Chương 46: Bất kham
Da thịt tiếp xúc luôn đem lại đủ mọi loại cảm giác từ nồng nhiệt nhất cho đến lạnh giá nhất. Bởi vì là con người, vì là loài hoạt động theo cảm xúc và lý trí, da chạm vào da chỉ khiến người nát thần hồn, điên thần tính.
Chí Mẫn không thể chống cự hay nói đúng hơn là không hề muốn phản kháng. Y sợ, rất sợ nhưng vẫn tò mò và thắc mắc không thôi. Y nhát lắm, y không phải tên quả cảm gì cho cam nhưng khi bàn tay to lớn đan chặt vào từng đốt ngón tay tinh tế, an ủi và hôn lên nỗi sợ và niềm bất an. Nó nói rằng sẽ ổn thôi, sẽ tốt thôi, sẽ nhớ lại thôi. Cảm giác quá đỗi quen thuộc và không cho phép Chí Mẫn từ chối. Y căn bản là không thể khước từ. Khi phần da thịt mẫn cảm tiếp xúc với một bàn tay thô to, nó vuốt ve rồi lại mợ trớn, khiến Chí Mẫn rợn hết cả tóc gáy nhưng cảm giác lâng lâng và ngưa ngứa khiến y khó lòng kiềm được tiếng rên của mình.
Tại Hưởng như con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói và giờ đây con mồi hắn vẫn luôn truy đuổi đã nằm gọn trong móng vuốt, mặc sức để bản thân trêu đùa. Hắn mê luyến liếm khắp cơ thể của y, vị ngọt ngào và mềm của làn da căng bóng, mùi hương quen thuộc nhè nhẹ kích thích từng giác quan. Đầu óc hắn quay cuồng, ánh mắt nóng rực dán chặt lên khuôn mặt lấm tấm nước của Chí Mẫn. Lệ cứ mặc nhiên rơi, đan xen cùng tiếng mũi rên rỉ.
Tại Hưởng gầm trong cổ họng, kéo mỹ nhân xuống, nuốt cánh môi của y vào miệng, một tay bên dưới bắt đầu hành động khuếch trướng dần dần.
"A...a...a~"
Mỗi một lần ngón tay cử động, một tiếng a lại bật ra, dù lớn hay nhỏ thì đều nghe thấy sung sướng bên trong. Chí Mẫn cong người với đôi tay cứ giếng có trên vạt áo đối phương, không rõ là đang dâng hiến hay muốn đẩy ra nữa. Bên dưới, nơi này, mỗi thứ đều nhớ như in, cách co bóp và mùi hương dâm tục tỏa ra đan vào tiếng nước ướt át.
Tại Hưởng cười khẩy, giơ bàn tay đầy dịch với đầu ngón tay thấm đẫm nước trong. Chí Mẫn đỏ mặt, cắn môi, không cần hắn nói y cũng có thể tự mường tượng ra thứ đó là gì. Dịch tiết từ cơ thể của bản thân sao có thể không biết ?
"Lâu nay không có làm sao...?"
Chí Mẫn đỏ lựng không trả lời nhưng đầu thì vẫn lắc lắc. Tại Hưởng ôn nhu hôn xuống, một nụ hôn ngọt ngào khiến đầu môi có chút tê dại. Nơi bên dưới có vẻ lại thít vào rồi, 'hô hấp' liên tục với một ngụm khí lớn.
Hình ảnh mờ ảo hiện ra trong đầu khiến đôi mắt nhỏ đang ẩn hiện gương mặt của Tại Hưởng trở nên mất phương hướng. Loại cảm giác quen thuộc mà y không thấy cả bài xích bằng một lần Điền Chính Quốc muốn chạm vào người y. Chuyện này, bản thân từng làm qua rồi ? Lời vừa rồi của hắn hẳn là câu trả lời ? Làm rồi sao? Làm với hắn ư?
"Lại ngẩn ngơ gì rồi"
Tại Hưởng tặc lưỡi, bóp mạnh đùi y để kéo lại sự chú ý. Hắn men theo yết hầu Chí Mẫn mút xuống, đến hai khỏa anh đào thì chợt dừng lại nhấm nháp.
"A~ đừng..."
"Mỹ vị trong miệng, anh bảo tôi phải dừng thế nào?"
Tại Hưởng hà hơi vào điểm hồng nhỏ, còn cố tình cắn mạnh một cái trêu ngươi. Chí Mẫn nhăn mặt, tay cố đẩy đầu hắn ra thì lại bị cái lưỡi hư hỏng của Tại Hưởng liếm một đường đến ướt cả đầu ngón tay.
"Tôi rất 'đói', không ăn không được"
Hắn giả bộ nhõng nhẽo, giọng trầm đục đột nhiên lại nâng lên một chút. Hình ảnh lạ lẫm khiến Chí Mẫn đứng hình mất năm giây rồi mới nhận ra bản thân đã rơi vào tình huống nguy hiểm tới mức độ nào.
"Cậu...!"
"Tôi đói, và tôi muốn ăn. Không cho người khác nếm mỹ vị vậy ít ra cũng nên cho người ta chút 'thịt' vào bụng chứ ?"
Tại Hưởng nhướn mày, quần đã thoát y từ bao giờ, để lộ ra dương vật gân guốc tím đỏ, một màu thâm sậm hơn nhiều so với da của hắn, đường đường chính chính đặt ngay nơi ra vào của động nhỏ. Chí Mẫn phát hoảng, hai mắt đỏ au khi nhận ra bản thân sắp toang.
"Tôi không phải đồ ăn. Nếu muốn ăn thì trong tủ..."
"Không. Đồ ăn trước mặt rồi. Đi đâu xa làm gì cho tiêu hao tinh lực."
Tại Hưởng thoáng chốc lật mặt rất nhanh, đè nghiến Chí Mẫn, cố định hai tay, một phát thúc hông, đâm tận vào nơi sâu nhất.
"A~Ha...!"
Chí Mẫn giật bắn người, thân bị khảm bằng côn thịt vừa to vừa dài mà bản thân còn chưa kịp rõ hình thì nó ra sao. Các vách thịt bên trong như nhớ lại cảm giác được đút no, bắt đầu vận động, cắn nuốt không ngừng bá khí ngang tàng đang diễu võ dương oai của Tại Hưởng.
Hắn cảm nhận sự thít chặt bên trong thì sung sướng đến mức hai đùi phát run, phải nói rằng kể từ ngày Chí Mẫn đi, hắn không ngày nào là bị dày vò trong đau đớn và nhục dục không thể giải tỏa. Rất lâu từ thuở mới mười bốn, Tại Hưởng gần hai mươi xuân xanh lại phải quay tay kể từ ngày rời xa Chí Mẫn. Mà dù có tuốt thế nào, có lên cao trào thì cũng chẳng còn cảm giác như trước. Hắn đã nhớ cái sự nóng ấm và cái con người luôn nhõng nhẽo, để bị ức hiếp khi làm tình này bao nhiêu. Nhớ nhiều đến nỗi cả dương vật cũng phải ngả màu đi vì đã chờ đợi quá lâu, nhịn quá nhiều đến phát tím rồi.
"Mẹ kiếp, ra mất thôi"
Chí Mẫn hít thở không thông, tay chân lại bắt đầu quơ quạo muốn giãy ra chỉ là làm không được. Y hít sâu một ngụm, cố gắng thả lỏng một chút như thể bản năng đang từ từ chỉ đường đi nước bước cho y. Chí Mẫn chớp mắt, nhìn mặt một Tại Hưởng đang sung sướng động hông đến hai mắt đã hơi khép vào, cả cái nụ cười đểu cáng với bộ dạng chật vật gợi tình như kia. Đồng tử giãn ra thật to, thật sự không thể rời mắt mà càng không muốn rời. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm đang rơi xuống từ cằm hắn thì Chí Mẫn cũng vô thức nuốt khăn, có vẻ cổ họng y rất khô nhưng bên dưới lại ướt quá nhiều.
"Aisshh, Mẫn, anh đúng là cực phẩm, là bảo bối tôi mắt mù đem về được !"
Tại Hưởng lớn giọng nói như thế bản thân cũng rất đỗi kinh ngạc. Chưa bao giờ nghĩ một con người hắn chẳng qua thấy thương hại bên ven đường cuối cùng lại là kẻ khiến hắn đạt được cực khoái của cảm xúc.
Chí Mẫn im lìm, ngoài rên rỉ thì cũng chỉ có rên rỉ ra tiếng. Bộ dạng gợi tình cùng thanh âm gợi cảm như vậy, bản thân y cũng bất ngờ. Càng bất ngờ hơn chính là y đang cảm nhận được khoái cảm, khoái cảm thực sự mà y đã quên mùi. Dương vật giữa đám lông mao lún phún dựng đứng đã bắt đầu rỉ nước, bên trong bị đâm chọc liên tục đến mức ra nước như vậy, thực sự khiến Chí Mẫn như chìm trong chính biển tinh dịch và ngây ngất vì khoái cảm.
"Th...Tại Hưởng....!"
Chí Mẫn gấp gáp gọi, bên dưới lại thít chặt mông. Tại Hưởng bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau như hiểu được ý của đối phương. Trái tim hắn như đã thăng đến tận chín tầng mây, Tại Hưởng bỏ tay y ra và ngủ sau đó chúng cũng khoá chặt trên cổ hắn. Đôi tay gân guốc bóp chặt cả má mông người kia đến đỏ rực, tiếng a a bên tai đứt đoạn khi khó khăn di chuyển, cơ thể đang tuỳ ý dập hông liên tục. Đã sắp đến rồi, sắp đến rồi...
"Ra cùng nhau nào!"
Chí Mẫn không trả lời, chỉ hôn lên môi hắn, y bóp mặt hắn và chút nữa đã ngã rồi. Rất may là đã lấy lại thăng bằng và ngay lúc tiếng bạch bạch đang ngày càng to hơn, rõ hơn, cận kẽ đến mức khó tin, những cánh môi Bồ cập vào nhau và cùng rên rỉ khi lưỡi đang quấn quýt. Nơi giao hợp nhớp nháp chảy ra những dòng dịch trắng nhỏ chảy suốt mà không để lộ ra sự tuôn trào trắng đục đang dần lấp đầy hậu huyệt bé nhỏ.
Tiếng thở dốc và những làn khói mờ nhẹ, hai vòng tay lại ôm lấy như thể người kia sẽ vụt khỏi tay và tan đi như cơn mộng xuân năm nào khi phát hiện chăn mình đã ướt một mảng. Cảm nhận rõ hơi thở, độ nóng, sự va chạm và mùi hương này, kể cả hình ảnh đôi đồng tử màu hổ phách và nâu nhạt bé nhỏ. Tất cả đều không phải nằm mộng mới thấy...tất cả đều đang hiện hữu ở đây.
"Hưởng, hãy đưa tôi về đi..."
...
Rắc rối luôn tìm đến khi ta không ngờ và lần này có lẽ mọi sự sẽ càng trở nên phức tạp hơn.
Điền Chính Quốc trong thư phòng, ngồi trên ghế bành bằng nhung đỏ với gương mặt lạnh tanh khi thấy tờ giấy màu ngả vàng với nét mực in đều đặn không sai một ly, trên đó viết dòng chữ "Giấy đăng ký kết hôn" to bản, từng nét đều rất tỉ mỉ và tuyệt đẹp. Một dấu hiệu của sự hạnh phúc an nhiên với một cặp đôi, một điểm lành như người ta vẫn nói. Chuyện hệ sự cả đời được quy ước bằng một mảnh giấy để công nhận.
Ánh mắt gã dừng trên cái tên được viết nắn nào đũng chữ ký vẫn còn chưa khô mực cái họ Tô. Điền Chính Quốc chán ghét lật đổ cả chồng sách bên cạnh, lọ mực trên bàn cũng rơi xuống, vấy bẩn một góc giấy.
Vì hà cớ gì mà gã phải kết hôn ? Kết hôn với một con người chưa từng gặp mặt, xa lạ đến mức bản thân còn không thể nào hình dung ra bộ dạng khi nghe cha miêu tả. Những gì còn văng vẳng trong đầu gã chỉ là mấy con chữ không hoàn chỉnh "Phải kết hôn" và tất cả là "Vì công ty".
Đến cái thế kỷ bao nhiêu rồi mà gia đình gã vẫn nghĩ đến chuyện liên hôn vì lợi ích, biến con cái của mình trở thành con cờ trong từng đường đi nước bước kinh doanh. Ép gã kết hôn với lý do ngu xuẩn, quá ngu xuẩn.
Điền Chính Quốc ôm mặt, răng nghiến đến mức có thể nứt ra và toé chút máu. Gã đáng ra không nên về nhà, càng không nên bỏ Chí Mẫn ở lại một mình như vậy. Tuy là không phỉ hoàn toàn ở một mình nhưng chưa bao giờ Điền Chính Quốc hoàn toàn tin Doãn Khởi. Chưa bao giờ gã tin ai ngoài bản thân mình. Doãn Khởi cốt lõi vẫn là bạn của tên Kim tại Hưởng kia, rất dễ đâm sau lưng gã và còn có thể cướp đoạt Chí Mẫn đem đi lúc nào không hay. Ngay từ ban đầu, Điền Chính Quốc đã hoài nghi vì sao đột nhiên Doãn Khởi lại làm chuyện như vậy, còn đối với Chí Mẫn tốt bất thường. Gã cũng chưa thể suy tính ra tại sao, vốn mọi thứ khi bắt đầu cũng chỉ là kẻ toan tính và kẻ bị toan tính mà thôi. Nếu không phải Điền Chính Quốc toan tính với Doãn Khới thì cũng là ngược lại. Mối quan hệ của bọn họ rất dễ có kẻ quay lưng. Và e rằng suy nghĩ đó của Điền Chính Quốc sớm đã là sự thật.
...
Doãn Khởi cau mày, hắt xì một cái thật lớn. Mãi đến khi Kim Tại Hưởng gọi thì cậu mới lon ton đi vào. Doãn Khởi tí nữa đã bị dọa khi thấy thân ảnh Chí Mẫn lấp ló đằng sau cái áo khoác của Tại Hưởng, hắn cũng chẳng ấm áp hơn khi trên người mặc được mỗi cái quần dài vừa rồi, khoá quần còn chưa cả cài.
"Trước tiên, mày cất cái thứ thòng lòng của mày trước đi."
Doãn Khởi đảo mắt, lén lút nhìn Chí Mẫn ửng hồng được bọc trong áo, chẳng cần nhìn cũng tự tưởng tượng được cơ thể trắng muốt không có lấy một mảnh vải với đống quần áo đã vương vãi trên sàn nhà. Tai cậu đỏ lên, che mặt ho khụ khụ hai cái.
"Phòng tắm ở đâu ?"
Doãn Khởi hất cằm, Tại Hưởng theo đó rất tự nhiên bế người lên, đem Chí Mẫn trong bọc áo của mình, ngang nhiên như ở nhà, xả nước rồi tắm rửa cho cả hai.
Doãn Khởi nhìn mớ hổ lốn trên sofa, vừa rồi hẳn là kịch liệt lắm. Đến mức ghế còn dịch đi vài phân, ngay cả thảm trải bên dưới cũng nhăn nhúm một bên góc. Thật không biết cái gọi là chừng mình, chỉ vừa thấy như đã như hổ đói mà vồ rồi.
...
Doãn Khởi vừa tìm được chỗ đặt mông chưa lâu thì người đã ra. Quần áo đầy đủ là Tại Hưởng còn người quấn độc chiếc khăn tắm thì không nói cũng biết rồi đấy.
Vẻ mặt ửng hồng do hơi nước, mê man vô thức cọ vào lồng ngực Tại Hưởng tìm kiếm hơi ấm. Tại Hưởng bất giác nhếch môi, hôn nhẹ lên mái đầu mềm nhạt màu. Doãn Khởi chứng kiến một cảnh như vậy cũng cảm thấy phức tạp thay, vành tai vẫn chưa hết sắc đỏ, cổ họng lại khô rát khó chịu.
"Doãn Khởi."
Cậu giật bắn cả mình, nhìn sang Tại Hưởng trầm ngâm ôm người ngồi trên sofa. Mặt hắn lại lạnh tanh, Doãn Khởi hơi chột dạ vẫn tiếp tục bày ra bộ mặt cứ nói đi.
"Tao sẽ đưa Chí Mẫn đi trong hôm nay".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top