|1|

Tình yêu thật ra nó là một căn bệnh, ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút. Có một loại thuốc đặc trị duy nhất, đó là trái tim chân thành của đối phương. Nếu người ấy không chịu hiến dâng, thì ta sẽ giống như đóa hoa hồng bị mất nước, dần dần khô héo úa tàn, mãi mãi chẳng bao giờ có mùa xuân còn nếu có được nó thì sao?sẽ là những tháng ngày hạnh phúc không đau thương? KHÔNG!! dù muốn dù không trong tình yêu luôn có chuỗi ngày ta cảm thấy đau thương mất mát...
________________

Ở giữa cánh đồng lavender trãi dài trên đồi phũ một màu tím thơ mộng nó mang mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng lại quyến rủ tạo cho người ta thứ cảm giác dễ chịu đó là lí do anh luôn đến đây mỗi buổi chiều tan học để thư giãn và gạt bỏ một ngày mệt mỏi qua một bên để hít lấy mùi hương dễ chịu mà bản thân yêu thích,như thối quen anh vẫn đi dạo quanh một vòng rồi lại về nhà nghe có vẻ thơ mộng nhưng một thằng nhóc 7 tuổi hai tay chắp lại sau lưng như ông cụ 80 tuổi đi vòng quanh ngắm hoa thì quả thật như ông cụ non anh đi một lúc thì vấp phải thứ gì đó mà té nhàu ra phía trước, anh chau mày nhăn nhó cằn nhằn cái thứ đã khiến mình làm thước đo mặt đường kia

"Yaaa ai đặt thứ gì chắn ngang đường thế này suýt thì gương mặt đẹp trai này đã tiêu tàn rồi" - anh bất giác quay đầu lại đó chẳng phải vật gì mà là một thằng nhóc trông có vẻ là kiệt sức nên ngất đi nó ăn mặc quần áo rách và rất bẩn,tóc dài và rối phũ gần nửa khuôn mặt

"Này nhóc gì đó ơi! Sao lại nằm đây thế? Này....Này..." - anh lay lay người nó nhưng không thấy động tĩnh gì,đành cắn răng cõng thằng nhóc này về nhà cho mẹ anh xem sao.

"Mẹ ơi Taehyungie của mẹ về rồi đây mẹ mau mở cửa cho con đi không thì con thở không nổi nữa mất.." - anh cố gắng gằn giọng lên vì thật sự là con người trên lưng vừa nặng mà anh phải đi một quãng đường rất xa

"Thằng nhóc này con bị sao thế chưa thấy mặt mà đã oanh oanh cái giọng" - Bà kim mở cửa thấy con trai mình mang thứ gì đó phía sau nên không khỏi thắc mắc
" Huhh phía sau con là gì đấy Taehyungie trông chẳng giống cặp con nhỉ?"

"Mẹ mau đỡ nhóc này xuống giúp con đi con sắp thở không nổi rồi đây" - anh không ngừng than vãn với người mẹ vĩ đại của mình
Bà Kim tiến đến đỡ cậu xuống rồi bế cậu vào nhà đặt cậu lên sofa,Bà xoay người lại hỏi anh

"Ai đây Taehyungie? Đừng bảo với mẹ con đánh con người ta tả tơi như thế này rồi mang về đây để mẹ chăm sóc nhé" - Tuy là lời nói có chút đùa cợt nhưng vào tai Taehyung nó lại thành lời trách phạt oan ức,anh bắt đầu giải thích cho Bà nghe mọi chuyện

"Làm gì có chứ con thấy nhóc này trên đồi Lavender ở cuối thị trấn cơ con đang đi thì vấp phải nó nên té đau cả tay thế này mà mẹ lại trách lầm con như thế sao" anh bĩu môi nhìn người đàn bà đang loay hoay với nhóc con mũm mĩm kia

"Được rồi Taehyungie của mẹ rất ngoan có bánh ngọt trong tủ lạnh đấy con thay đồ rồi ăn đi mẹ phải vệ sinh cho nhóc này đã" - nói rồi bà bế cậu vào nhà vệ sinh anh cũng lon ton theo sau.
Bà cởi bỏ bộ đồ dơ của cậu bắt đầu vệ sinh cá nhân cho cậu bà bỗng xoay người lại nói giọng ra ngoài,anh đứng phía sau làm bà giật mình " Ôi trời giật cả mình, Cái thằng này sao lại đứng đây thế hả con à mà con lấy một bộ đồ nào đó cho nhóc này đi" - anh gật gù rồi bỗng lên tiếng
" Mẹ này sao con voi của thằng nhóc đấy bé tí thế,chẳng bằng con thế?"

Bà Kim đánh nhẹ lên mông anh rồi nói "Mày nói nhảm gì thế hả con không mau đi lấy đồ đi" anh bĩu môi đáp lại bà
" Vâng nhưng con sẽ không nhường quần chip hiệu siêu nhân hổ béo của con đâu đấy" - chất giọng này đầy nghiêm túc,Bà Kim chỉ biết chắc đầu bất lực
"Rồi rồi siêu nhân siêu chia gì cũng được đi lẹ đi con thằng nhóc đợi sắp cảm rồi này"
Anh vừa đi vừa than thân trách phận
" Sao đời tui khổ thế này mới chứ 7 tuổi đầu đã bị sai vặt thế này... thật là, hay vì mẹ thích con voi nhỏ nhỉ?Chắc vậy rồi mẹ thương mình thế kia mà giờ lại quan tâm nhóc đó tới vậy chắc mẹ thích con voi nhỏ của nó rồi"
Anh bước đến bên Bà Kim chìa ra bộ đồ pijama hình quả chuối Bà cầm lấy mặc vào cho cậu.Bà đứng đậy dặn dò anh vài thứ rồi đi ra ngoài bây giờ nhà chỉ còn anh và cậu nói thế chứ cậu vẫn chưa tỉnh anh ngồi xem tivi một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: