Chap 2 : Hàng Xóm (1)

Tôi có một cậu bạn tên Jeon Jungkook. Tên này phải nói là tăng động thì có thừa mà lợi ích thì chẳng thấy đâu. Tôi học cùng cậu ta từ khi lên cao trung. Vốn không thích ồn ào nên nếu không phải vì cậu ta,  tôi vốn cũng không có ý định kết bạn.

Hôm đó, tôi đang ngồi cạnh cửa sổ nghe nhạc, đột nhiên tai nghe bị ai đó giật mất. Đang định quay ra chửi thì cái bản mặt nhe nhởn của tên đó đập vào mặt tôi.

Mặc dù là năm nhất nhưng hắn lại rất nổi tiếng trong trường. Tất nhiên là phải nổi rồi! Hắn chính là Jeon Jungkook - con trai của người sáng lập ra ngôi trường này. Ngoài vẻ điển trai hiếm thấy thì cậu ta còn được cái thể thao giỏi, học tập cũng khá tốt, tất nhiên không bằng tôi rồi!!! Nhưng cũng nhờ những điểm đó mà cậu ta được rất nhiều người ngưỡng mộ - đặc biệt là nữ sinh.

Vậy mà chả hiểu cha nội này ăn phải bả gì mà cứ suốt ngày kè kè theo đít tôi. Nghe mấy đứa con gái trong trường đồn rằng cậu ta không thích nói nhiều. Ai hỏi gì trả lời nấy, có khi còn chảnh cún không thèm nói gì. TÔI KHINH!! Cái gì gọi là không thích nói nhiều chứ?  Hắn ta thậm chí còn nói nhiều hơn cả mấy bà hàng xóm lắm mồm cạnh nhà tôi, đùa nhây còn dai hơn cả đỉa nữa!
Hắn mà trầm tính_Thì tôi là con cua!!! 🦀

Hắn nói muốn làm quen, tôi từ chối thẳng thừng. Tôi không phải người quá trầm tính nhưng mà chẳng ưa nói chuyện nhiều hay cười đùa. Trước đây tôi không như vậy, nhưng có lẽ từ lúc ba tôi bỏ đi, tôi đã quen với việc cô đơn, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tính cách của tôi. Vì vậy từ lâu tôi đã không có khái quát bạn bè, cũng không muốn kết bạn - đặc biệt là với tên nhoi nhoi này!! -.-

Thấy hắn bỏ đi, tôi cứ ngỡ là hắn đã bỏ cuộc, tôi lại trở về yên ổn. Nhưng không mọi người ạ. Tầm 5-10p sau, hắn từ cửa lớp bước vào, tỏ vẻ cool ngầu các thứ, trên tay còn cầm một bịch nilon to. Càng đi về phía bàn tôi, mặt cậu ta càng lộ vẻ nhe nhởn thèm đấm, chẳng nói chẳng rằng quăng cái 'uỵch' bịch bilin lên bàn tôi, tiện chân nhảy phóc lên mặt bàn tôi mà an tọa!!

"Làm gì vậy?"
"Tôi nói muốn làm quen mà! Chỗ đồ ăn này...tặng cậu. Coi như là quà chúng ta gặp mặt! "
"Phiền phức! "
"Đừng vậy mà~ Tôi là Jeon Jungkook. Cậu là... Park Jimin đúng không? "
"Biết tôi? "
"Ừm!  Biết chứ!! Park Jimin - sinh 13/10/1995 - là thủ khoa đầu vào trường ta với tổng số điểm 46/50!  Woa~ Đỉnh nha!!! "

Hmm... Xem ra tên này đã tìm hiểu tôi từ trước rồi. Được thôi! Kết bạn thì kết bạn. Xem chừng cậu ta cũng không phải người xấu gì.
    "Ừm... Được! Giờ cậu nói xem, tại sao tôi lại phải làm quen với cậu? "
     " không tại sao cả!  Tôi cảm thấy cậu rất đặc biệt nên muốn làm quen. Vậy thôi!! "

Hơ!  Chỉ vậy thôi??  Tôi thì có gì mà đặc biệt cơ chứ! Nhưng mà thôi, thấy cậu ta thành tâm như vậy, Park Jimin tôi sẽ rộng lượng tặng cậu một vé kết bạn với tôi!! ^^

Thấy tôi đồng ý, mặt cậu ta lộ vẻ đắc ý thấy gớm. Tôi tính đưa tay ra làm quen chính thức, nhưng chỉ kịp làm gì thì đã bị tên kia vồ lấy, ngoắc cổ lôi đi!

Đoạn đường từ lớp xuống canteen hôm nay bỗng nhiên dài thấy sợ. Cả đoạn đường, tên đó cứ ngoắc cổ ôm lấy tôi, mặc kệ xung quanh những học sinh khác đang bàn tán, hắn cứ hồn nhiên ôm vai bá cổ tôi. Thật là tức chết mất!!!

   "Tokbokki nhé? Loại ki cay và...trà đào ha?! "
   "Cậu...?!! "
Tên này... Có thật là mới quen tôi không vậy? Sao có cảm giác như nhìn cậu ta rất quen mắt?!
    " Nè Jeon Jungkook, tôi và cậu...chưa từng gặp nhau, đúng chứ?? "











_________________________________________

Sorry vì ra chậm T.T
Mình không thường xuyên viết truyện được nên mong mọi người thông cảm

Đọc xong mọi người nhớ để lại ý kiển để Min còn sửa nha!!

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc cái thứ nhạt nhẽo này ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top