Chương 05

Xét về tổng thể, cuộc sống thường nhật của Taehyung và BTS không có nhiều thay đổi, vẫn trôi qua trong những nghi ngờ cùng bao lời đàm tiếu bên ngoài. Sau ngày kỉ niệm hai năm ra mắt, mà thậm chí là chuyến lưu diễn Malaysia trước đó nữa, cả nhóm đã phải chịu sức ép không hề nhỏ từ truyền thông và người hâm mộ. Tất cả mọi người đều rã rời, kiệt sức, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Đã có thời điểm, Taehyung cương quyết đòi ra mặt nói hết sự thật về bệnh tình của mình. Jimin vẫn nhớ, hôm ấy có một cuộc tranh cãi rất lớn đã bùng nổ trong phòng họp công ty. Nó gay gắt và cay nghiệt tới nỗi toàn bộ BTS, hay bất cứ ai – đều không dám nhớ lại.

Bởi vì nó đã khiến Taehyung tổn thương, thực sự.

"Chủ tịch, xin hãy mở một cuộc họp báo." Taehyung đã yêu cầu như vậy: "Em muốn đính chính lại những tin đồn thất thiệt trong thời gian gần đây."

"Đính chính? Em định đính chính ra sao?" Bang Shihyuk đanh giọng: "Ngồi xuống! Đừng đưa ra ý kiến ngu ngốc như thế nữa!"

"Mọi người thành ra như bây giờ hoàn toàn là VÌ EM!" Taehyung đập bàn rất mạnh, nghe rầm một tiếng làm cả phòng họp giật nảy người. Cậu cúi đầu rồi lại ngẩng lên, cố gắng nắm bắt hình ảnh mờ nhạt của chủ tịch Bang, sau đó từng câu từng chữ thốt ra đều như đang cố đè nén sự run rẩy ở tận sau đáy lòng: "Mọi lời chì chiết, la ó; bao câu chỉ trích, chất vấn nhắm về họ" Cậu chỉ tay sang phía các thành viên BTS: "Tất cả đều là vì em!"

"Chủ tịch, em không muốn tình trạng này tiếp diễn thêm nữa..."

"Chủ tịch, em không muốn làm kẻ vô dụng."

"Thế nên em định hô to cho toàn thế giới biết rằng em bị mù, em không thể hoạt động cùng BTS được nữa, phải vậy không?" Bang Shihyuk cười gằn: "Kim Taehyung, là mắt em có bệnh hay là đầu em có vấn đề, HẢ?!"

Ông vừa dứt lời, sự lạnh lẽo lập tức bao phủ cả căn phòng. Taehyung cứng đờ người, hô hấp dường như cũng bị đình trệ. Lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, cái nắm tay an ủi, truyền sức mạnh của Jimin không còn phát huy tác dụng.

"Có cần tôi nhắc lại cho em hay giới giải trí ở đất nước này tàn nhẫn và khắc nghiệt đến mức nào không?" Ông quát lớn: "Nếu họ biết em mang bệnh, thì thứ em nhận lại không phải những câu động viên khích lệ đâu, mà chính là sự hắt hủi ghét bỏ, thậm chí là đào thải đấy!"

"Một thằng mù không thể làm nghệ sĩ. Taehyung, em nghĩ hiện tại đã đủ tuyệt vọng rồi ư? Không đâu, tuyệt vọng nhất là khi em thật sự bị mù, sẽ không ai cần đến em nữa!"

"Chủ tịch, anh dừng lại đi!" Namjoon đứng phắt dậy, gương mặt méo đi vì phẫn nộ. Những lời nói kia quá tàn nhẫn, ngay cả anh cũng không nghe nổi nữa, huống chi là một đứa nhỏ như Taehyung?

Namjoon biết chủ tịch Bang nói không hề sai, cái ông ấy sai là trong lúc giận dữ đã không đủ bình tĩnh để phân tích rõ ràng cho Taehyung hiểu mà thay vào đó, lại quát tháo mắng nhiếc thằng bé không tiếc lời.

Taehyung vẫn còn là trẻ con, suy nghĩ cũng đơn giản ngây ngô. Nó mang bệnh, vì nó mà các thành viên cùng công ty phải hứng chịu búa rìu dư luận, cho nên nó mặc cảm, nó muốn giải thích, muốn minh oan cho những đồn đại ác miệng đó. Như thế có gì không đúng ư?

Nếu không thì tại sao... thằng bé phải hứng chịu đả kích, tổn thương đến nhường này?

Bang Shihyuk hít một hơi thật sâu, cơn sóng ngầm trong lòng đã dần dịu lại. Ông nhìn Namjoon, nhìn Taehyung, rồi lại nhìn mọi người đang ngồi trong phòng. Sau cùng, ông thở khẽ, buông một câu hờ hững nhưng ẩn chứa bao bất lực và mỏi mệt.

"Con người ta trong cuộc sống này, thừa thãi nhất là vô tâm, thiếu thốn nhất là đồng cảm, các em có hiểu không?"

...

Jimin trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không thể dỗ mình vào giấc ngủ. Mắt mở thao láo, nó cứ nhìn chằm chằm lên trần phòng khách sạn nhưng thật sự lại chẳng hề trông thấy gì ngoài một màu đen hun hút bất tận. Jimin thở nặng nề, trái tim nhức nhối khó chịu, thì ra, cảm giác của Taehyung mỗi khi mất đi thị lực chính là như vậy.

Là sự hoang mang, cô độc và sợ hãi.

Quờ quạng tìm điện thoại, Jimin cầm lên, nhanh như chớp bấm ngay dãy số thân quen đã thuộc làu làu trong đầu, nhưng rồi sau đó, ngón tay lại chần chừ lưỡng lự mãi không ấn xuống nút gọi. Lúc này Yangon vừa qua nửa đêm thì Seoul cũng đã hai ba giờ sáng. Taehyung còn đang say giấc, Jimin không muốn đánh thức cậu ấy, chỉ là, bỗng dưng nó rất sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Nó không yên tâm về Taehyung, cứ có dự cảm xấu là cậu ấy ở nhà sẽ xảy ra bất trắc.

Áp máy vào tai, Jimin lẳng lặng chờ đợi tín hiệu kết nối. Những tiếng tút tút kéo dài như muốn bào mòn sự kiên nhẫn của nó, vậy nhưng cho tới khi âm thanh ấy kết thúc, nó cũng không nghe được giọng nói của Taehyung.

Jimin vẫn luôn nhắc nhở Taehyung rằng phải mang điện thoại bên người, chỉnh chuông mức to nhất, đặc biệt không được phép tắt máy. Thế mà hiện tại dù nó đã gọi đi gọi lại gần mười cuộc cũng vẫn là vô ích. Jimin giận đến độ muốn chửi thề.

"Em còn chưa ngủ à?" Yoongi nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc, với tay bật đèn ngủ bên cạnh giường. Sáng mai nhóm biểu diễn sớm, sau đó là lên máy bay về nhà luôn, thằng nhóc này cứ thức đêm thế thì làm sao có đủ sức khỏe chứ?

"Taehyung không nhận điện thoại của em." Jimin ấm ức đáp.

Yoongi nghẹn họng: "Jimin, em có biết ở Seoul đã rất muộn rồi không? Taehyung là con heo lười! Một khi đã ngủ, dù có đánh bom bên tai nó cũng không cảm nhận được."

"Nhưng mà—" Jimin vẫn nhấp nha nhấp nhổm.

"Thôi nào, mau nằm xuống đi." Yoongi phẩy tay, vừa ngáp vừa nói: "Taehyung không phải con nít, em đừng phiền lòng quá làm gì."

Nhìn Yoonhi trùm lại chăn, sau đó chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò thì Jimin cũng không buồn phản bác lời anh nữa. Taehyung không phải con nít ư? Nếu đúng như vậy, Jimin sẽ không cần ngày ngày mất thời gian lo lắng cho cậu ấy. Nếu đúng như vậy, mỗi lần đi lưu diễn xa Jimin sẽ rất yên tâm để cậu ấy ở nhà một mình. Và nếu đúng như vậy, lúc này đây, Jimin đã có thể thoải mái ngủ ngon.

Phải, nếu đúng như vậy thì thật tốt biết bao.

Jimin buông điên thoại, đầu cúi thấp, một nửa gương mặt chìm vào bóng tối. Nét u buồn trong đáy mắt kia trái ngược hẳn với hai nắm tay đang siết chặt cùng đôi môi mỏng mím lại đầy ương ngạnh bướng bỉnh.

Anh Yoongi nói sai rồi, Taehyung vốn dĩ đã không còn là con nít nữa. Thế nên ban đầu cậu ấy mới giấu diếm tất cả mọi người về căn bệnh của mình. Thế nên cậu ấy mới tình nguyện im lặng chứ không muốn bất cứ ai thương xót hay phiền não bận tâm. Thế nên cậu ấy mới gồng mình, cắn răng chịu đựng những đợt điều trị từ bệnh viện mà không rơi một giọt nước mắt nào.

Thế nên thực ra, Taehyung đã trưởng thành rồi.

Thế nên giờ đây, ngay cả Jimin... cũng không có cách nào thấu hiểu cậu ấy nữa.

...

Kí túc xá trống trơn không một bóng người khiến sáu thành viên vừa từ sân bay trở về, chưa kịp nghỉ ngơi đã cuống cuồng chia nhau ra tìm kiếm. Cái tên "Taehyung" được gọi rất to bằng giọng điệu gần như là gào thét, cùng với đó là tiếng những bước chạy rầm rầm nối tiếp nhau đầy vội vã sốt ruột.

Chiếc điện thoại trên tay Jimin nóng rẫy, vạch pin sắp cạn kiệt đến nơi. Taehyung thật sự xảy ra chuyện! Trái tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực, nó chưa bao giờ hi vọng linh cảm của mình sai lệch như lúc này. Bởi vì nếu đúng như thế, nếu Taehyung thật sự bị làm sao—

"Rầm"

Cánh cửa phòng tập bị đẩy ra bằng một sức lực rất lớn, đập mạnh vào tường tạo nên âm thanh chát chúa dội vang như sấm nổ. Người đang ở bên trong vì thế cũng giật mình, lập tức quay đầu lại.

Cánh tay Jimin run lên.

Cậu ấy không nhìn về hướng này. Cậu ấy không nhìn thấy Jimin.

Jimin... không nằm trong tầm mắt của cậu ấy.

"Taehyung..." Cổ họng Jimin nghẹn ứ.

Nghe thấy tiếng nó, Tae Hyung đang ngồi trước cửa sổ liền nở nụ cười. Ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua tấm kính lớn, phủ trùm lên cậu ấy, nhưng sắc vàng rực rỡ đến vậy, chói sáng đến vậy, cũng không che lấp nổi sự cô độc nặng nề toát ra từ bóng lưng kia.

"Jiminie, cậu về rồi à?" Giọng Taehyung nhẹ bẫng, như gần như xa.

Thận trọng tiến từng bước từng bước chậm rãi về phía Taehyung, Jimin dường như đã đoán được điều gì, trong lòng bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Nó sợ đôi mắt trống rỗng của Taehyung, sợ những lời cậu ấy sẽ nói ngay kế tiếp. Nó sợ bản thân sẽ không chấp nhận nổi, sợ rằng mình sẽ sụp đổ trước mặt cậu ấy.

"Jiminie..." Taehyung cười bình thản, nhưng Jimin trông thấy rất rõ, cả người cậu ấy đang run lẩy bẩy.

Bước chân của Jimin như bị đeo thêm bao cát, nặng đến nỗi không nhấc lên nổi.

"Jiminie, hôm nay... tớ đến bệnh viện." Taehyung đưa tay quệt nước mắt: "Bác sĩ nói, thuốc và laser không còn tác dụng nữa."

"Bác sĩ nói, đôi mắt này chỉ còn cách phẫu thuật thôi."

"Nhưng họ không dám khẳng định sẽ chữa khỏi cho tớ."

"Họ bảo, khả năng thành công chỉ có ba mươi phần trăm."

"Jiminie, tớ thực sự không nhìn thấy mặt trời nữa."

"—Cũng không thể... nhìn thấy cậu nữa."

Jimin chết sững.

Và ngay sau đó, trong một tích tắc vô cùng ngắn ngủi, nó đã lao đến ôm ghì Taehyung vào lòng. Nó lắc đầu, mái tóc rối xù ướt đẫm mồ hôi: "Taehyung, tớ xin lỗi!" Vừa khóc, Jimin vừa không ngừng lặp lại: "Tớ sai rồi, tớ sai rồi! Tớ thật sự đã sai rồi..."

Jiminie, tớ thực sự không nhìn thấy mặt trời nữa.

Nó sai rồi, đáng lẽ ra nó phải luôn ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy vượt qua bệnh tật khổ sở. Nó sai rồi, sai vì lời hứa kia đã thốt ra mạnh miệng là vậy, thế mà nó chưa từng thực hiện được.

Cũng không thể... nhìn thấy cậu nữa.

Đến tận lúc này, Jimin mới biết mình hoàn toàn sai rồi. Hóa ra, Taehyung vẫn luôn cô đơn. Hóa ra, Taehyung vẫn luôn chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top