Đoạn kết
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Taehyung hoàn thành cuộc phẫu thuật, nhưng cũng giống như trước đó, Big Hit hoàn toàn không hé lộ bất cứ thông tin gì, ngoại trừ một lời phát biểu từ chủ tịch Bang Shihyuk: "Thứ mọi người cần là một câu trả lời chắc chắn, cho nên hiện tại tôi chỉ có thể nhắc lại lời tôi đã từng nói, rằng bất kể kết quả ra sao, cậu ấy vẫn mãi là V của BTS."
"Dư luận muốn mổ xẻ thế nào, đó là việc của họ. Chúng tôi có thể dựa vào dư luận mà sống, nhưng quyết sẽ không đứng im để dư luận dồn vào chỗ chết. Chỉ cần tôi còn thì Big Hit còn, chỉ cần V còn thì BTS còn. Vì ước mơ của chúng tôi, ước mơ của cậu ấy, trừ khi cậu ấy tự từ bỏ, nếu không, cậu ấy vẫn mãi thuộc về BTS."
"Và ARMY, bây giờ đây, bảy đứa trẻ rất cần sự ủng hộ của các bạn. Xin các bạn, hãy luôn ở bên động viên chúng."
Hai video của chủ tịch Bang được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội, thông tin về bệnh tình của V được lấy làm tiêu đề trên khắp các mặt báo. Người hâm mộ sục sôi, các masternim tập hợp lại, thay mặt cộng đồng ARMY gửi quà và lời chúc đến Taehyung. Họ thương xót cậu bé của họ, chỉ hi vọng cậu có thể kiên cường thêm một chút, lạc quan thêm một chút.
Họ nói, V chỉ cần chuyên tâm hồi phục sức khỏe, bão tố bên ngoài đã có ARMY thay cậu chống đỡ.
Họ nói, không có lý do gì để bỏ cuộc cả, khi mà toàn bộ ARMY đều dành cho cậu sự yêu thương từ tận đáy lòng mình.
...
Taehyung ngồi khoanh chân trên giường, gương mặt đã hồng hào trở lại vì ngày nào cũng được Jimin tẩm bổ cho đủ loại đồ ngon. Bây giờ chắc trời đã tối rồi, Taehyung đoán vậy, tiện thể cũng nhẩm tính xem còn bao lâu nữa thì mọi người mới đến. Vừa đếm đến mười, cậu lập tức nghe thấy tiếng chân chạy bịch bịch bên ngoài. Taehyung cười đầy bất lực, con heo ngốc này lúc nào cũng vội vã hấp tấp như thế.
"Taehyung, Taehyung, cậu lại có quà này!!" Jimin ào vào phòng như một cơn lốc, miệng liến thoắng: "A, thích thật, tớ cũng muốn được tặng quà."
"Không phải lần nào em cũng chiếm nguyên một nửa số quà của Taehyung sao?" Hoseok giơ chân đạp mông Jimin, vừa bực vừa buồn cười.
"Của Taehyung cũng là của em!" Jimin cao giọng, rất lấy làm tự hào.
"Thôi được rồi, hai đứa tranh cãi cái gì chứ?" Seokjin đứng ra giảng hòa: "Kookie, em mở hộp thư của ARMY, đọc cho Taehyung nghe đi."
Jimin cởi giày trèo lên giường, choàng tay ôm vai Taehyung. Năm người còn lại cất gọn những túi quà qua một bên rồi ngồi quây tròn dưới đất, ở vị trí trung tâm đặt một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cả xấp thư dày mà fan gửi cho Taehyung.
"Anh đã khỏe chưa, Taehyung?" Jungkook bắt đầu đọc lá thư đầu tiên: "Mùa hè thật nóng bức nhỉ. Em vừa trải qua kì thi đại học, anh biết không, nó rất kinh khủng, thực sự quá kinh khủng luôn ấy! Em đã bị áp lực nhiều lắm, nhưng may mắn là nó đã kết thúc rồi."
Đôi bàn tay hơi run, lá thư ngắn ngủi với những câu chữ vụn vặt rời rạc lại khiến mắt Jungkook nhòe đi.
"Anh cũng mệt mỏi lắm phải không, Taehyung?"
"Em tự hỏi, quãng thời gian rất dài vừa qua, anh đã phải chống đỡ căn bệnh đó như thế nào."
"Em không biết gì cả, chẳng ai biết gì cả. Đến khi hay tin thì muộn thế này rồi. Cho nên, đã không thể làm được gì cho anh."
Taehyung mím chặt môi, một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Cho tới tận lúc này cậu mới hiểu rằng, hóa ra bản thân mình chưa bao giờ cô đơn. Sáu thành viên đang ở xung quanh cậu đây, và cả ARMY nữa, chính là hai điều quý giá nhất mà Taehyung đã may mắn nhận được trong cuộc đời này.
Ngày hôm ấy, khi cậu tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, mọi người đã vui vẻ lắc vai cậu và nói, Taehyung, phẫu thuật thành công rồi. Nhưng có phải khi một giác quan đang bị khiếm khuyết, thì những giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn không? Nếu không thì, sao cậu lại cảm thấy giọng nói của Jimin hơi nghẹn lại? Nếu không thì, sao cậu lại phát hiện ra sự im lặng của chủ tịch Bang giữa những tiếng hò reo?
Thành công rồi? Taehyung sờ lên tấm vải băng mắt. Thì ra, mọi người cũng đã quá bế tắc, đến mức phải dùng một lời nói dối xa xỉ như vậy để khích lệ động viên cậu.
Nhưng Taehyung thà tin vào lời nói dối ấy, thà cứ tự lừa mình dối người, còn hơn phải đối mặt với sự thật rằng đôi mắt này không thể cứu chữa được nữa. Và bởi vì sâu thẳm trong lòng cậu còn nhen nhóm chút hi vọng, rằng ba mươi phần trăm ít ỏi kia vẫn có thể cứu vớt bản thân mình.
"Nhưng em biết Taehyung rất dũng cảm, rất lợi hại. Thế nên, em chờ ngày anh trở lại sân khấu, đứng giữa sáu thành viên còn lại mỉm cười nhìn chúng em."
Đúng vậy, vì BTS, vì ARMY, Taehyung hiểu, cậu cần phải đấu tranh cho tới cuối cùng.
...
Sau nửa tháng an dưỡng, cuối cùng ngày Taehyung tháo băng cũng tới. Trong căn phòng bệnh được bao phủ bởi màu trắng, Taehyung ngồi yên cho chị y tá cẩn thận gỡ từng vòng băng một dưới sự giám sát của bác sĩ phẫu thuật cùng với một đám đông đằng sau đến từ công ty Big Hit.
Những vòng băng cuối cùng được tháo ra, Taehyung khẽ cựa quậy mắt, con ngươi sau chuỗi ngày cố định từ từ di chuyển, đôi hàng mi run rẩy tách nhau ra dần để lộ đôi mắt màu nâu sẫm mơ màng.
Jimin đã chẳng thể chờ đợi được nữa, đối với nó, giây phút này so với lúc đợi Taehyung làm phẫu thuật còn kinh khủng hơn nhiều. Cho nên khi Taehyung vừa mở được mắt, nó đã vội vùng ra khỏi cánh tay của Hoseok vẫn giam giữ nó nãy giờ, lao đến bên cạnh Taehyung, nóng vội hỏi.
"Cậu có nhìn thấy gì không, Taehyung?"
Taehyung vừa nhăn mày vừa lắc lắc đầu, lặp đi lặp lại động tác ấy trong vòng nửa phút, cuối cùng, gương mặt đầy lo lắng của Jimin cũng dần dần hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc trong Taehyung vỡ òa như thủy triều dâng cao.
Đôi mắt này... thực sự nhìn được rồi?
"Jiminie..." Taehyung mấp máy môi: "Tớ nhìn thấy cậu rồi."
Cậu vừa dứt lời, cả phòng bệnh lập tức rơi vào lặng thinh. Và chỉ một giây sau, đồng loạt vang lên những tiếng hú hét ngập trời cùng âm thanh vỗ tay đập bàn như sấm dậy, khiến không gian chật hẹp này như muốn nổ tung.
"Cậu đã trở về rồi." Jimin vùi mặt vào vai Taehyung, khóc nức nở như trẻ con: "Cậu thực sự đã trở về rồi."
Jimin từng nói với Taehyung rằng phải cố lên, bởi sau những đám mây đen kia, vẫn luôn có một bầu trời chờ cậu mở mắt ngắm nhìn nó. Và vào giây phút này, ở trong vòng tay siết chặt của cậu ấy, Taehyung chợt nghĩ, cuối cùng mình cũng nhìn thấy bầu trời mà Jimin nói rồi.
End.
Hanoi, Saigon - 150715
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top