Chương 43: Bóng đen
Điền Chính Quốc xưa nay luôn là một con người ưu tú, một mẫu người hoàn hảo từ học thức, ngoại hình đến tài năng, nhưng tính cách gã luôn là một dấu chấm hỏi. Quá khôn khéo, miệng lưỡi trơn tru nhưng tính khí lại là một điểm trừ lớn. Điền Chính Quốc là một người nóng nảy và bộc trực, đối với những thứ thuộc về bản thân sẽ lập tức chiếm giữ, khẳng định rõ chủ quyền, đối với những thứ gã muốn, chính là sẽ tìm cách cướp đoạt, không sẽ tìm cách phá hoại...
Điền Chính Quốc mỗi khi nghĩ tới cảnh Phác Chí Mẫn nhớ lại mọi thứ, y lại ngu ngốc muốn trở về với Tại Hưởng, nghĩ tới cảnh y cùng hắn yêu đương, cùng nhau làm tình, cùng với nhau làm mọi thứ...nội tâm Điền Chính Quốc kêu gào, giống như có thể cầm dao đâm chết hắn, giết chết người, làm ra loại chuyện độc địa nhất. Người hiểu rõ Chí Mẫn hơn ai hết có lẽ chính là Điền Chính Quốc và điều đó khiến gã phải thấy lo sợ, rằng việc Chí Mẫn còn tình cảm với Tại Hưởng, rằng đó là sự thật không thể chối bỏ.
Ít nhiều tình trạng hiện tại của Điền Chính Quốc khiến y cảm thấy sợ hãi không hết, đã quá quen với một con người ôn nhu, chiều chuộng vậy mà giờ lại trở nên vô cùng đối lập, điều đó khiến Chí Mẫn rất hoảng. Chỉ là thoáng qua phòng của gã, nghe thấy tiếng đổ vỡ và thủy tinh rơi, âm thanh to đến mức cánh cửa ngăn cách cũng muốn bung bét ra. Chí Mẫn không cố ý, y chỉ là thấy lạ lẫm với Điền Chính Quốc này- một hung thần không biết kiểm soát, thô bạo đạp đổ mọi thứ dưới chân.
Phác Chí Mẫn nhìn bữa sáng trên bàn, Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh với gương mặt ôn hoà như mọi ngày, giống như những gì y thấy đều chỉ là một phần của trí tưởng tượng nhưng không. Phác Chí Mẫn e dè ngồi xuống, yên lặng cầm dao và dĩa dùng bữa, cảm giác thứ đồ nhẹ tễnh trên tay trở nên nặng nề hơn, ngay cả việc nhai và nuốt cũng đau rát tận cổ họng.
"Hôm nay, tôi không có việc gì".
Chí Mẫn giật mình, chút nữa làm rơi dĩa, y hơi ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc đang từ tốn uống cà phê phía đối diện. Chí Mẫn đại não vô cùng căng thẳng nhưng gương mặt vẫn không có biểu lộ gì đặc biệt, chỉ một chút sơ hở thôi cũng có thể đe dọa đến bản thân...y nghĩ vậy.
"Cậu có muốn đi đâu không ? Từ ngày cậu đến đây, chúng ta chưa có thời gian với nhau nhỉ ?"
Điền Chính Quốc mỉm cười, gương mặt điển trai dịu dàng không chút tà ý. Phác Chí Mẫn lại vì bộ dạng vô hại đấy của gã dọa cho không dám thở mạnh. Hình ảnh y đã thấy vẫn còn lảng vảng trong đầu, khiến cho Chí Mẫn không cách nào thay đổi được suy nghĩ về sự khác thường của Điền Chính Quốc.
Chí Mẫn biết Chính Quốc là một nam nhân tốt, một người quá tốt, ý nghĩ ngờ vực đối với gã cũng khiến Chí Mẫn thấy khó chịu. Y sao có thể nghĩ như vậy với người đã cho mình ăn nhờ ở đậu mà không lấy một đồng cơ chứ....
Điền Chính Quốc quan sát Phác Chí Mẫn, chuyện chờ đợi câu trả lời của y đã không phải điều gì mới mẻ nhưng lần này, gã lại có chút khẩn trương và thiếu kiên nhẫn. Trong lòng nóng như lửa đốt, giống như bị chọc ngoáy vô cùng khó chịu.
"Chí Mẫn ?"
Y bừng tỉnh, thấy tay của Điền Chính Quốc ở trên trán mình thì cả người hơi lùi lại. Chí Mẫn bối rối, đẩy đĩa ra giữa bàn, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng đối phương. Điền Chính Quốc cứng đờ, tròng mắt mở lớn đầy kinh ngạc, nụ cười trên môi mỏng cũng trở nên méo mó, gương mặt điển trai trong tích tắc liền vô cùng quỷ dị, khó coi. Gã thu tay lại, nắm tay âm thầm siết chặt để trên bàn.
Ra là vậy...
Đột nhiên Điền Chính Quốc hiểu ra điều gì đó, gã nhìn cơ thể nhỏ bé của Chí Mẫn run rẩy, tiếp đến là gương mặt lặng như tờ với đôi môi mím chặt, siết chặt,...sự khước từ rõ rệt, lời từ chối im lặng thay cho câu trả lời.
Mẹ kiếp!
....
Kim Tại Hưởng hôm nay có shoot ảnh cần chụp ở quảng trường lớn. Là gương mặt đang nổi cho nên lịch của Tại Hưởng vô cùng kín, từ sau lần trước thì hắn cũng không gặp lại được Chí Mẫn lần nào. Bận rộn quá nhiều khiến tính khí cũng trở nên cọc cằn, Tại Hưởng day day điếu thuốc trong mồm đến nát bét, cô quản lý bên cạnh nhìn cũng bị bộ dáng kia làm cho phát sợ.
Tại Hưởng ảo não ôm đầu, ngồi yên để cho trợ lý làm tóc và trang điểm. Đôi mắt màu hổ phách ngán ngẩm nhìn set chụp được chuẩn bị. Chủ đề lần này có hơi hướng Châu Âu, lịch lãm và lãnh đạm, một bộ dạng quý ông thời phục hưng những thế kỉ trước. Một chủ đề cũ kỹ cổ điển vốn không phải là điều Tại Hưởng ưng thuận nhất nhưng hắn biết một người, một người sẽ thích những thứ như vậy....chỉ là người đó không có ở đây.
Gương mặt nhỏ thoáng chốc lại xuất hiện trong tiềm thức, Tại Hưởng rất muốn bắt lấy bóng hình đó, trói chặt lại, giam vào lồng ngực để y không thể lần nữa rời đi. Nhưng gương mặt sợ hãi, những giọt lệ trên mi và cả tiếng than thống hận đầy ghét bỏ luôn khiến hắn tỉnh táo lại. Tại Hưởng thở dài, hít sâu....phải kiên nhẫn, phải chậm rãi...cái hắn cần là tình yêu của Chí Mẫn...không phải con thú non luôn tìm cách trốn chạy...
"Tại Hưởng, đến giờ rồi".
Hắn đứng dậy, tay chỉnh lại vạt áo. Gương mặt không lộ rõ biểu tình, chỉ nhàn nhạt đi về phía trước một cách thận trọng.
"Phải kiên nhẫn..."
Doãn Khởi cảm giác bản thân như ốm đến nơi, chẳng phải vì thời tiết xấu hay gặp một chuyện gì khó chịu. Chỉ là đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tệ, vô cùng tệ. Cậu lờ mờ nhìn Chí Mẫn bên cạnh, gương mặt vẫn không chút biểu tình, nhạt nhoà và bình thản giống như mọi sự trên đời đều không liên quan đến bản thân . Nhiều khi mất trí nhớ có lẽ là điều tốt, đau buồn hay thương tiếc, cái gì cũng không hay....cái gì cũng mới lạ...cái gì cũng không quan tâm....
"Chí Mẫn...anh may mắn thật..."
Doãn Khởi buột miệng than phiền rồi bắt đầu khởi động xe mà không hề chú ý tới Chí Mẫn đang co rụt người lại với bàn tay siết chặt vào dây an toàn. May mắn...may mắn sao....?
"Cậu nói gì vậy ?"
Doãn Khởi ngẩn người một chút, Chí Mẫn vốn không hay nói chuyện như vậy, lời khó nghe lại càng không. Cậu nghiêng đầu quan sát nhưng cũng không thấy rõ biểu cảm của y.
"Tôi..."
Chí Mẫn nghiến răng, run rẩy bật ra từng chữ. Từng câu như gắn cả một tảng đá nặng trịch trong lòng, đôi mắt nhỏ như lưỡi dao lam cùn yếu ớt chống chọi.
May mắn như nào...may mắn là không biết gì về bản thân ? Là phải nương tựa vào người khác ? Là phải sống kí sinh như một con côn trùng ? Là cuộc sống trong cái lồng thủy tinh không rõ đường thoát....là may mắn sao ?
"Tôi...ghét cậu".
...
Doãn Khởi nhìn bóng lưng của Chí Mẫn, nhìn cách y rúm ró đi vào trong nhà. Ghét cậu sao ....? Chí Mẫn đã nói vậy. Nhưng tại sao chứ ?
Doãn Khởi không nghĩ được quá nhiều, việc cậu thấy chỉ là Chí Mẫn được một kẻ điên như Kim Tại Hưởng yêu, yêu và say mê đến cùng cực. Doãn Khởi đâu hề nghĩ tới việc Chí Mẫn còn đang chịu cảnh chim trong lồng khó thoát ra. Doãn khởi vốn biết cuộc sống đối với Chí Mẫn có bao nhiêu khắc nghiệt và có lẽ ông trời đang cố bù đắp cho y bằng một Tại Hưởng không cách nào thoát khỏi quyến luyến.
Nhưng còn Tại Hưởng thì sao ? Tại sao Tại Hưởng lại say mê một Chí Mẫn tầm thường chứ ? Doãn Khởi công nhận y vô cùng xinh đẹp, kiều diễm như đóa hoa hồng trắng nhưng chỉ có vậy thôi...chỉ có vậy mà Kim Tại Hưởng lại say mê đến điên đảo ? Đến mất đi cả chính mình...
Doãn Khởi không rõ và cũng không hề biết, cuộc tình điên rồ mà cậu đang chứng kiến, xuất hiện như một loại phép màu, chẳng rõ là tốt hay xấu nữa...
"Hưởng Hưởng ~"
Kim Tại Hưởng tay cầm ly rượu lắc nhẹ, gương mặt kì thị nhìn Doãn Khởi, tự động ngồi dịch ra tránh cái khoác vai của Doãn Khởi.
"Cái thằng khốn mê sắc bỏ bạn kia, phản ứng thế là sao ?"
Doãn Khởi ngồi bên cạnh bày vẻ mặt bất mãn, Tại Hưởng chỉ đảo mắt một vòng rồi nhấp một ngụm, vô cùng thẳng thắn đáp.
"Kì thị"
Doãn Khởi cười trừ, bạn tốt của cậu thật con mẹ nó tuyệt vời !
Đây đúng chuẩn một Tại Hưởng thường ngày cậu thấy, Chí Mẫn không xuất hiện, Doãn Khởi còn không nghĩ hắn sẽ có bộ mắt còn khủng bố hơn đằng sau vỏ bọc này. Thấy Tại Hưởng, trong đầu Doãn Khởi lại rúng lên những vấn đề bản thân vẫn luôn thắc mắc. Cậu nghịch nghịch cốc rượu của mình, khuôn mặt trầm ngâm hỏi.
"Sao mày lại yêu Mẫn ca vậy ?"
Tại Hưởng chợt khựng lại, mặt lập tức nhăn nhó lườm Doãn Khởi, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống với hai mắt như đang bốc hỏa.
"Mẹ, tao không có ý đấy, thằng điên này !"
Tại Hưởng vẫn lườm nguýt, gương mặt vô cùng khủng bố, quan sát tỉ mỉ, cố gắng để tìm ra điểm dị thường trên mặt Doãn Khởi.
Mẹ kiếp !
Doãn Khởi khổ sở than, thằng đầu gỗ này làm như ai cũng sẽ đem Chí Mẫn đi giấu không bằng. Ngay cả thằng bạn nối khố cũng có thể coi là tình địch được !
Sau một hồi quan sát, Tại Hưởng cảm thấy dường như Doãn Khởi không nói dối mới thôi. Hắn bảo bartender rót đầy lại rượu, Tại Hưởng trầm ngâm mở lời.
"Sao lại hỏi ?"
Doãn Khởi cũng không biết tại sao nữa, cậu ngơ ra một hồi, ánh mắt đầy tâm sự nhưng mọi cảm xúc trùng xuống khiến bản thân cũng chẳng rõ.
"Chỉ tò mò thôi."
Tại Hưởng gật gù, đôi mắt hổ phách lướt ngang qua bàn rượu, kế đến là không gian xung quanh. Gương mặt điển trai lại lãnh đạm khiến không ít người chú ý nhưng Tại Hưởng lại không hề quan tâm tới. Hắn vẫn đang nhớ một người, một thân hình bé nhỏ vẫn luôn cam tâm để chờ đợi.
"Yêu"
Doãn Khởi ngẩng đầu, nhìn Tại Hưởng vẫn đang thản nhiên uống rượu trong ly.
"Mày nói như nói thế đến bố tao cũng không hiểu ".
Tại Hưởng nhún vai, hắn cũng không còn gì để nói. Đó là thứ từ ngữ duy nhất có thể diễn giải cho mọi việc Tại Hưởng làm. Doãn Khởi có thê không hiểu và hắn cũng không cần ai hiểu hộ mình.
"Khi nào mày yêu, khác sẽ hiểu".
———————————————————————————
Mình có thông báo rằng mình sẽ ra truyện mới về Vmin vào sinh nhật baby gấu đông. Nếu các bạn không thấy là do tự nhiên wattpad xoá phần đấy của mình 🥲🥲🥲
Ngày mai chúng ta có hẹn đấy, Vminstan 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top