Chương 06

Trong hai mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, Jimin cảm thấy khổ sở nhất là khi nào?

Đó không phải lúc còn đi học, Jimin đột ngột bị gọi lên bảng dù chưa thuộc bài. Không phải những ngày đầu trở thành thực tập sinh, Jimin nhớ nhà muốn điên vẫn phải ráng cười nói, con không sao. Cũng không phải khi mọi mũi giáo chĩa về phía mình, ba gọi hỏi thăm mà Jimin vẫn phải chống chế rằng con vẫn ổn, báo chí chỉ làm quá lên thôi.

Jimin khổ sở nhất là khi nắm chặt lấy bàn tay Taehyung mà vẫn không thể hiểu được nỗi đau cậu đang chịu đựng. Là khi Taehyung mơ màng hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ hỏi: "Hôm nay trời tiết thế nào?" và nó phải cố gắng cười thật tươi miêu tả lại mặc cho cổ họng mình đang rát bỏng. Là vào khoảnh khắc đó, Jimin hiểu, lời hứa ngày ấy nó có với cậu vẫn mãi chỉ là lời nói suông.

Đó là khi Jimin siết chặt tay Taehyung, lắng nghe những chẩn đoán từ bác sĩ một lần nữa để nhận ra rằng tiếp thu sự thật ấy khó khăn đến cỡ nào, đau đớn đến cỡ nào. Mà tất thảy những việc đó, Taehyung đều phải một mình chịu đựng, một mình gánh vác.

Đó là khi Jimin nhìn thấy một Taehyung thờ ơ đứng trước mọi người cười nhạt nói: "Bỏ đi, em sẽ không phẫu thuật đâu." Sau đó, cậu quay lưng lần mò tìm đường ra ngoài, hất bỏ mọi cánh tay vươn ra với ý muốn khuyên can giúp đỡ.

Đó là khi Jimin nhận ra, ừ, Taehyung thực sự tuyệt vọng rồi.

...

"Taehyung, lý do cậu không chịu phẫu thuật ấy, nói cho tớ biết được không?"

Jimin ngồi bên cạnh Taehyung, vòng tay choàng qua eo cậu, đầu vùi vào lòng cậu, rù rì hỏi. Jimin không nổi loạn túm lấy Taehyung như trước, vì nó hiểu cậu sẽ không khoan nhượng nữa, cũng sẽ không chiều theo nguyện vọng của nó nữa. Taehuyng hiện tại chẳng khác nào một con nhìm xù gai, nếu Jimin cứ bướng bỉnh như ngày thường thì chỉ khiến mọi chuyện càng xấu đi mà thôi.

Đáp lại lời Jimin chỉ là tiếng nhạc không lời văng vẳng xa xôi phát ra từ chiếc radio đặt ở góc phòng, còn Taehyung vẫn im lặng, tựa như cái cách cậu phản ứng với tất cả mọi người một tuần nay. Vòng ôm của Jimin hơi lỏng ra, nhưng lại cố chấp vùi mặt sâu hơn trong lòng Taehyung. Jimin không hiểu, thế nên nó lo sợ. Tại sao đã gần đến như vậy rồi, đến mức có thể nghe được cả tiếng hô hấp của Taehyung, thế nhưng nó vẫn cảm thấy không đủ? Giống như cậu ấy vẫn còn đâu đó rất xa, và nó thì chẳng cách nào chạm tới.

Một lúc lâu sau, khi Jimin tưởng rằng Taehyung lại tảng lờ như mọi lần thì cuối cùng cậu cũng lên tiếng, dù chỉ là vài từ thật khẽ.

"Phẫu thuật làm gì chứ? Đằng nào cũng sẽ không chữa khỏi đâu, Jiminie."

"Sao cậu biết được?" Jimin nhanh chóng bật dậy, vội vàng phản bác: "Còn tới ba mươi phần trăm cơ mà."

"Còn tới ba mươi phần trăm?" Taehyung nhắc lại, môi nở ra một nụ cười hờ hững: "Không đâu, Jiminie, phải là chỉ có ba mươi phần trăm mới đúng." Cậu ấy xoa xoa đôi mắt đã sớm mù lòa: "Và cậu biết không, con số đó hoàn toàn không đủ."

"Tại sao?" Cổ họng Jimin nghẹn đắng: "Tại sao? Kể cả khi có hi vọng mà cậu vẫn muốn từ bỏ?!"

"Bởi vì tớ kiệt sức rồi." Taehyung nói đều đều, như thể đang kể lại câu chuyện của một người khác: "Jiminie, tớ đã kiệt sực rồi, không thể chịu được thêm một lần bị rơi xuống vực nữa."

Và Jimin chợt nghe tim mình nhói lên, đau đến run rẩy.

À, hóa ra Taehyung đã mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi với bao lần trồi sụp trong tia lửa hi vọng mong manh, để rồi phát hiện thứ còn lại sau cùng chỉ là đám tàn tro lạnh lẽo. À, hóa ra, có thể cậu ấy mệt mỏi với Jimin luôn rồi.

Jimin sẽ không quên lúc Taehyung định trốn tránh, là chính nó nhất quyết kéo tay cậu đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Jimin cũng sẽ không quên khi Taehyung kiệt sức với những đợt trị liệu, là chính nó đã lớn tiếng nói cậu không chỉ có một mình, cậu còn có nó, còn có mọi người ở bên. Hiện tại, sau từng ấy lần bướng bỉnh của mình, Jimin nhận ra mắt Taehyung vẫn chưa khỏi, và cậu ấy cũng đang ở đây, bên cạnh nó với đầy những tổn thương sau từng ấy lần cố gắng để rồi nhận lấy từng ấy lần thất bại.

Taehyung bây giờ cũng giống như ngày ấy, mãi vùng vẫy trong sự cô độc của bản thân mình.

"Jiminie." Taehyung đưa tay lên miết nhẹ lên khuôn mặt Jimin, khẽ hỏi: "Nếu tớ không còn nhìn thấy nữa, mọi chuyện sẽ thế nào?"

"Sẽ thế nào ư?" Jimin lẩm bẩm: "Sẽ chẳng thế nào cả. Chủ tịch chỉ nói thế thôi, cậu biết mà, BTS không thể tồn tại nếu không có cậu."

"Thật ư?" Taehyung cụp mắt.

"Thật chứ." Jimin gật đầu nói tiếp, cố gắng bỏ qua cơn nghẹn đắng ở cổ họng: "Nếu, chỉ nếu thôi nhé. Nếu cậu không nhìn thấy nữa, thì cậu sẽ vẫn đứng ở đó, giữa chúng tớ. Chúng ta sẽ cùng hát, tớ sẽ nhẩm lại lời bài hát cho cậu đến khi nào cậu thuộc mới thôi. Rồi khi trình diễn trên sân khấu, cậu sẽ vẫn được nghe những tiếng hò hét của ARMY, và tụi tớ sẽ nhảy quanh cậu, sẽ vẫn chừa ra một chỗ trống để mọi người có thể nhìn thấy cậu đang cố gắng đến mức nào."

"Và Taehyung à, ARMY sẽ không bỏ cậu đâu, V của bọn họ kiên cường như vậy cơ mà."

"Thế nên, Taehyung à..." Jimin nắm lấy tay Taehyung, cẩn thận hỏi: "Cậu không muốn nhìn thấy ARMY sao? Không muốn nhìn thấy vũ đạo mới của chúng ta sao?"

Jimin gục đầu xuống vai Taehyung, nỗ lực kiềm chế những giọt nước mắt bỏng rát đang chực chờ rơi xuống, nghẹn giọng: "Taehyung à, cậu không muốn... nhìn thấy tớ nữa sao?"

"Làm sao có thể...?" Taehyung ôm lấy Jimin, vừa lắc đầu vừa không ngừng thì thầm: "Làm sao có thể?"

Không muốn ư? Làm sao có chuyện đơn giản như thế. Đã từng tắm mình trong ánh sáng, ai sẽ dễ dàng chấp nhận sống trong bóng tối đây? Taehyung cũng vậy, cậu không cam tâm, cậu còn muốn bay nhảy, còn muốn có một ngày nheo mắt than thở mặt trời thật chói, còn muốn có một ngày được thốt lên cái bánh kia nhìn thật ngon, nhất là còn muốn giễu cợt, này Jiminie, cậu cười trông thật ngố.

Khi Jimin hỏi: "Taehyung, cậu muốn buông bỏ sao?", Taehyung đã rất muốn hét lên, không đời nào. Buông bỏ BTS, buông bỏ ARMY, buông bỏ Jimin, làm sao cậu có thể đành lòng đây?

Nhưng không đành lòng thì thế nào? Đâu phải cậu chưa cố gắng? Đâu phải cậu chưa nỗ lực? Lúc nào cũng vậy, mỗi khi sắp buông tay cậu đều nghĩ, cố gắng chút nữa rồi sẽ thấy ánh sáng thôi, chẳng lẽ mày không nhớ à? Không khao khát à? Mày muốn ở trong bóng tối sao? Và chỉ như vậy thôi, cùng với những ký ức hạnh phúc với mọi người, Taehyung sẽ nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Mình sẽ thấy lại ánh sáng nhanh thôi, Taehyung đã luôn nghĩ như thế.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ. Taehyung chợt cười.

Vào buổi sáng hôm ấy, khi vị bác sĩ già một lần rồi một lần sử dụng những từ ngữ đáng ghét kia, "tôi sợ rằng", "e rằng", "có thể",... Taehyung bỗng nhận ra, suy nghĩ của mình thật ngây thơ. Cứ cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp sao? Thật nực cười, lấy đâu ra cái chân lý hay ho vậy? Ba mươi phần trăm? Và mọi người vẫn muốn cậu tin tưởng vào tương lại cậu chắc chắn cậu có thể nhìn thấy?

Vào lúc ấy, lần đầu tiên sau bao đau đớn, Taehyung cuối cùng cũng chạm tới đáy của tuyệt vọng. Bởi vì một Taehyung giàu năng lượng thế nào thì cũng chỉ có giới hạn thôi, và cậu hiện tại đã kiệt sức rồi, đã chẳng còn gì nữa rồi.

Nhưng... Taehyung ôm chặt lấy Jimin, một lần nữa, vì người này, một lần nữa cố gắng có được không? Vì cậu sợ lắm, sợ sẽ đánh mất những điều tốt đẹp nhất đã, đang và sẽ có thể thuộc về mình. Vì cậu sợ lắm, sợ sẽ đánh mất Jimin, ở cả tương lai lẫn quá khứ.

"Jiminie, cậu có biết khi họ nói tớ chỉ còn ba mươi phần cơ hội, tớ đã nghĩ gì không? Rằng tớ chẳng còn gì nữa."

"Taehyung à, cậu nghĩ rằng chuyện chẳng còn gì đáng sợ lắm sao?" Jimin cọ mũi vào mũi Taehyung: "Không đâu, đáng sợ nhất là khi cậu chẳng còn gì để đánh đổi cơ. Nhưng hiện tại cậu còn có ba mươi phần trăm mà, không phải sao?"

"Hơn nữa, Taehyung à, cậu luôn có tớ mà. Cho dù..." Jimin hơi ngừng lại, hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục: "Cho dù tớ từng thất hứa, nhưng cậu vẫn hiểu phải không? Hiểu rằng tớ vẫn luôn ở đây."

"Taehyung à, tin tớ lần này được không? Lần này tớ sẽ không rời bỏ cậu nữa. Park Jimin sẽ không rời bỏ Kim Taehuyng nữa."

Taehyung nở nụ cười, chiếc mũi cao khẽ cạ vào má của Jimin trước khi há miệng cắn vào đó một cái thật mạnh.

"Được. Tớ tin cậu. Nhưng Jiminie, cậu hứa đi, hứa với tớ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp."

"Ừ, tớ hứa. Taehyung, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi."

Bởi vì phía sau những đám mây là cả một bầu trời. Taehyung, bầu trời rộng lớn bao la này, vẫn đang chờ cậu mở mắt ngắm nhìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top