Chương 03
Tin tức BTS chỉ còn hoạt động với sáu thành viên đã lan tràn khắp các mặt báo trong suốt một tuần qua, mặc dù chưa được xác thực nhưng với những bằng chứng được fan tìm thấy và phân tích cặn kẽ, thì cũng đủ để tất cả mọi người tin rằng đó là sự thật.
Ba buổi fansign vắng mặt V, phỏng vấn vắng mặt V, tham gia show cũng thiếu V, và thậm chí, hai Bangtan Bomb mới nhất dù xem kĩ thế nào cũng không có V xuất hiện, dẫu chỉ là bóng lưng hay nửa vạt áo.
Người hâm mộ thực sự nổi sóng. Họ không nhận được bất kì động thái nào từ phía công ty chủ quản, họ không hiểu chuyện ra làm sao, họ không biết giờ V đang ở đâu. Hàng trăm nghìn bình luận trên trang facebook chính thức của BTS, trên twitter chung của các thành viên, trên fancafe, trên youtube, weibo,... đều có chung một bất an lo lắng rằng tại sao cậu ấy lại đột ngột biến mất.
Lúc này trong kí túc xá, Yoongi đang ngồi trên giường gấp quần áo, dưới đất là Jungkook ngoan ngoãn lau chùi dọn dẹp phòng ốc theo yêu cầu của Seokjin. Hoseok thì rảnh rỗi lên mạng đọc báo, còn Namjoon và Jimin đưa Taehyung đến bệnh viện vẫn chưa về.
Ngón tay lướt lướt iPad không nhanh không chậm, Hoseok cũng chẳng biết tại sao mình cứ theo dõi mãi chủ đề này. Cả nhóm đều là người trong cuộc, là người nắm rõ tình hình hơn ai hết, thế nên mặc dù không cam lòng nhưng cũng phải hiểu làm gì là tốt cho Taehyung nhất. Còn báo đài ngoài kia, ARMY ngoài kia chỉ có thể suy đoán và chờ đợi một lời xác thực từ chủ tịch Bang, nói cho cùng, họ vô tình bị biến thành những kẻ mù cứ kiên trì mò mẫm trong đêm tối.
Bệnh tình của Taehyung là một bí mật, không ai được phép tiết lộ. Đi fansign nếu có người hỏi, cả nhóm đều kiếm cớ lảng tránh. Đi phỏng vấn, đi show, kịch bản được chuẩn bị trước sẽ không có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến thằng bé. Twitter cũng vậy, mỗi thành viên đều cập nhật vài dòng, chỉ riêng Taehyung là không.
Hoseok mệt mỏi buông máy xuống, tâm trạng nặng nề như mây đen bao phủ. Nhớ lại buổi chiều hôm ấy khi được nghe tin, anh đã bàng hoàng sững sờ đến không phản ứng nổi. Thế nào là rất có thể bị mù? Thế nào là không điều trị nhanh thì sẽ không cứu vãn được nữa? Thằng nhóc đần độn đó một mình giấu diếm, một mình chịu đựng, sau cùng cũng không tránh được kết quả là phải tạm dừng mọi hoạt động cùng nhóm. Khi ấy... Taehyung đã hoảng loạn khổ sở ra sao, đã bơ vơ lạc lõng đến mức nào?
——Không một ai có thể hiểu được.
Bởi vì Hoseok vô tâm, mọi người đều vô tâm. Nhận thấy Taehyung bất thường nhưng không cố gắng tìm hiểu, phát hiện Taehyung khác lạ nhưng chưa từng tự hỏi nguyên nhân vì đâu. Cứ luôn cho rằng đã đủ quan tâm đến thằng bé, sau rồi mới biết hóa ra yêu thương bấy lâu chỉ là nói suông treo trên miệng.
Mắt liếc thấy những hộp thuốc đặt ngay ngắn trên bàn, Yoongi buồn bã thở dài. Taehyung vốn ghét đi bệnh viện, cũng ghét mọi loại thuốc thang, vậy mà giờ đây mỗi ngày phải tới đó hai lần, mỗi ngày phải uống thuốc ba lần. Thằng bé không còn vẻ mặt mếu máo khi cầm những viên thuốc đắng ngắt nữa, mà nó cứ bình thản, giống như đã giấu hết cảm xúc vào tận sâu đáy lòng, không để ai chạm đến.
Taehyung bình thường cứ vui là cười, buồn là khóc, trong đầu nghĩ gì đều hiện hết lên mặt. Còn hiện tại, Min Yoongi... không quen với một Taehyung lặng lẽ như vậy.
"Bọn em về rồi." Jimin một tay cầm túi thuốc, tay kia nắm lấy tay Taehyung. Namjoon đi theo phía sau xách đồ ăn. Theo lời bác sĩ căn dặn, bệnh tình của Taehyung cần phải kiêng một số đồ ăn gây hại.
"Lại phải thêm thuốc sao, hyung?" Jungkook ném chổi lông gà sang một bên, chạy tới dìu Taehyung từ tay Jimin rồi dẫn cậu vào phòng, tránh cho cậu không bị vấp ngã bởi đống vật dụng dưới sàn.
"Ừ, thêm hai loại thuốc mới." Taehyung cười đáp: "Cũng chẳng có gì, uống nhiều thành quen."
Mọi động tác lập tức khựng lại, sáu cặp mắt đồng loạt nhìn nhau. Namjoon rất muốn nói "Em đừng như thế nữa", Jungkook rất muốn hỏi "Sao anh lại cứ thản nhiên đến vậy?", còn Jimin... rất muốn nhào đến xé nát cái mặt nạ điềm tĩnh giả tạo kia.
"Cậu có vui không?" Jimin siết chặt nắm tay.
"Gì cơ?" Taehyung ngạc nhiên ngoảnh đầu về phía có tiếng nói. Không chỉ cậu, mà những thành viên còn lại đều bất ngờ trước câu hỏi của Jimin.
"Đẩy mọi người ra như vậy, đẩy tớ ra như vậy, Taehyung, cậu có thấy vui không?!" Những uất ức dồn nén mấy ngày qua khiến Jimin không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Nó chất vấn Taehyung, giọng điệu vô cùng gay gắt.
"Tớ không có—" Taehyung lắp bắp.
"Cậu có hay không, trong lòng cậu tự hiểu. Cậu có hay không, ai có mắt cũng đều nhìn thấy!" Jimin vung tay ngăn cản Seokjin vốn định tiến đến khuyên can: "Taehyung, cậu mang bệnh, cậu đau, không có nghĩa bọn tớ không đau!"
"Jimin!" Yoongi khẽ quát: "Em đang tranh cãi vớ vẩn gì thế?"
"Vớ vẩn?" Jimin đang tức giận, dường như chẳng kiêng dè gì ai. Nó chỉ vào Taehyung: "Cậu ấy phớt lờ tất cả chúng ta, và anh nói em đang tranh cãi vớ vẩn?"
"Tâm tình thằng bé không tốt!" Hoseok cắt ngang: "Đã không thể thông cảm thì thôi, em còn trách mắng nó?"
"ĐỦ RỒI!" Taehyung đột ngột đấm mạnh vào tường và hét lên. Đôi mắt mất tiêu cự của cậu đỏ quạch như thể vừa khóc. Nó khiến mọi người run sợ, lập tức nín thinh, đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Jiminie, cậu có hiểu cảm giác của một người đang khỏe mạnh mà bỗng nhiên mất đi thị giác không?"
"Cậu có hiểu cảm giác của một người đang có mọi thứ mà bỗng nhiên trắng tay chẳng còn lại gì không?"
"Cậu có hiểu cảm giác của một người ngay cả đi cũng phải có người giúp, ăn cũng phải nhờ người lo không?"
"Cậu có hiểu cảm giác trở thành gánh nặng của người khác..."
——Tuyệt vọng đến mức nào không?
...
Taehyung ngồi co chân trên chiếc ghế sô pha dài đặt giữa phòng chủ tịch Bang, mặt vùi sâu vào đầu gối, ai nói gì cũng không chịu nghe. Dáng người cuộn tròn đáng thương như cún con bị bỏ rơi ấy khiến Bang Shihyuk thật sự xót xa, nhưng dù đã khuyên nhủ hết lời mà thằng bé vẫn cứ kiên trì bám rễ trong văn phòng ông suốt cả buổi chiều, nhất quyết không về kí túc xá. Thậm chí khi sáu đứa kia tìm đến, nó cũng không đồng ý gặp bất cứ đứa nào.
"Taehyung à." Chủ tịch Bang gọi.
"Em không về." Taehyung lập tức lên tiếng, giọng khàn đi mang theo âm mũi nghèn nghẹn.
"Rốt cuộc em với chúng nó đang cãi nhau cái gì vậy?" Bang Shihyuk không ngừng đi đi lại lại. Ông đã đủ buồn phiền sau việc xác nhận Taehyung tạm dừng hoạt động rồi, nay còn phải đau đầu đi giải quyết chuyện nhà chúng nó nữa sao? Nhưng nhìn Taehyung thế này, chủ tịch Bang lại không nỡ trách mắng nặng nề, thành ra cứ tiến thoái lưỡng nan thật khổ quá đi mà.
"... Em sợ." Taehyung không trả lời mà lẩm bẩm một câu không liên quan.
Bước chân của Bang Shihyuk hơi khựng lại: "Sợ cái gì?"
"Sợ rằng đôi mắt này sẽ không thể chữa lành." Cậu nói rất nhỏ, chủ tịch Bang nghe tiếng được tiếng mất: "Sợ rằng... sẽ không còn ai cần đến em nữa."
"Đừng nói linh tinh!" Ông gắt: "Taehyung, nếu ngay cả em cũng bi quan như vậy, mọi người còn có thể đặt niềm tin vào đâu đây?"
"Nhưng em—"
"Kim Taehyung, hãy ghi nhớ thật kĩ cho tôi: Em không chỉ là một Kim Taehyung bình thường, mà em còn là V của BTS." Chủ tịch Bang đanh giọng: "Bắt đầu từ hai năm trước, em đã không thể sống cho riêng bản thân mình nữa. Thế nên, mọi thứ đều cần phải chia sẻ. Thế nên, đừng để những người yêu thương em buồn lòng, đặc biệt là bọn nhóc đó."
Những lời nói ấy khiến Taehyung chấn động. Hai nắm tay siết chặt, cậu từ từ ngẩng lên, động tác chậm chạp rụt rè như thể đang sợ hãi điều gì đó. Sau đó, đôi mắt vô thức đảo quanh, và giữa làn sương mù che phủ phía trước kia chợt nắm bắt được một dáng vẻ quen thuộc.
"Ji... Jiminie?"
"Ừ." Jimin đáp vội, vừa bực vừa buồn cười khi thấy chủ tịch Bang nhanh nhẹn "chuồn" khỏi phòng, để lại nó và Taehyung ở đây, trước khi đi còn vỗ vai nó đầy cảm thông nữa chứ. Khẽ thở dài, Jimin chuyển sự chú ý sang người vẫn đang ngồi thẫn thờ ngẩn ngơ đằng kia, ngập ngừng cất tiếng: "Cậu... đã hết giận chưa?"
"Tớ không giận gì cả." Taehyung lắc đầu: "Cậu đến từ bao giờ vậy?"
"Cũng được một lúc rồi." Jimin khịt mũi: "Tập xong là tớ tới đây luôn."
"Ừ, ngày kia là mọi người bay rồi nhỉ?" Taehyung cười, hỏi một câu dường như rất đúng chủ đề, lại dường như đã lệch sang một hướng khác.
"... Ừ." Jimin khó khăn đáp lời, nó cảm thấy nụ cười gượng gạo của Taehyung thật sự rất chói mắt.
"Mai tớ sẽ về Daegu." Taehyung bất ngờ thông báo: "Mọi người đi, một mình ở kí túc xá rất buồn."
Jimin cứ há miệng rồi lại ngậm miệng, mãi không thốt ra được dù chỉ là nửa từ. Nó rất muốn nói với Taehyung rằng cậu hãy đi cùng đi, nhưng thật may là lí trí đã ngăn nó lại. Với tình trạng hiện nay công ty giấu Taehyung còn không kịp, làm sao có thể để cậu ấy xuất hiện ở những nơi mà phóng viên báo chí vây quanh?
Không có Taehyung, mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn với BTS. Không tính đến việc vấp phải những câu hỏi liên quan đến bệnh tình của cậu ấy, mà trên hết là để giữ nguyên kế hoạch lưu diễn mùa hè The Red Bullet Episode II với điểm đầu tiên trong đầu tháng Sáu là Malaysia, các thành viên còn lại phải ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ vì sự thay đổi đội hình từ bảy người rút xuống chỉ còn sáu.
Tại sao Taehyung có thể nghĩ ra cậu ấy không quan trọng? Thiếu mất cậu ấy, BTS mãi mãi không thể là bức tranh hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top