuốc quăng thẳng ra ngoài cửa sổ rồi đưa cây kẹo mút đã được cậu bóc sẵn đút tọt vào mồm Taehyung.
-"Heh, vứt ra đó tí mày nhặt nha!"_Nó vừa mút kẹo vừa nói.
-"Sân nhà mày, mày tự nhặt."_Cậu quay đầu đi về bàn học tiếp tục công việc hoàn thành đống bài tập của mình.
Taehyung nhàm chán trở về gối lên đùi cậu ngáp vài cái.
-"Taehyung."
-"Tao nghe."
-"Mày có coi tao là bạn thân không?"_Park Jimin đặt bút xuống, một tay đặt trên bàn chống cằm, một tay thò xuống nghịch tóc taehyung hỏi.
-"thằng hâm, đương nhiên là có rồi. Mà sao tự nhiên đang đấy mày đi hỏi câu này?"_ Nó vừa trả lời vừa nhích người lên chút để được jimin nghịch tóc nhiều hơn.
-"Vậy mày có nghe lời tao không?"_ Tay vẫn vò vò xoa xoa cái đầu taehyung, mắt thì nhìn chăm chăm vào cái đèn học đang bật sáng.
-"trước giờ tao đã một lần nào làm trái lời mày chưa?"
-"mày chắc chắn rằng tao nói gì mày nghe đấy chứ?"_ giọng cậu nhỏ dần.
-"chắc chắn!"_ nó đáp lại câu hỏi của cậu ngay lập tức.
Park Jimin im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
-"thế tại sao tao bảo mày bỏ thuốc mà mày không bỏ?''_ tay cậu ngừng sờ tóc nó. Cúi đầu nhìn thẳng vào mắt taehyung.
Nó cứ im lặng mà không trả lời câu hỏi của cậu. Đã vậy còn cố tình quay mặt vào đối diện thẳng với bụng của park jimin để né tránh ánh mắt đó.
-"Mày bỏ đi, nếu không thì đ-"
Park min còn chưa nói hết câu đã bị nó ngắt lời.
-"mày đừng nói nữa, tao sẽ bỏ..."
giọng nói khàn khàn có phần hơi nghẹn ngào của nó khiến cậu đã nhận ra điều gì mà đành im lặng không thốt thêm bất cứ lời nào nữa.
Cậu biết những lúc nó như thế này thì im lặng đừng nói gì là tốt nhất. Nếu mà vẫn cố tình mở lời tiếp thì e rằng nó sẽ khóc mất. Nhưng có một điều quan trọng đó là...
Nó chỉ khóc trước mặt một mình cậu mà thôi!
Kim Taehyung trước giờ chỉ bộc lộ cảm xúc thật khi ở cạnh cậu và chỉ riêng mình cậu mới hiểu hết được con người nó. Cậu biết một điều rằng nó rất sợ cậu bỏ nó, sợ cậu nghỉ chơi với nó, sợ cậu không còn là bạn thân của nó...
Thấy nó vẫn còn sụt sịt trong lòng mình. Park Jimin chỉ có thể xoa đầu an ủi nó mà cũng chính cậu đã làm kim taehyung này khóc nhè còn gì?
Cảm nhận được bàn tay mềm mại của cậu, taehyung liền đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
Nó nắm chặt lắm, cậu muốn rút ra cũng không được, đành phải ngồi yên cho thằng bạn thân nắm.
-"Jiminie..."_kim taehyung khẽ gọi.
-"Sao?"
-"Tao hứa sẽ bỏ thuốc...mày đừng bỏ rơi tao.."_giọng nó hơi run run.
Ôi thôi xong thật rồi, con hổ con to xác của cậu lại bắt đầu rồi. Park jimin nhẹ giọng, dáng vẻ ôn nhu quan tâm đứa bạn thân.
-"muộn rồi, đi ngủ thôi!''_nhẹ nhàng đỡ taehyung ngồi dậy
Nó cũng cảm nhận được sự dịu dàng từ cậu liền rạng rỡ hẳn ra. Tuy mắt còn đọng lại chút nước nhưng miệng thì đang cười toe toét.
Nói thật thì một kim taehyung dễ thương như bây giờ thì chắc chắn chỉ có mình park jimin mới khiến nó sẵn sàng bày ra bộ dạng đó mà thôi.
Kim Taehyung đã lăn lên giường nằm chờ đợi cậu từ lúc nào chẳng hay. Còn cậu đang thu gom sách vở vào cặp thì thấy điện thoại bỗng hiện lên một thông báo tin nhắn từ em gái cậu.
Vừa xem qua dòng nhắn đó, sắc mặt cậu liền biến đổi. Cậu liền tức tốc mặc áo khoác rồi bỏ lại hết đồ đạc và lời xin lỗi cho Taehyung rồi lao thẳng ra khỏi nhà nó.
-"taehyung, hôm nay không thể ở lại rồi, xin lỗi mày, ngủ ngon!"_ nói xong cậu liền mở cửa bỏ ra ngoài mà chẳng đợi taehyung đồng ý cho về hay không cho về.
Nó nhìn vẻ gấp gáp của bạn thân có chút hoang mang, lúc sau liền lia mắt sang cái điện thoại cậu vừa cầm. Taehyung tò mò liền nhảy xuống giường đi lại bàn cầm điện thoại của cậu lên xem, vô tình thấy được dòng tin nhắn đến từ em gái của bạn thân, nó khẽ cau mày rồi nhanh chóng chạy xuống nhà.
-"bác Han, chuẩn bị xe đến nhà jiminie, nhanh lên!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top