Chương 02
Chẳng hiểu vì lẽ gì mà dạo này điện thoại của Taehyung luôn nằm trong diện rất khó liên lạc. Muốn gọi cho cậu thì ngày nào cũng phải kiên nhẫn gọi sáu bảy lượt, mỗi lượt phải liên tục sáu bảy lần thì may ra mới được một lần Taehyung bắt máy. Điều ấy quả thực bất lợi cho mọi người mỗi khi cần liên lạc với Taehyung mà cậu không có trong ký túc xá, đồng thời cũng khiến các thành viên còn lại của BTS gần như muốn nổi điên, nhất là Jimin, nó thậm chí còn muốn đập cho Taehyung một trận.
"Cậu có điện thoại là để mọi người liên lạc, cậu có hiểu không hả?"
Taehyung nhớ Jimin đã hét lên như vậy rất nhiều lần, còn cậu thì phải nỗ lực thế nào mới khiến cơn giận đó xẹp xuống. Jimin là một người dễ tính, vậy nhưng đã nổi nóng thì lại vô cùng khó dỗ. Cơ mà cũng không sao, Taehyung bị hành hạ đến quen rồi. Cho nên giờ đây chỉ cần Jimin có dấu hiệu bực bội về chuyện điện thoại, Taehyung lại bắt đầu giải thích bằng một câu quen thuộc.
"Đừng giận, Jiminie, chỉ là tớ hay quên thôi mà."
...
Thực ra, Taehyung không hề thích tắt máy, vì cậu không muốn bỏ lỡ bất kì điều gì từ nhóm cả, đặc biệt là Jimin. Việc ấy khiến cậu khó chịu vô cùng, nhưng thời gian gần đây Taehyung đang phải chạy trốn, thế nên cậu chỉ dám mở điện thoại nửa ngày, nửa ngày còn lại, hoặc là cậu nhét nó sâu tít dưới đệm, hoặc là tháo luôn pin ra và ném nó vào một xó xỉnh nào đấy.
Cậu cần phải chạy trốn những cuộc gọi đến từ bệnh viện.
Taehyung ghét sự kiên trì của vị bác sĩ kia, ghét cái cách mà ông ấy khuyên cậu phải tiến hành điều trị, ghét những hậu quả mà ông ấy chỉ ra nếu như cậu còn chần chờ không quyết định. Cậu thực sự rất ghét, ghét tất cả những điều đó. Ông ấy tưởng cậu muốn như vậy lắm sao? Không! Nhưng nếu đối mặt với thực tế thì Taehyung phải làm thế nào chứ? Cậu không muốn BTS biết chuyện, càng không muốn chủ tịch Bang hay tin. Cậu sợ mình sẽ bị buộc phải tách ra khỏi nhóm, cậu sợ mình sẽ bị phủ định, cũng sợ... Jimin sẽ lo lắng, có khi còn khóc nữa. Taehyung không muốn mọi chuyện đi theo chiều hướng tiêu cực ấy, càng không muốn nghĩ đến việc mình sẽ bị mù.
Đó là lý do Taehyung chạy trốn, là lý do cậu khiến Jimin nổi giận nhiều hơn.
"Taehyung, cậu lại không nhận điện thoại của tớ!"
"Tớ xin lỗi, Jimin, lần sau sẽ không như thế nữa đâu, thật đấy, tớ hứa!"
...
Jimin tinh ý nhận ra Taehyung dạo gần đây rất kì lạ, không riêng gì việc cậu ấy thường xuyên bỏ lỡ những cuộc điện thoại mà cả về những chuyện khác nữa. Ví dụ như cậu ấy hay thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, ví dụ như thi thoảng cậu ấy sẽ nói chuyện với Jimin bằng đôi mắt mờ mịt, tựa như chính cậu ấy cũng không chắc chắn có bắt được hình ảnh của Jimin hay không. Đặc biệt nhất là cậu ấy trở nên hậu đậu hơn rất nhiều, thường xuyên xa đập với đồ vật, thường xuyên mắc lỗi trong các bài tập nhảy. Mặc dù khi đáp lại lời hỏi thăm từ mọi người, Taehyung vẫn luôn trả lời là do kiệt sức sau đợt quảng bá album vừa rồi, nhưng Jimin vẫn cảm thấy có gì đó rất bất thường. Trong lồng ngực nó lại nảy lên những suy nghĩ bất an.
"Taehyung, dạo này cậu làm sao vậy?"
Jimin trờ tới hỏi Taehyung khi chỉ có hai đứa trong phòng. Hôm nay tập luyện, Taehyung lại di chuyển sai vị trí, Jimin thật sự rất sốt ruột.
Đáp lại Jimin, Taehyung cười thật tươi, nhưng phản bội lại sự nỗ lực ấy, đôi mắt đen kia lại xuất hiện nét mờ mịt. Chính là nó, Jimin hét lên trong đầu, chính sự mờ mịt này khiến Taehyung trở nên lạ lẫm, chính sự mờ mịt này khiến Jimin lo lắng không yên.
"Tớ không sao, chỉ là sức khỏe không tốt thôi. Cậu biết mà, đợt vừa rồi có bao nhiêu là chuyện."
Phải, đương nhiên là Jimin biết rõ. Dẫu cho cả nhóm giành được những chiến thắng, nhưng những mũi nhọn mà công chúng dư luận ngày ấy chĩa tới là thứ mà không ai muốn nhớ lại, không ai muốn nhắc tới, nhất là Taehyung - người đã vô tình bị đẩy ra đầu ngọn sóng. Cho nên tất cả đều sẽ tảng lờ mỗi khi loáng thoáng nghe có người nhắc đến chuyện đó, tránh để Taehyung đau lòng một lần nữa. Jimin cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ nó quyết định không làm vậy, bởi nó chợt nhận ra Taehyung chỉ đang kiếm cớ, và đằng sau cái cớ ấy, cậu có bí mật giấu diếm Jimin.
"Đừng có chối! Tớ biết cậu có chuyện gì đó, tại sao cậu không kể cho tớ nghe?"
"Tớ không có thật mà." Taehyung vẫn ra sức thanh minh.
Jimin giận dữ: "Không được nói dối!"
"Jimin, tớ không có thật mà." Giữa những lời buộc tội dồn dập của Jimin, Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn, câu trả lời sau rõ ràng khó chịu hơn câu trước: "Cậu đừng nhạy cảm như thế được không?"
"Cậu rõ ràng có!" Jimin hét lên, cố chấp tiếp tục truy vấn: "Nếu không, tại sao ánh mắt cậu cứ lảng tránh vậy chứ? Cậu có dám nhìn thẳng vào tớ mà nói không?"
"JIMIN!" Và cuối cùng Taehyung cũng bùng nổ: "Cậu trẻ con quá rồi đấy!"
Trẻ con? Jimin ngẩn người nhìn Taehyung thật lâu, sau đó thì gào lên vào bỏ chạy.
"Được, tớ trẻ con, thế nên mặc kệ cậu!"
Jimin giận Taehyung sao? Đúng vậy, nó giận, rất giận là đằng khác. Jimin ghét người khác bảo nó là trẻ con. Nó thích bản thân được cưng chiều đấy, nhưng bị nói là trẻ con với giọng điệu gay gắt thế kia là chuyện hoàn toàn khác. Taehyung biết rõ điều này, cho nên trước đây dù Jimin có ngốc nghếch hay ương bướng đến đâu đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ quát thẳng vào mặt nó như vậy cả.
Thế mà lần này, Taehyung lại làm khác hẳn.
Jimin hiểu cậu ấy cố tình chọc giận mình. Nó sẵn sàng trở thành trẻ con trong mắt Taehyung nếu cậu ấy muốn, chỉ cần cậu ấy kể cho nó nghe bí mật cậu ấy giấu trong lòng. Vậy nhưng Taehyung thà để Jimin giận chứ không chịu mở miệng hé lộ dù chỉ là nửa chữ. Cho nên điều Jimin chỉ có thể làm là bỏ chạy. Cho nên điều Jimin chỉ có thể làm là ra sức giận cậu ấy. Bởi những bất an kia đã biến thành bất lực và phẫn nộ. Bởi nó chợt nhận ra bản thân thật vô dụng. Thì ra với Taehyung, một Jimin cũng chỉ có thể đến thế mà thôi.
Taehyung biết Jimin đang bỏ chạy, biết Jimin thực sự nổi nóng rồi. Nếu là bình thường, Taehyung nhất định sẽ kéo Jimin lại, vừa an ủi vỗ về, vừa kiếm chuyện khiến cậu ấy vui vẻ, tìm mọi cách làm cậu ấy thôi dỗi hờn. Thế còn hiện tại? Taehyung vẫn muốn làm những chuyện như vậy, nhưng chỉ vừa đưa tay ra, cậu chợt phát hiện mình chẳng thể nào bắt được Jimin, thậm chí bóng hình thân quen ấy ở đâu cậu cũng không xác định nổi. Taehyung cười khổ, cho nên... cậu chỉ có thể để mặc cậu ấy bỏ chạy khỏi mình.
Song, chỉ được vài giây, khi bất ngờ nghe thấy tiếng đồ vật va đập vào nhau rầm rầm đổ xuống, cùng với đó là tiếng rên rỉ khe khẽ của Jimin, Taehyung đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
"Jimin, cậu không sao chứ?"
Taehyung luống cuống lao về phía trước giữa sự bất lực của đôi mắt, hai tay quờ quạng lần mò giữa không trung. Bắt gặp một Taehyung như thế, Jimin hoàn toàn sững sờ, quên luôn cơn đau dưới mắt cá chân.
Hai tay quờ quạng.
Đôi mắt mờ mịt...
Mờ mịt...
Mờ—
"Taehyung... mắt của cậu làm sao vậy?" Jimin thấy tay nó run lên.
"Jiminie, cậu có sao không?" Taehyung dường như không bắt kịp câu hỏi của Jimin.
"QUÊN TỚ ĐI VÀ NÓI CHO TỚ HAY, MẮT CỦA CẬU RỐT CUỘC BỊ LÀM SAO?!"
Jimin hét lên khi lao đến kéo cổ áo Taehyung xuống, cố gắng dí sát mặt mình vào mặt cậu. Nó nhìn vào tròng mắt bất động của Taehyung, nhìn đến ngẩn ngơ. Hóa ra... là ở đây sao? Mọi bất thường đều đến từ điểm này? Jimin thấy mặt đất dưới chân mình chao đảo. Nó— phải làm gì cho cậu ấy đây?
"Taehyung..." Giọng Jimin nghèn nghẹn: "Cậu... không còn nhìn thấy?"
Taehyung ngơ ngác, như thể phản ứng não bộ bị chậm lại. Phải đến nửa phút sau, cậu mới từ từ định thần, rồi ngay lập tức— vươn tay ôm Jimin vào lòng.
Cuối cùng thì cậu ấy cũng biết.
Gục đầu lên vai Jimin, Taehyung nhắm mắt lặng yên. Cuối cùng thì Jimin cũng biết, cuối cùng thì mọi chống đỡ của cậu cũng đã không thể gắng gượng thêm nữa. Taehyung chợt cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Không phải đâu, Jimin à." Taehyung nói nhẹ bẫng: "Không phải không còn nhìn thấy, chỉ là đôi lúc mờ đi thôi."
"Chỉ là đôi khi tớ phải đoán mọi thứ qua những bóng hình nhòe nhoẹt."
"Chỉ là đôi khi tớ muốn ôm lấy cậu nhưng lại không dám chắc cậu đang trong khoảng cách tớ có thể với tới."
"Chỉ là đôi khi tớ muốn gạt bỏ lớp sương mù đang giăng trước mắt để thấy mọi người rõ hơn nhưng hoàn toàn vô vọng."
"Chỉ là... Jimin à, tớ rất đau."
Jimin siết chặt Taehyung, khóc nấc lên.
Taehyung đoán đúng rồi, một khi biết chuyện, Jimin chắc chắn sẽ khóc. Và giờ đây, cậu ấy đã bật khóc trên đôi vai của cậu.
Taehyung à, đừng đau.
Jimin ôm lấy Taehyung, rướn người vội vã hôn lên đôi mắt của cậu, không ngừng thì thầm lặp lại câu nói ấy.
Taehyung à, đừng đau.
—Bởi vì... tớ cũng sẽ đau.
...
Khi thời gian không rõ đã trôi qua được bao lâu, Jimin ngồi trong vòng tay Taehyung bắt đầu cựa quậy. Nó hơi nhích ra, ngẩng lên nhìn Taehyung thật chăm chú không dời. Chuyện này không thể trì hoãn được nữa, Jimin hiểu rõ, ngay cả Taehyung cũng đã trù trừ quá lâu rồi. Nếu còn lo lắng, còn lưỡng lự thêm nữa, thứ mà chúng có thể mất sẽ còn lớn hơn rất nhiều.
"Taehyung, cậu phải nói chuyện này cho mọi người biết." Jimin nặng nề lên tiếng.
"Không!" Taehyung phản ứng rất nhanh: "Jimin, tớ không muốn, tớ sợ lắm."
Mái tóc rối xù của Taehyung đung đưa giữa hõm vai Jimin buồn buồn. Nếu là ngày thường, có lẽ Jimin đã mềm lòng, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, nó không thể dung túng Taehyung, cũng không cho phép bản thân làm vậy.
"Taehyung, cậu nghĩ cậu có thể giấu mọi người bao lâu nữa?" Jimin khẽ lắc đầu: "Đến cả tớ còn có thể phát hiện, có nghĩa là cậu không thể che giấu được nữa rồi."
Nghe Jimin nói, Taehyung thần người. Mãi một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Jimin tưởng cậu đã tảng lờ không trả lời thì cậu bỗng nhiên ừ một tiếng thật nhẹ. Kể từ giây phút ấy, Taehyung đã hoàn toàn chấp nhận dựa vào Jimin, đồng ý đứng đằng sau để Jimin che chắn toàn bộ cho mình.
...
Bang Shihyuk đi đi lại lại trước mặt những chàng trai của mình, sự căng thẳng co lại trên nét mặt ông khiến bầu không khí xung quanh đã im lặng nay lại càng im lặng hơn. Điều này là lẽ tất nhiên, chủ tịch Bang nghĩ, hiện tại ông có thể bình tĩnh được như thế này đã là một sự nỗ lực đáng khâm phục rồi. Làm sao có thể tin là mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này? Rõ ràng là mọi thứ chỉ mới yên ổn, rõ ràng là cầu vồng chỉ mới xuất hiện sau khi cơn mưa qua đi thôi mà? Bang Shihyuk thở dài, ông đứng lại và tinh tế nhận ra bảy cậu con trai đang rúm người trong sự hồi hộp, ẩn sâu trong đôi mắt là sự khổ sở xen lẫn niềm hi vọng mong manh. Ông hiểu, vì chính ông cũng đang rất khổ sở.
"Taehyung, em hãy điều trị đi." Chủ tịch Bang ngừng một lát rồi nghiêm túc nói tiếp: "Ý của tôi là, Taehyung, em hãy nghiêm túc điều trị đi. Dừng mọi hoạt động lại, chỉ tập trung cho điều trị thôi."
"Không!" Taehyung lập tức đứng phắt dậy, đôi co với chính người mà cậu vô cùng tôn trọng: "Không đời nào! Em sẽ không từ bỏ. Anh không thể gạt em ra khỏi nhóm chỉ bởi vì mắt em mờ được!"
"Chỉ vì mắt mờ?" Bang Shihyuk lạnh lùng nhắc lại: "Em có gan thì nói lại xem?! Nó có thể khiến em bị mù đấy!"
"Thế thì sao? Em vẫn có thể tập, thậm chí là diễn—"
"Nực cười!" Chủ tịch Bang gằn giọng: "Suy nghĩ ngây thơ đó từ đâu mà ra vậy? Là một thằng mù, em cho rằng mình có thể đứng trên sân khấu sao?"
Không khí trong căn phòng đột ngột đặc quánh, cô lại trong sự tuyệt vọng. Bàn tay của bảy đứa trẻ đồng loạt siết chặt, móng tay cắm sâu vào da đến bật máu. Chúng chợt phát hiện, giờ đây chỉ riêng việc hít thở cũng đã rút cạn tất cả sức lực của chúng rồi.
Giữa sự im lặng lan rộng đó, Taehyung nghe thấy lời nói kia của chủ tịch Bang đang gõ vào tim mình từng nhịp thật rõ ràng, thật đau đớn.
"Là một thằng mù..."
"Một thằng mù..."
"Thằng mù..."
Taehyung ngồi phịch xuống. Cậu không để ý thấy biểu hiện đau lòng xót xa trên gương mặt của các thành viên, chỉ quay sang nhìn Jimin bằng đôi mắt mở to ráo hoảnh nhưng gần như không có tiêu cự.
"Jimin à, tớ sẽ là một thằng mù sao?"
"Sẽ không, chắc chắn sẽ không." Nhanh như cắt, Jimin kéo Taehyung dựa vào vai mình, vội vàng thì thầm vào tai cậu những câu chữ rối tung: "Taehyung, Taehyung, cậu sẽ không mù, tin tớ, cậu sẽ không mù."
Taehyung hỏi Jimin bằng chất giọng khàn khàn nghẹn đắng, và Jimin cũng trả lời cậu bằng chất giọng tương tự. Không ai có thể khẳng định chắc chắn đôi mắt của Taehyung sẽ khôi phục, thế nên hiện tại, ngay lúc này, mọi lời nói ra chỉ là một sự động viên nửa vời, một sự an ủi vô dụng mà Jimin cố gắng tạo ra để xoa dịu cậu ấy.
Bởi vì... tất cả những gì nó có thể làm được—thực sự chỉ có như vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top