Chap 1 : Nhận Định Của Quá Khứ
"Yêu". Thứ tình cảm đó ngay từ khi lên 8 tuổi đã bị tôi nhận định rằng - nó là thứ giả dối, và...cũng không cần thiết.
Ba của tôi - người ba mà tôi yêu quý nhất - người mà mẹ tôi luôn tin tưởng và yêu thương đã vì một người đàn bà khác mà bỏ rơi mẹ con tôi.
"Yêu". Tôi căm hận, chán ghét cái từ đó. Tôi luôn tự hỏi rằng "tình yêu thì có gì hay chứ?". Vì một chữ "yêu" mà đêm nào mẹ tôi cũng khóc đến hai mắt sưng húp, gương mặt trẻ trung, xinh đẹp của bà cũng hốc hác dần. Sức khỏe của bà rất yếu, nay lại càng yếu đi do khóc đến tiều tụy. Bà dấu, nhưng tôi đều biết hết.
Nếu như "yêu" đã làm con người đau khổ như vậy, vậy thì yêu để làm gì cơ chứ? Sống một mình tự do tự tại, được làm những gì mình thích chẳng phải sẽ tốt hơn sao?...
Tôi cứ mang theo những suy nghĩ đó của mình mà lớn lên. Mẹ nói rằng tôi còn nhỏ nên chưa thể hiểu được. Nhưng tôi hiểu mà...hoặc ít nhất là vậy.
Mọi người luôn nói rằng tôi có khuôn mặt rất đáng yêu. Đôi mắt to, tròn màu xanh biển pha lẫn chút vàng, um...tôi nghĩ màu xanh là của ba, còn màu vàng...chắc là bên nhà mẹ rồi. Mẹ còn khen mái tóc tôi rất mượt a~ Um...thật ra thì tôi khá chăm chút cho mái tóc này, bởi vì bà ngoại tôi thích nó lắm. Bà nói rằng mái tóc tôi rất đẹp, nếu nuôi dài nhìn chắc chắn sẽ đẹp hơn a~ Tôi yêu bà lắm, nên khi bà mất, tôi đã rất buồn, hứa với bà sẽ chăm sóc cho mái tóc này như thực hiện mong ước cuối cùng của bà vậy.
Không biết có phải lí do vì tôi "đáng yêu" như mọi người nói hay không mà từ hồi mầm non cho đến hết những năm trung học tôi đều có người tỏ tình. Họ luôn miệng nói thích tôi, yêu tôi, hâm mộ hay quý mến...chung quy lại, cái chính vẫn là muốn nói yêu tôi và muốn tôi cũng đồng ý yêu họ.
Nhưng tôi đều từ chối, bởi lẽ nhìn vào đôi mắt của họ, tôi hoàn toàn không cảm nhận được cái gọi là "tình yêu", càng không cảm nhận được dù chỉ là một chút quan tâm lo lắng cho tôi qua đôi mắt đó. Họ cơ bản chỉ đang suy nghĩ rằng liệu tôi có đồng ý hay không.
Nhìn cái cách mà ba đối xử với mẹ tôi, tôi hoàn toàn không muốn mình lại đi vào vết xe đổ ấy, càng không muốn tin vào hai chữ 'tình yêu'.
Nhưng....
Người tính không bằng trời tính. Năm 15 tuổi - lần đầu tiên trong cuộc đời Park Jimin tôi nhận ra rằng : cho dù mình có cố né tránh hay cự tuyệt nó đi chăng nữa, con người ta vẫn không thể thoát được hai chữ 'tình yêu'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top