Chương 04
Ngày sáu thành viên còn lại của BTS ra sân bay thực hiện kế hoạch lưu diễn của mình, Taehyung không có mặt để nói lời tạm biệt, bởi hôm qua cậu ấy đã trở về Daegu rồi. Thật ra Taehyung luôn muốn về thăm nhà, cậu ấy vẫn ca thán mãi chuyện đã lâu chưa được ăn những món ngon mẹ nấu. Nếu là trước đây, hẳn là Taehyung sẽ hào hứng lắm, sẽ la ó hoặc khoe khoang khắp nơi cả tuần liền, nhưng... đúng vậy, đó chỉ là trước đây mà thôi, khi mà cậu chẳng mắc bất cứ căn bệnh oái oăm nào. Còn hiện tại, cho dù lúc lên xe Taehyung tỏ ra mình cực kì hưng phấn thì Jimin vẫn biết rõ đó chỉ là vỏ bọc. Bởi vốn dĩ lần này cậu ấy không về thăm quê mà là đang kiếm cớ chạy trốn. Chính vì thế cho nên bất kể Daegu có là lựa chọn tốt nhất đối với Taehuyng hay không, Jimin vẫn không sao kiềm được bất an.
Nó lo lắng cho cậu ấy.
Nếu ở một mình, Taehuyng thật sự sẽ ổn chứ? Jimin suy nghĩ. Ở một mình nghĩa là cậu ấy sẽ không còn phải ráng cười, không còn phải giả vờ nũng nịu hay tỏ vẻ mình không đau đớn nữa mà ngược lại, có thể trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng như vậy nghĩa là cậu ấy sẽ ổn sao? Câu hỏi này Jimin chẳng thể trả lời, cho nên nó cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu.
"Thằng bé sẽ không sao đâu. Taehyung vẫn luôn bướng bỉnh và kiên cường mà."
Ngồi bên cạnh Jimin, Hoseok khẽ thở dài rồi xoa đầu nó an ủi. Ai cũng biết hiện tại trong nhóm, Taehyung là người đau khổ nhất, mà ở vị trí thứ hai không ai khác ngoài thằng nhóc Jimin này đây. Thiếu đi một V, BTS không còn hoàn hảo, thiếu đi một Taehyung, sẽ chẳng tồn tại 95line. Không ai đo đếm nỗi đau bao giờ, nhưng nếu có, chỉ là nếu có thôi, thì chắc nỗi đau ấy sẽ lớn đến mức khó tưởng tượng nổi.
BTS vẫn chỉ là trẻ con thôi, trước nỗi đau của người khác chúng chẳng thể làm gì ngoài việc luống cuống. Hoseok cũng chỉ là trẻ con thôi, cho nên trước bệnh tình của Taehyung hay nỗi khổ của Jimin, anh chỉ có thể đứng ngoài bất lực. Nhìn Jimin ủ rũ dựa đầu vào vai mình, Hoseok lại cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm, cứ như một giấc mơ vậy. Và giá như chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ, anh thầm ao ước, chỉ cần mở mắt ra mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Taehyung không bị bệnh, Jimin không còn đau lòng và sẽ chẳng ai phiền muộn nữa. Nhưng đáng buồn thay, Hoseok đã kiểm tra cả trăm lần rồi, bàn tay tát vào má đau và nóng rát đã chứng minh cho anh rằng đây không phải giấc mơ mà chính là hiện thực tàn nhẫn.
"Thằng bé sẽ ổn thôi. Anh hứa."
Ôm lấy Jimin, Hoseok nói đầy kiên định. Jimin không đáp lời, chỉ ậm ừ rồi dụi đầu cố vùi sâu hơn vào lòng anh. Jimin biết Hoseok đang cố gắng an ủi mình, cũng hiểu rằng hiện tại nếu Taehyung là chiếc dằm trong tim mọi người thì chẳng ai cần thêm một cái gai nữa. Chỉ là, Jimin khó mà tươi cười nổi.
Taehyung bướng bỉnh thật đấy, nhưng kiên cường sao? Nó chẳng dám chắc.
...
Vừa về đến phòng khách sạn, Jimin đã mở điện thoại, thuần thục bấm gọi cho một dãy số quen thuộc. Đây là một thói quen mới của nó từ sau khi đặt chân đến Malaysia. Jimin không muốn Taehyung cô đơn, với nó, cậu ấy đáng ra phải ở đây, hoặc là hào hứng khoe mẽ chơi đùa, hoặc là lăn lộn than vãn vì mệt mỏi. Còn hiện tại, bởi vì Taehyung đang cách mọi người rất xa nên Jimin mong rằng cậu ấy có thể cảm nhận được một phần nào đó không khí của nơi này. Nó hi vọng, Taehyung sẽ không buồn bã nữa.
Yoongi ngồi trên chiếc giường đối diện, nhìn Jimin đang hào hứng cầm điện thoại mà không biết có nên ngăn lại hay không. Anh nhớ mình đã từng nói với Jimin rằng việc gọi cho Taehyung như thế có thể khiến thằng bé bị tổn thương. Vì nếu là bình thường thằng bé cũng sẽ có mặt ở đây, ngay bên cạnh mọi người chứ không cần phải ngồi nhà nghe kể qua bất cứ ai cả. Yoongi nghĩ vậy đấy, nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, Jimin đã tròn mắt và chất vấn ngược lại: "Chẳng lẽ anh định gạt bỏ cậu ấy? Anh không nghĩ hành động đó còn khiến cậu ấy tổn thương hơn sao?"
Yoongi một lần nữa lắc đầu thở dài, Jimin nói phải, chẳng lẽ lại gạt Taehyung ra? Dẫu chuyện Jimin làm hàng ngày này có khiến cho Taehyung tủi thân đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn việc phủ định hoặc làm lơ nó. Bởi làm vậy sẽ khiến thằng bé cho rằng nó bị lãng quên và bỏ rơi. Con người ta là vậy, khi bị bệnh sẽ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
BTS chỉ là những đứa trẻ hậu đậu, chúng chẳng bao giờ có thể nặn cho mình một chiếc bánh tròn trịa, cho nên đành phải bằng lòng với việc chọn lấy chiếc bánh ít méo mó nhất. Yoongi cũng chỉ là một đứa trẻ hậu đậu, anh sẽ chẳng thể cư xử khéo léo sao cho không chạm đến vết thương của Taehyung, cho nên chỉ có thể mặc Jimin lựa chọn cách ít tổn thương thằng bé nhất. Yoongi trèo sang nằm cạnh Jimin, giơ tay xoa đầu nó, làm rối tung mái tóc mướt mồ hôi của thằng nhỏ. Anh nói: "Bảo Taehyung rằng mau khỏe lên, không có nó quậy phá, mọi người ở đây rất buồn chán."
Và như thường lệ, Jimin bĩu môi đẩy Yoongi ra xa, sau đó ngay khi đầu bên kia nhận máy thì nó bắt đầu mồm mép tép nhảy, kể vanh vách tội trạng của mọi người.
"Taehyung à, cậu mau khỏe lên, cậu không ở đây, ai cũng đòi bắt nạt tớ."
...
Những tiếng tút ngắn nối tiếp nhau vang lên báo hiệu đối phương đã dập máy, vậy mà Taehyung vẫn luyến tiếc kề sát điện thoại vào tai, cảm nhận hơi ấm từ đó tỏa ra sưởi ấm cho cơ thể. Cậu rất nhớ mọi người, nhất là Jimin. Thằng nhóc ấy vẫn sôi nổi như vậy, ngốc nghếch như vậy, vô tư chạm vào vết thương của cậu như vậy, liệu có ai nhắc nhở nó rằng làm thế sẽ khiến cậu buồn không? Nhưng không sao cả, Jimin làm tốt lắm, Taehyung cười khẽ, cậu biết mà, Jimine luôn làm tốt như thế.
Nếu Taehyung nói cậu không tủi thân là nói dối trắng trợn. Cậu tủi thân, còn là tủi thân rất nhiều. Được như mọi người thật tốt, có thể ra sức tập luyện, có thể nhìn thấy ARMYs, cũng có thể thoải mái chọc ghẹo Jimin nữa. Còn Taehyung thì sao? Đờ đẫn ở đây một mình, chờ đợi và nhẩm tính xem khoảng thời gian nào trong ngày thì mất đi thị lực. Tất cả những thứ ấy khiến Taehyung nhàm chán tới nổi sắp mốc lên rồi. Cho nên khi Jimin gọi điện, cậu có thể vui vẻ hơn một chút, ghen tị hơn một chút, và cũng tủi thân nhiều hơn một chút.
Nhưng Taehyung thà đau như vậy để biết mình vẫn còn tồn tại, còn là một phần của BTS. Cậu rất sợ nếu như một ngày nào ấy Jimin tảng lờ cậu, mọi người dần dần không để ý tới cậu nữa. Nếu thật vậy, thì lúc ấy Taehyung sẽ chẳng còn hơi sức để đau, mà cậu sẽ chết dần trong niềm tuyệt vọng của chính mình.
Đêm nay ở Deagu không trăng cũng không sao, bầu trời khuya chỉ thuần một màu đen huyền bí, Taehyung ngồi trước bậc thềm, ngước mặt nhìn lên, đột nhiên lại cảm thấy ngẩn ngơ. Nếu đôi mắt này không thể chữa khỏi, có phải cuộc sống sau này của cậu chỉ còn lại một màu đen kia không? Không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy tất cả mọi thứ... Nghĩ đến đây, đáy lòng Taehyung cũng dần lạnh toát. Hai tay vô thức ôm chặt lấy lồng ngực run rẩy, cậu thật sự rất lo sợ, giống như một kẻ rơi vào đường cùng không thể làm gì khác ngoài việc chờ người đến cứu giúp.
Taehyung nhớ tới trước đây, Jimin đã rất nhiều lần ôm lấy cậu và nói rằng sẽ luôn ở bên cậu, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng như thế thì ích gì, Jiminie? Taehyung chợt cười, nếu như mất đi thị lực, mất đi phương tiện để ngắm nhìn thế giới, mất đi ước mơ, sợ rằng Taehyung sẽ bỏ rơi chính mình đầu tiên. Lúc ấy, một mình Jimin cố gắng thì có ích gì?
"Taehyung, tớ đi rồi cậu nhớ phải uống thuốc đều, không được bỏ cuộc đâu đấy."
"Được, tớ sẽ không bỏ cuộc."
Tấm lưng gầy gò của Taehyung khẽ run rẩy. Cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhưng nếu những nỗ lực kiên trì ấy không thu lại được kết quả gì, liệu cậu còn có thể bấu víu vào đâu đây?
...
BTS kỉ niệm hai năm ra mắt chỉ với sáu thành viên, đó là chạm đỉnh cho mọi sự bùng nổ từ truyền thông và người hâm mộ. Ai cũng hiểu rõ người nghệ sĩ muốn đứng vững cần bao nhiêu sự hi sinh, cố gắng của họ vượt qua hẳn những gì người thường có thể nghĩ tới. Bệnh tình của V nghiêm trọng đến mức nào, đủ sức để kéo chân cậu ấy ra khỏi những hoạt động quan trọng nhất của BTS sao? Không thể, huống chi làm nghệ sĩ giữa nền Kpop vốn đã phải đối mặt với rất nhiều tranh giành, kèn cựa. Không ai tin vào lý do công ty Big Hit đưa ra, truyền thông đặt ra những giả thuyết, ARMY yêu cầu một câu trả lời xác đáng, nhưng tất cả những gì Big Hit cùng những thành viên còn lại làm là im lặng. Họ thản nhiên thực hiện những dự định ban đầu, tựa như sự biến mất của Taehyung không hề gây ảnh hưởng, tựa như có Taehyung hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Thật quá đáng, dư luận nghĩ vậy.
"Thực hư đằng sau sự vắng mặt của V: Một cuộc tẩy chay trá hình?" – Một tờ báo lá cải đứa tin.
"Trả lại V cho chúng tôi." – Những fan cuồng gào thét trên những phương tiện đại chúng như thế.
Và trước làn sóng ồ ạt giận dữ vùng những lời lẽ cay nghiệt ấy, BTS mệt mỏi ngồi trong phòng chờ chẳng muốn động đây.
"Chúng ta có thể bỏ buổi diễn tối nay được không?" Jungkook đưa tay che đôi mắt hoe đỏ, nói đầy uể oải. Thằng bé đã kiệt sức rồi, sóng gió hôm nay so với vụ lùm xùm trước kia e là lớn hơn nhiều lắm. Xét cho cùng, Jungkook mới chỉ mười tám tuổi thôi, nó cũng có những giới hạn của mình.
"Cố gắng lên, giờ chúng ta không thể dừng lại được." Namjoon tìm cách vực lại tinh thần cho cả nhóm: "Taehyung ở nhà chắc chắn sẽ theo dõi đó."
Đúng vậy, hiện tại càng bị chỉ trích, nghi ngờ, BTS lại càng cần nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần. Đó là cách duy nhất để chúng tiếp tục sinh tồn, là cách duy nhất để chúng bảo vệ Taehyung.
...
Đêm nay BTS biểu diễn khá tốt, nhưng chỉ khá thôi, nó chẳng thể hoàn hảo nổi khi thiếu đi một thành viên. Bằng chứng là tiếng vỗ tay cổ động của người hâm mộ ít đi hẳn, hoặc là, họ đang thể hiện sự bất mãn của mình bằng cách im lặng. Sáu thành viên lui vào cánh gà với sáu gương mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi. Chúng không ngừng trấn an nhau, rằng nhất định không được gục ngã, rằng nhất định phải chống đỡ đến cùng. Bởi vì nếu như ngay cả chúng cũng không gắng gượng nổi, sẽ chẳng có ai đủ sức làm chỗ dựa cho Taehyung nữa.
Đột ngột mọi thứ ở phía sau trở nên ồn ào thấy rõ, có tiếng ai đấy la hét, có tiếng bước chân chạy tới rầm rập, và cả tiếng người xô đẩy cọ xát vào nhau. Cả bọn dừng lại, tò mò quay ra sau quan sát. Phía ấy có một cô gái đang ra sức dãy dụa giữa vòng vây an ninh, thấy cả nhóm đồng loạt nhìn mình, cô ta đột nhiên quẫy đạp mạnh hơn, cánh tay giơ cao chỉ thẳng vào chúng.
"V đâu? Các cậu nói đi, vì sao lại im lặng như thế?! Chẳng phải các cậu cùng V là một đội sao?! Vì sao lại bỏ rơi cậu ấy, vì sao lại gạt bỏ cậu ấy?!"
Trước những chất vấn liên tục của cô gái đó, cả BTS đều khựng người. Bọn chúng từng bị hò hét như vậy rất nhiều lần, nhưng chỉ là qua báo chí, truyền thông. Còn hiện tại bị người khác chỉ trích trực tiếp trước mặt, thật sự chúng không biết phải xử lý ra sao. Phẫn nộ phản biện lại? Hay chỉ im lặng giống trước đây? Chẳng người lớn nào dạy chúng phải làm gì trong tình huống này, cho nên sáu đứa trẻ chỉ biết đứng yên ngơ ngác. Phải đến gần một phút sau, Jimin là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Nó mím môi, bước tới đối diện với cô gái, lên tiếng trả lời bằng giọng điệu nghiêm túc và kiên định nhất có thể.
"Không ai gạt bỏ Taehyung cả! BTS ở đây, cậu ấy không bao giờ chỉ có một mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top