Chương 44: Hội ngộ

Kim Tại Hưởng bước vào làng mẫu, mới chỉ là tay mơ vào nghề nhưng đã có rất nhiều hợp đồng quảng cáo, nhà đầu tư sẵn sàng dốc tiền, đổ vốn để Kim Tại Hưởng xuất hiện trên sản phẩm của họ làm đại diện thương hiệu. Bởi một điều quá thực tế là gương mặt làm ra tiền cộng thêm hồ sơ hùng hậu sau lưng, trời sinh đã mang gương mặt nhiều người mong ước lại có gia thế khủng, không khác gì hổ mọc thêm cánh. Nổi tiếng thì nổi tiếng nhưng cũng đi kèm theo với hàng loạt tai tiếng cùng những tin đồn không hay chìm nổi xung quanh về Kim Tại Hưởng.

"Tin đồn hẹn hò ?"

Tại Hưởng nhíu mày nhìn trang báo lá cải đăng ảnh người có vóc dáng tương đồng với bản thân đang cùng cô gái nào đó nắm tay nhau đi trên phố. Hắn đảo mắt nhìn qua thì đã biết không phải là bản thân, bởi gu thẩm mỹ hắn không tệ đến như vậy. Thêm nữa, Tại Hưởng cũng không tiếp xúc quá nhiều với phái nữ nào hay thân thiết với người khác giới nào cùng ngành hay trái ngành.

Quản lý bên cạnh, tay cầm điện thoại, cố gắng liên lạc cho bên công ty chủ quản để nhanh chóng dập tắt tin đồn đang hiện đầy trên báo và nói rõ tình trạng của người mẫu.

Tại Hưởng thở dài,tựa lưng trên ghế. Cả người đã chẳng còn tí sức lực nào sau mấy ngày liên tục phải chạy đôn chạy đáo với lịch trình và công việc. Hiện tại có thời gian nghỉ ngơi lại phải ngồi hứng úp nồi vào mặt trong khi bản thân còn chẳng hay biết. Tâm trạng xấu và đầu óc nhức nhối khiến tính khí vốn không tốt của Tại Hưởng lại càng trở nên xấu tính hơn.

"Quản lý"

Giọng nói trầm khàn u ám, gương mặt uể oải quay sang phía quản lý bên cạnh vẫn đang bận bịu check lịch trình và nhận công việc từ trụ sở chính.

"Sắp tới tôi có lịch trình gì quan trọng không ?"

Quản lý nhìn vẻ mặt như đưa đám của Tại Hưởng, cảm giác vẫn không thể quen nổi dù đã làm việc gần tháng nhưng vẫn không thể hiểu hết được tính cách của nam nhân lãnh đạm này. Quản lý vội vàng lôi điện thoại ra, vào mục ghi chú đã được lưu sẵn.

"Ừm...sắp tới cậu có shoot chụp cho tạp chí Silvia với chủ đề 'Beauty man', tham gia tuần lễ thời trang mùa Thu với tư cách là mẫu nam vào cuối tuần, chụp ảnh cover cho Iris, đi casting tại quảng trường Sindi cho Fashion show..."

"Hôm nay tôi có việc gì không ?"

Tại Hưởng đau đầu ngay khi nghe thấy một nửa lịch trình chồng chéo. Vì chúa, ai đó hãy cứu hắn đi !

"Hôm nay đến tận thứ tư, cậu không có lịch trình"

Tại Hưởng nghe xong liền thả lỏng cơ mặt, hai mắt nhắm nghiền một hồi và trong đầu lại không ngừng tưởng tượng tới hình ảnh của bông hoa bé nhỏ. Bông hoa ấy cứ lởn vởn trong đầu hắn , khiến hắn nhung nhớ và cảm thấy thật khát thèm. Bông hoa ấy là ai, là kẻ như nào...Tại Hưởng đều rõ. Thời gian trôi qua một cách tàn nhẫn, trôi qua và để hắn trong khoảng lặng. Là đóa hoa trắng hắn vẫn luôn mơ về nhưng mỗi lần Tại Hưởng muốn nắm lấy, bàn tay chai sạn lại chảy đầy máu và những vòng gai li ti yếu ớt đang gãy thành những mảnh nhỏ héo úa.

Đôi mắt màu hổ phách bừng tỉnh, cái nhăn mày giữa trán với biết bao nỗi niềm của một tên khốn nạn cố chấp.

...

"Chí Mẫn, tôi sẽ rời đi vài ngày"

Chí Mẫn co gối ngồi trên sofa, nhìn Điền Chính Quốc sắp xếp lại đồ trong tủ lạnh, đó là đồ ăn gã đã chuẩn bị cho y. Bởi vì gia đình nên Điền Chính Quốc sẽ không ở nhà vài hôm.

"Tôi có nhắn cho Doãn Khởi, chút nữa cậu ấy sẽ đến thôi"

Điền Chính Quốc tay cầm vali cá nhân và quần áo chỉnh tề, mắt luôn chuyên chú đến từng cử chỉ của Chí Mẫn. Rời đi là điều gã không hề muốn nhưng bất đắc dĩ phải thực hiện. Đối với Chí Mẫn, gã càng không muốn để ai khác biết tới sự tồn tại của căn nhà này. Chính Quốc và Chí Mẫn, Chí Mẫn và Chính Quốc, là chủ nhân duy nhất của nơi này...

"Mẫn, tôi đi vài ngày như vậy, cậu không nhớ tôi sao ?"

Điền Chính Quốc ôn nhu cười, thực tâm rất để ý tới thái độ Chí Mẫn. Y ngược lại từ sau hôm nọ, luôn có cảm giác phải dè chừng với Điền Chính Quốc nhưng vẫn không thể tìm cách để tránh né đối phương hoàn toàn. Gương mặt điển trai và đầy dịu dàng trước mặt khiến Chí Mẫn cảm thấy vừa thích lại sợ hãi một cách lạ kỳ.

"Sẽ...có..."

Chí Mẫn lí nhí đáp, chỉ là sự hồi âm có lệ. Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc trở nên cứng ngắc, mày kiếm khẽ nhướng lên, biểu hiện không mấy hài lòng.

"Cậu có thể ôm tôi một cái không ?"

Điền Chính Quốc đề nghị lại gần như muốn ép buộc người trước mặt, gã dang rộng hai tay ra, thối thúc một cách lộ liễu. Điền Chính Quốc vốn đã chẳng còn bình tĩnh khi gã biết được Phác Chí Mẫn vẫn luôn bài xích, tránh né mình. Cái sự thật vả vào mặt gã là điều đau đớn nhất Điền Chính Quốc phải cảm nhận. Bản thân sao lại vô dụng đến mức ngay cả trái tim của người trong lòng cũng không thể níu lấy ?

Phác Chí Mẫn chậm rãi đi đến đằng trước, cổ đột nhiên co rúm vào. Y không ghét Điền Chính Quốc...nhưng y sợ gã...Chí Mẫn rón rén từng bước chân, cố tình kéo dài những bước đi lê thê của mình. Đôi mắt nhỏ khẽ ngước lên rồi lại cụp xuống, đã đứng trước vòng tay đang dang rộng kia rồi nhưng y vẫn chần chừ, không tiến thêm bước nữa.

Điền Chính Quốc chả còn mấy kiên nhẫn, lập tức kéo Chí Mẫn vào lồng ngực, ôm chặt và siết lại. Đầu gã để trên tấm vai nhỏ đang run rẩy của y, đầu mũi tham lam hít vào hương thơm ở trên tóc và cả nơi hõm cổ. Điền Chính Quốc say mê, vô thức đặt lên cổ y một nụ hôn phớt. Chí Mẫn cứng đờ người, cơ thể như khúc gỗ khô không hề nhúc nhích, cảm giác vừa lướt qua phía cần cổ khiến mặt y tái mét. Trái tim trong lồng ngực bởi vì lo lắng mà nhảy loạn lên, mồ hôi trên trán cũng dần thấm ướt một mảng.

Làm ơn...làm ơn...

"Tôi đi đây"

Điền Chính Quốc thì thầm vào tai y, ánh mắt mê luyến nhìn nửa mặt bị khuất không rõ biểu tình của người nọ. Đôi môi mỏng từ từ nhếch lên, hôn nhẹ lên vành tai lạnh ngắt.

Điền Chính Quốc rời ra, hai tay đặt lên vai của y vuốt nhẹ một đường đến phần cổ, bàn tay to lớn xoa lên xuống cái cổ thanh mảnh trắng nõn đang run rẩy. Người Chí Mẫn gầy đi không ít, ngay cả chiếc cổ này hình như cũng nhỏ đi một chút, cảm tưởng chỉ cần một tay là có thể nắm trọn vẹn. Điền Chính Quốc lặng thinh quan sát trong khi Chí Mẫn đang không ngừng lo sợ đến tay run rẩy. Vừa rồi cổ y...Chính Quốc đã chạm đến cổ y...có phải gã muốn bóp cổ y ?

Suy nghĩ này khiến Chí Mẫn càng hoảng, y bần thần nhìn ngón chân đang bám chặt lấy mặt sàn đến trắng bệch. Một cơn đau nhói chạy dọc từ thuỳ chẩm đến toàn bộ các dây thần kinh, lan tỏa đến cả đầu và đi xuống tận nhịp tim không ngừng tăng.

"Ê, Mẫn ca !!!!"

Tiếng Doãn Khởi ồn ào đập cửa đi vô, phá toang bầu không khí ám muội giữa cả hai. Chí Mẫn giật mình lùi lại một chút, đôi mắt vẫn hơi hoảng quay sang Doãn Khởi đang đứng bên cạnh. Điền Chính Quốc khẽ nhăn mày, mắt lia đến chỗ cái mồm biết đi mang họ Mẫn phía trước.

Doãn Khởi nhăn nhở, kéo Chí Mẫn ra, cố tình tách khỏi Điền Chính Quốc và bật TV lên.

"Mẫn ca ! Lâu ngày không gặp, cùng nhau xem phim giải trí một chút chứ ?"

"H-hôm qua...m-mới..."

Chí Mẫn định bụng nói xong nghĩ lại thôi. Y co người trên sofa chuyên chú xem , cố gắng lơ đi ánh mắt nhọn hoắt đằng sau lưng đang dán chặt lên gáy mình.

"A, đi chơi vui vẻ, khi nào về nhà nhớ báo tôi nha !"

Doãn Khởi quay ra nói với Điền Chính Quốc, một tay khoác vai của Chí Mẫn, một tay thì xua đuổi người. Bộ dạng tự nhiên đến mức tự tiện khiến người khác phát ghét.

Điền Chính Quốc "hừ" lạnh một tiếng, cầm đồ cần thiết của mình rồi rời đi ngay và luôn. Gã muốn ở cạnh một mình Chí Mẫn chứ không phải lòi ra con kỳ đà chết tiệt chen ngang lại bồi thêm mấy câu vô nghĩa. Điền Chính Quốc hận chết việc phải để lại Chí Mẫn một mình mà không có gã.

"Khốn thật !"

...

"Anh nên cảm ơn tôi đấy!"

Doãn Khởi vỗ lên vai Chí Mẫn rồi ngả ngớn nói. Y chỉ lẳng lặng ngồi cách xa ra một chút, bàn tay bé nhỏ tự vuốt ngực trấn an trái tim đang nhảy loạn vì sợ hãi.

"Anh vẫn giận tôi sao ?"

Chí Mẫn không nói. Tay với cái điều khiển chuyển kênh. Này là một chữ "còn" rất to và rõ ràng nha.

"Thôi mà ! Tôi cũng vừa giúp anh tránh Điền Chính Quốc còn gì ~"

Chí Mẫn khựng lại, tay lại bấu bấu lấy nhau. Nói vậy là Doãn Khởi nhìn ra sao ?

"Không cần phải hoảng. Tôi biết nguyên do mà".

Chí Mẫn trầm mặc, chính vì gã biết nên y mới lo sợ.

"Cậu..."

Y cắn môi mình rồi lại mím chặt. Đắn đo mãi cũng không chịu nói tiếp. Yên lặng nửa ngày trời cũng không nói cho vẹn cả câu. Doãn Khởi cũng không muốn gặng hỏi nữa, cậu thở dài nhớ lại cuộc gọi hồi sáng, mọi sự sao có thể vừa khít đến mức đáng sợ.

"Chí Mẫn....anh có nhớ người lần trước không ?"

Chí Mẫn nghe câu hỏi kia, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện khuôn mặt mờ ảo của nam nhân. Y chưa rõ người Doãn Khởi đề cập tới là ai nhưng trong đầu y cũng chỉ có một gương mặt, một gương mặt rất đẹp với nốt ruồi lệ xinh xắn, là nam nhưng vô cùng quyến rũ. Chí Mẫn mê mẩn nhớ lại rồi lại ngồi bần thần.

Doãn Khởi chẹp miệng, trề môi. Biểu tình mơ màng thế này hẳn là có ? Cũng có thể là không ? Thế này cũng làm khó cậu quá.

"Anh muốn gì nhỉ, gặp lại cậu ta không ?"

Doãn Khởi cười cười, cảm thấy cái nhìn chằm chằm của Chí Mẫn thực sự rất bức bối. Cậu không muốn dính dáng tới câu chuyện cẩu huyết tanh máu này đâu, Doãn Khởi xin thề ! Nhưng Tại Hưởng đã nói như vậy, sao có thể làm ngơ ??? Chưa kể nếu không làm theo, Doãn Khởi cũng sẽ bị tên khốn đấy đấm đến mặt mũi không ra hình hài. Anh em trêu đùa nhau là chuyện thường nhưng với tên không biết đùa đó, hắn đã nói là chắc chắn sẽ làm và Doãn Khởi chắc chắn không muốn mặt mình bầm dập rồi.

Dĩ hòa vi quý, thuận cả đôi bên. Điền Chính Quốc cũng đi rồi thì coi như được đến đâu, hay đến đấy. Hơn nữa, Chí Mẫn cũng không thể ở mãi bên cạnh của Điền Chính Quốc, đấy là điều hiển nhiên nhất.

"Gặp...được sao ?"

Hai mắt Chí Mẫn long lanh, giống như những vì tinh tú đã từ rất lâu lại ngoi lên để chiếu rọi một chân trời mới sau cả ngàn năm ngủ yên. Doãn Khởi hơi ngẩn người, biểu tình trên mặt y thực sự có chút gì đó... thật khó để nói ra cũng thật khó để tả hết.

"Phải..."

Người đáng ra phải thấy bối rối nên là Chí Mẫn nhưng cớ sao Doãn Khởi cũng như vậy ?

Chí Mẫn bấu bấu lấy móng tay,  trái tim chợt trở nên hưng phấn đập liên hồi, gương mặt như có một mặt trời bé con trồi lên, khuôn miệng còn như đang nhoẻn lên cười. Nét mặt thường ngày vô cùng buồn chán giờ lại hơi ửng hồng, bừng lên những tia nắng bé nhỏ của niềm vui mà đã rất lâu rồi không thể cảm nhận.

Chỉ là một người xa lạ thôi cũng khiến trái tim nhức nhối kêu gào

...

Doãn Khởi kiểm tra điện thoại rồi lại kiểm tra đồng hồ, mắt thỉnh thoảng ngó ra cửa canh chừng rồi lại quay trở về với phim truyền hình đang phát sóng.

"Ây da, đúng là rùa bò"

Chí Mẫn đầu buổi vẫn luôn ngồi yên như bức tượng. Mắt dán vào màn hình cũng chẳng biết bản thân đang xem cái gì, cảm giác lòng bàn tay ẩm ướt do mồ hôi, hồi hộp và lo lắng đan xen, giọng nói hơi run khẽ kéo áo của Doãn Khởi.

"Nà- này..."

Ding Dong

Tiếng chuông cửa hoàn toàn lấn át giọng nói như muỗi kêu của Chí Mẫn. Lúc này y cũng chẳng buồn muốn gọi Doãn Khởi nữa, cơ thể cứng ngắc máy móc rụt người lại.

Doãn Khởi nghe thấy âm thanh mình đang mong ngóng thì lập tức nhảy khỏi sofa, cửa mở và tiếng cười lớ lớ của Doãn Khởi lập tức bật ra.

"Chào, quen nhau không nhỉ ?"

Người kia lườm nguýt, ánh mắt cực kỳ không có chút gì là hưởng ứng theo câu bông đùa nhạt nhẽo. Doãn Khởi khinh bỉ liếc, né nhẹ sang một bên rồi giả bộ kính cẩn, khom người xuống cúi chào.

"Mời THIẾU GIA !"

Thật sự là tên ngốc không biết sợ là gì.

Kim Tại Hưởng hừ lạnh, chẳng để ý tới thằng bạn đang bày trò trước mặt. Hắn vừa vào đến nơi đã bắt gặp ngay cặp mắt nhỏ đang nhìn mình, con ngươi nâu sáng và gương mặt nhỏ đầy sự hiếu kì, hai bàn tay với bộ móng hồng hào bé tẹo bám lấy thành ghế, sự ngượng ngùng đáng yêu khi cả hai chạm mắt khiến Tại Hưởng cảm thấy thật hoài niệm.

Trong đầu hắn vang lên một tiếng rung chấn động, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió đung đưa. Hắn đi đến gần, một hai bước nữa, ba bốn bước chân...

Thì ra con người này vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top